Công việc thuận lợi

sau mấy ngày ở Daegu cùng mọi người, Ami lại tiếp tục công việc của mình, quay trở lại Seoul làm việc. Chà, nàng rất có tinh thần làm việc nha, chuyện hiếm có trên đời!

Ami vận đồ công sở đi làm, vui vẻ chào hỏi mọi người, một bữa sáng dinh dưỡng cùng tách trà nóng khiến tinh thần phấn chấn hẳn.

" Ami, quà đâu quà đâu?"

" Hửm, tưởng chuyện gì, có hết cho mọi người nè. Khoan đã, để em kiểm lại chừa boss một phần, không có là die sớm"

Cô kệ nệ xách túi quà to nhất ra ngoài, lẻn đi đến văn phòng gặp boss. Chậc, quà như vầy đủ hối lộ chưa ta? Ami thầm nghĩ. Cuộc đời đi đường thẳng không được thì đi đường chui vậy, tuy bần nhưng an toàn!

.

.

.

-----------------------------------------

" Cảm ơn em Ami, không ngại khó đi một chuyến cho công ty, còn mang cả quà về. Có thưởng!"

" Ôi cảm ơn chị, cái gì em không chịu chứ tiền thì không thể từ chối"

" Ừ thiết thực đó, khao mọi người ăn một bữa đi"

" Vâng. À mà cho em hỏi, báo cáo thế nào rồi"

" Rất tốt nha, cảm ơn em với mọi người nhiều lắm"

Sêp vui vẻ nhắc đến chuyện đó. Báo cáo của nhóm cô được rất nhiều cơn mưa lời khen từ sếp tổng, có thể nói thành công như mong đợi

Ami thỏa mãn với tất cả những thứ mình làm, bao gồm cả việc đi công tác đầy hấp dẫn này . À nhắc mới nhớ đến chuyến về quê đầy niềm vui, Ami còn đắc ý với sự tiến bộ giữa ông anh khó ở và chị gái xinh đẹp kia nữa. Uầy, rõ là thích người ta mà còn ngại, úi cha, anh trai ơi, chuyện gì anh cũng làm được sao chuyện này lại nhát hít như vậy??? Chậc chậc thật tội nghiệp!

.

.

.

.

.

------------------------------------------

Tan tầm, Ami quyết định khao mọi người một bữa. Thành công vang dội cũng nhờ mọi người hết mà, đâu phải một mình cô, vì vậy tiền thưởng này đổi lấy bữa thịnh soạn là tốt nhất. Nhưng khổ nỗi, chị HaNeul lại phải về sớm chăm bọn nhỏ ở nhà, Ami có chút hụt hẫn, hiếm khi lại đông đủ thế này....

Chậc....

Dù sao thì...đêm nay Ami cũng thật vui....!

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------

Tháng 10 vào mùa, người ta thường nói, thời khắc tháng 10 đến, ngày sẽ ngắn hơn đêm, tầm 6 giờ tối, Mặt Trời tạm ngủ sớm, nhường chỗ cho Mặt Trăng tỏa sáng. Aaaa, chưa gì trời tối mất rồi!

Cô gái vận đồ công sở vẫn vậy, giữ thói quen đi bộ về nhà, đôi giày cao gót tự nào biến thành dép lê màu hồng xinh xắn, vẫn là cái style bà cô thật buồn cười

Có lẽ hôm nay vẫn thế, anh không về...!

Vì bận...!

Hụt hẫn!

Buồn bã!

Một chút thôi....

.

.

.

.

Vì em hiểu cho công việc của anh....

Đôi khi tình yêu là thế đấy, có những thành tích muốn chia sẻ cùng ai đó lại rất khó...!

Đành tạm gác vậy....! Anh vẫn quan trọng hơn

.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------

Căn nhà nhỏ đèn được bật sáng, cô thở dài sau một ngày vất vả. Lia đôi mắt tìm kiếm vài thứ quen thuộc, vẫn chỉ có cái thân mập ú ấy đang cuộc tròn say giấc mà thôi

" Aigu, ăn gì chưa mà đi ngủ rồi?"

" Chip à, hôm nay mẹ rất vui đó, thành công vang dội cưng à"

Cô mở cửa chuồng, đưa tay vuốt ve mái đầu nhỏ, trò chuyện một chút

" Haizz, có quà cho Chip nè, đồ ăn nha..."

Vẫn còn thiếu thiếu gì đó, tự nhiên thấy trong lòng trống trải.....

Cô đứng dậy, khóa cửa, chán việc trò chuyện một mình, đi tắm

.

.

.

.

Có lẽ đêm nay cho em ích kỉ một chút, giận hờn vu vơ với con người xa nhà....

Đã đếm từng ấy ngày xuất hiện, cứ thế cho nhau chút hơi ấm còn vương lại biến mất như bọt biển....

Có những lúc vui buồn một mình, tự khiến bản thân trở thành kẻ ngốc, trò chuyện cùng ai, sao đêm hay ánh trăng qua dòng chảy âm nhạc của Bethoven? Tất cả đều không....!

Chỉ có một mình trong căn nhà quá đỗi lạnh lẽo...!

Em tự hỏi liệu bầu trời bên kia có khá hơn chăng!? Hay chỉ là một bầu ngột ngạt, khốc liệt?

Nước mắt lại rơi, yêu người nổi tiếng chịu nhiều ủy khuất vậy sao? Muốn cũng không thể nói, rốt cuộc phải làm sao?

Ami xua tay gạt dòng nước mắt, nghĩ quá nhiều rồi, trấn tĩnh lại thôi. Cô nhàn rỗi mò máy tính tìm game đấu một trận, lướt ít thông tin trên mạng xã hội, chiếc video bỗng lọt thỏm ngay vào mắt. Anh thân vest lịch lãm, đầu tóc gọn gàng, hơi thở gấp gáp sau màn trình diễn, mồ hôi chảy không ngừng thấm đẫm lưng áo trắng. Đêm thế này...áo vẫn chưa khô...!

Phút chốc cái tên được gọi vang, gương mặt bừng lên sự rạng rỡ tột cùng, anh cùng bọn họ thắng giải rồi ư?

Đôi môi chúm chím ngày nào không ngừng khép, đáy mắt lưu tình một tầng sương, có lẽ anh đang xúc động...

Sau tất cả những cố gắng, anh đã thắng, chiếc cúp được tạo nên bằng đam mê và công sức. Ngay lúc đó, không kìm được mà chỉ rưng rưng. Ami đơ vài giây, sau đó lại nhắm mắt ngăn lại, cô đã hiểu, hôm nay anh thế nào. Vội xua tan đi nỗi cô đơn, giờ đây còn lại niềm xót xa cho con người trẻ tuổi, Jungkook, chúc mừng anh, chúc mừng chúng ta...

Ngay từ đầu tất cả cảm giác em đã sai hay do chút ích kỉ còn đọng, em trách anh, trách sự vô tâm kia quá lớn.... Cho đến bây giờ mới hiểu, anh còn mệt mỏi hơn cả em...!

Xin lỗi liệu đã đủ? Xin lỗi anh....

.

.

.

--------------------------------------

" Ami, Ami dậy đi em, sao lại ngủ quên ở sofa thế này?"

" Jungkook...em ích kỉ rồi, em nghĩ ngày em được khen thưởng anh sẽ ở nhà, hóa ra lại đi. Em trách anh rất nhiều, tại sao lại thế? Em sai phải không?"

Anh lắc đầu, xốc cô hẳn lên, ôm trọn vào lòng, bế vào phòng ngủ, đặt cô gái nhỏ lên giường, đắp chăn cẩn thận, lại mớ nữa rồi

" Anh...là anh đúng không? Đáng lẽ...không được như vậy, anh nhận giải em nên vui, tại sao lại buồn?"

" Ami à...."

" Em cũng được khen đó, em đã mong chờ về nói anh nghe, anh sẽ bất ngờ nhưng  anh không có nhà....huhu...."

" Em lại khóc? Thôi ngoan nào, nín đi...."

" Em sai rồi...."

" Ami, dù là mơ hay là thật, anh đều là người xin lỗi trước, lúc em vui, anh không chia sẻ, lúc em buồn, anh cũng không bên cạnh. Em biết không, em mọi thứ một mình như vậy anh đáng lo hơn đấy, em có quyền ích kỉ mà..."

Anh ngậm ngùi, nuốt đi chút đau xót vào trong, vén vài sợi tóc trước trán đẫm mồ hôi, nhẹ giọng thì thầm, từng ngón tay vẽ viền theo nét gương mặt. Phải làm thế nào với tất cả cảm xúc của em đây...!? Anh hiểu chứ, đằng sau sự ích kỉ, trách móc là nỗi cô đơn vô tận, em sợ bỏ rơi nhưng chính anh lại khiến cho em cảm giác trống vắng giống như bị bỏ rơi...

Có lẽ anh vô tâm quá, ngay lúc này....

Anh hôn lên vầng trán, cố giữ lâu một chút để lưu lại tất cả nỗi niềm yêu thương vụn về, chúc cô một đêm ngon giấc. Ngày mai thức dậy, anh sẽ cố gắng bên cạnh cô nhiều hơn hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top