City of love

Phải mất khoảng một tuần vết thương của Jungkook mới lành lại. Cả tuần đó Ami chẳng rời xa nửa bước, tất nhiên dưới sự có mặt của người nào đó, em út nhà Bangtan ngoan ngoãn trị thương

Bởi ta nói, gần nhau mới biết em thương anh đến nhường nào

" Giá như nó luôn ngoan như vậy nhỉ? Anh mày đỡ phải khổ!"

Jin vừa thu dọn đồ đạc vừa càm ràm

" Hyung có nói quá không vậy, à thì...e hèm....người ta mới chịu ngồi yên"

Jungkook chu mỏ cãi, tiện liếc mắt sang bên kia

Bên kia có hai con người đang quánh nhau như con nít lên ba. Vâng, anh em đấy nhé!

" Về đi!"

" Không, tại sao em phải về? Anh không có lòng hiếu khách gì hết"

" Ở đây hết việc rồi, về nhà đi. Mày không tính đi làm à. nghỉ hơn một tuần rồi đó"

" Nhưng người ta mới qua mà, anh đuổi về rồi. Chưa đi đâu chơi hết, em định nghỉ một tháng!"

" Nghỉ một tháng rồi tiền đâu mà ăn? Nhịn đói à, tốt!"

Yoongi gật gù, chọc Ami

" Nghỉ một tháng hay nhiều tháng cũng đâu có chết đói đâu, dù sao tiền ăn không phải của em, em chỉ góp vốn ăn thôi"

Ami chu mỏ cãi, haizz, riết rồi cái nhà này với cái nhà bên kia có hai con người giống nhau, thích cãi bướng. Hèn gì làm thông gia!

" Này, trả thẻ lại đây"

Nói rồi ông anh chồm người sang kéo Ami lại lục túi

" Không, em không trả đâu. Vô tay em là của em~~~ Anh Yoongi quá trời thẻ "nhựa" mà keo kiệt thế, có mỗi cái thẻ cũng không cho"

" Mày đừng có mè nheo. Thẻ "nhựa" của anh mày làm cực thân lắm đấy, nuôi luôn cái miệng ăn không đáy của mày đó, còn không thèm đi làm, có phải cái chợ đâu"

Anh cốc cho cô một cái rõ đau

" Em lâu lâu sang đây chơi mà anh đối xử như vậy, em dùng tiền của anh để mua chuộc người giúp anh còn nói"

" Anh đâu có mướn mày mua chuộc người ta, anh cũng đâu cần người ta"

" Vậy không cần mua chuộc chị Nayeon hả anh? Cũng không cần chị ấy luôn hả anh? Được, vậy lát em báo chị một tiếng. Anh không cần chị ấy nữa ~~~~~"

Ami chớp chớp mắt, đưa đôi mắt to tròn quá ư vô tư sang nhìn Yoongi. Cô mỉm cười, chiêu này anh không thoát được đâu

" Ờ thì.....e hèm..."

Yoongi đứng hình, nhắc đến cái tên này, đôi mắt một mí giật giật. Con nhỏ này, mày làm anh tức chết hả?

" Này, Ami à, chúng ta đừng nói tới chuyện này được không"

Anh nghiến răng, dùng giọng điệu dịu dàng hết sức nói với cô, tay khoác vai cô còn bẹo muốn nát má người ta luôn

" Sao mà không nói được, còn nữa, em định rủ chị Nayeon đi chơi anh ơi, cơ mà anh đuổi thì em về"

Ami thừa dịp nước đục thả câu, nhắc tới hai chữ "Nayeon" là anh trai đứng hình

" Vậy ở lại đây thêm vài ngày nữa đi, chúng nó giúp em làm hướng dẫn viên vậy. Còn nữa, đừng xài quá nhiều tiền, anh mày làm việc cực lắm đấy"

Anh thở dài, bất lực đồng ý cho cô em gái này ở lại. Có nó thì banh nhà banh cửa, không có nó ai quan tâm Nayeon dùm anh. Chỉ là quan tâm thôi nha, không có gì khác!

Chẳng qua là thấy Nayeon làm việc cực khổ, thân đã nhỏ con mà còn chạy việc suốt ngày, công việc, môi trường khắc nghiệt hay thường xuyên di chuyển nên anh để ý thôi....

" Anh bẹo má đau muốn chết, xệ cái nào em bắt đền cái đó!"

Cô vừa nói vừa xoa xoa vết đỏ trên má. Không phải bẹo yêu mà bẹo đe dọa! Cô chề môi, xùy một cái

" Còn không bằng bữa trước mày cắn bậy, muốn đứt ngón tay anh"

" Hồi nào, không có trong kí ức của em..."

" Mày lo đi ngủ rồi làm sao mà nhớ. Còn nữa, dám lớn giọng xưng "chị" với anh mày, bà này bà nọ, ngon quá nhỉ?"

" Ồ vậy hả? Anh có lầm không đấy, em nghĩ em không làm vậy đâu"

" Mày nghĩ hay anh mày là nạn nhân mới không nghĩ? Không lẽ tự nhiên anh đặt điều bị cắn?"

Anh cốc đầu cô thêm cái nữa

" Hề hề, chắc là mơ thấy gì thôi!"

" Mơ thấy gì mà đòi bầm thịt người ta ra vậy?"

" À hôm đó ghế trước em có nhóc đó quậy phá em nên mới như vậy mà, chắc là em tưởng anh là nó nên mới ra tay. Em bình thường hiền mà!"

" Ừ, hiền lắm. Lần sau bớt cắn bậy như Holly đi nha, còn lần nữa, anh cho biết tay!"

" Em biết rồi. Có đau không vậy?"

" Không sao, chỉ bị đỏ thôi, đau thì cắn ai chả đau"

" Đưa tay em xem với"

Ami kéo tay anh, tìm bằng được vết cắn hôm trước

" Đã nói là không sao rồi mà..."

Anh kéo tay lại, chút cỏn con làm sao mà nhầm nhò được

" Nhưng mà em kiểm tra đã..."

" Không sao..."

-----------------------------------------------------

" Hyung này, hai anh em họ hòa thuận nhanh ghê"

Hobi gần Jin huých vai một cái, trò chuyện nhìn về anh em họ Min, ánh mắt rõ ý cười

" Ừ, chút nữa lại cãi nhau cho coi, phim dài tập, mười lần hơn mười lần rồi!"

.

.

.

" Aish, tự nhiên anh cốc đầu em, u cục rồi này, đau quá!"

Ami mếu máo, đưa tay xoa đầu

" Anh đang chứng tỏ tay mình khỏe đó"

Yoongi chép miệng , bong đùa một câu

" Rõ là đánh người mà còn biện hộ"

" Anh đâu có đánh em, do tay đánh thôi, còn nữa, không đánh mà là chứng tỏ tay anh rất khỏe mạnh!"

" Không biết, u rồi nè....em cốc lại coi anh đau không"

" Khi nào mày hơn anh cao hơn anh đi rồi cốc"

Anh đứng dậy, chậm rãi bước đi coi như chưa có chuyện gì

" Đồ lùn!"

" Mày có cao hơn anh đâu?"

" Chờ đó, đợi ngày em cao hơn anh, em sẽ cho anh biết tay"

" Anh chờ!" Rồi cũng bước đi

" Hyung này, lớn rồi, chọc con bé chi vậy?"

NamJoon nhìn anh em họ thở dài, thật ra cũng buồn cười. Hiếm khi thấy Yoongi thoải mái như vậy

" Sao, chọc có cái làm gì bênh dữ vậy, anh đang chứng minh tay mình ổn đó, muốn thử không?"

Ông này hôm nay vui vẻ dữ thần!?

" Em gái " vàng" của bọn em mà không bênh"

Jimin chắc nịch đáp một câu

" Của anh trước rồi mới tới mấy đứa! Kệ nó, chút nữa nó quên thôi, không có gì đâu. Ami không để bụng, cứ để nó nhoi nhoi vậy đi. Ami đáng yêu mà!"

Cả đám giật mình, đó giờ ông anh này có bao giờ mở miệng khen ai đâu, trừ Jimin ra thì đây là ngoại lệ

.

.

.

.

" Ami, em chơi bên này này"

" Ami, chút nữa chúng ta đi ăn đi"

Taehyung lay lay tay cô

" Vậy hamburger đi, lâu lắm rôi em không ăn, hôm nay đi ăn với anh nhé!"

Cô cười nhìn Taehyung, Ami biết Tae thích nhất món đó

" OK em, ăn thật nhiều nhé!"

.

.

.

.

.

" À quên mất, mấy hôm trước có đi công tác Nhật nên mua chút đồ cho mọi người, cơ mà em để ở khách sạn mất tiêu rồi, xin lỗi nha!!"

Cô gãi đầu, tự nhiên nhắc tới ăn mới nhớ mấy thứ đó. Thật ra mua cũng toàn đồ ăn thôi!

" Anh đừng có ngắt bên này, anh Yoongi khó ở kia làm em muốn xệ luôn rồi. Quá đáng ghê!"

Ami chỉ tay bên còn lại cho Jungkook bẹo, thật mệt

Hai đứa này như con nít vậy, có phải yêu nhau thật không đây?

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------

Ami chợm tối đòi đi dạo đường phố Paris, mấy anh cũng chiều lòng cô em gái, rủ rê nhau chuẩn bị đồ đi chơi từ sớm. Team Taehyung, Jimin, Jungkook cũng tham gia cùng Ami đi mua hamburger mới chịu, xếp hàng chờ mỏi cả chân mà vẫn lì đứng đó

" Taehyung à, mua nhiều vậy chắc cả nhóm cùng ăn ấy"

Ami hí hửng xách túi đồ ăn ra, miệng không ngừng cười

" Aigu, khổ thân em đi mua dùm bọn anh rồi"

" Không có gì, anh mà đứng đó mất công nhân viên không bán được luôn"

" Tại sao?"

" Bận ngắm anh, anh đẹp trai quá mà, hì hì"

Nàng cười típ mắt

Ami cũng kệ nệ mang hẳn túi to thơm nứt mũi đến cho Jungkook, dúi hẳn vào tay anh, nhẹ nhàng nói

" Cái này đặc biệt cho anh nè, ăn để bù lại sức khỏe sau bệnh nha, ăn hết cho em, công sức chờ mệt lắm đấy"

" Biết rồi, biết rồi, cảm ơn em"

Anh cười, dịu dàng xoa đầu cô. Ánh nắng chiều bên dòng sông Sein khiến người ta khỏi động lòng vì bức tranh trữ tình nên thơ này, khiến con người ta khỏi say đắm bên Paris lãng mạn

Có thể cùng nhau nắm tay trên phố, có thể cùng đạp xe đưa nhau đi dọc bờ sông cũng ngỡ như đi khắp thế giới. Có thể không?

Xin lỗi cô và anh không thể! Họ thuộc hai thế giới khác nhau. Anh là người công chúng, cô là người không ai biết, dù bên cạnh nhau đấy nhưng chẳng thể cho nhau một ánh nhìn đầy thân mật, chẳng thể chạm tay nhau dù chỉ cách chưa đến vài milimet

Paris chiều tà thế nào?

Ami từng hỏi về thành phố tình yêu này rất nhiều. Nó có lãng mạn như trong tranh vẽ, sách ảnh hay thông tin trên mạng?

Cô phì cười, nét duyên dáng lộ rõ, Ami để xõa tóc, gió làm tung bay tóc cô. Hướng đứng trùng với ánh dương tỏa sáng nhìn chẳng khác gì chụp ảnh tạp chí vậy...

Bây giờ cô mới biết vì sao nơi đây gọi là thiên đường của tình yêu. Bên trái là góc phong cảnh cổ điển với tòa nhà đồ sộ đậm châu Âu, bên phải là góc mơ mộng của con đường màu hồng mang chữ "Love" to đậm, phía trước là sông Sein dịu dàng mà lãng mạn còn được điểm vài chiếc ghế đôi cùng bao cặp tình nhân, còn phía sau lưng cô hả, ừm.....là dãy thị thành đông đúc chớm nhuộm vẻ nguy nga của chiều Paris và....còn có anh nữa!

* Tách* * Tách*

" Oa, đẹp quá! Chuẩn nghệ thuật luôn!"

Tiếng ai đó đang cầm máy ảnh vừa chụp vừa xuýt xoa

Bangtan bọn họ cũng chụp cho nhau vài chục tấm rồi ấy chứ!

" Ami, cười lên, anh chụp cho em một tấm. Không đẹp không lấy tiền!"

Taehyung cười, chìa máy ảnh về phía cô, ngoài nghệ sĩ trên sân khấu, anh còn là nghệ sĩ đường phố nữa nha

* Tách* Bô ảnh chất lượng cao ra đời

" Nhìn cái gì, hai đứa lại đứng chung đi, anh chụp cho"

Taehyung bắt gặp ánh mắt của Kookie nhìn mình khi chụp cho con bé kia, dường như đến đây ai cũng hiểu

( Ta gọi là ghen đó)

" Hề hề, cảm ơn hyung nha"

Anh cười cười, gãi đầu như thằng khờ giữa chốn nhân gian, lạc vào mê cung tình yêu của chính mình. Ngại gì nữa, tiến tới đi!

" Thằng quỷ nhỏ trông vậy mà khờ!"

SeokJin tặc lưỡi, buông một câu rồi lắc đầu

" Khi nào hyung yêu mới hiểu"

Anh Min đứng bên cạnh trầm khàn đáp một câu, bắt chéo hai tay sau lưng như ông cụ non

" Ý vậy là em yêu rồi à?"

" Làm...làm gì có, cha này nói nhảm! Thì thấy người ta nói vậy nên nói vậy"

Anh hơi nhột, cảm giác lành lạnh sống lưng, biện hộ xong bỏ đi trước cái chề môi của ông anh biển cả

" Nhìn thấy vậy, người làm cha à không làm anh như Yoongi hyung chắc đang hạnh phúc lắm"

Nghe đâu phát ra câu tinh tế của cái đầu nhạy bén sâu sắc của IQ 148 trời cho khiến ai xung quanh cũng gật đầu

Ai nấy nếu nhìn rõ cũng biết, tình cảm Yoongi dành cho Ami không chỉ đơn thuần dừng ở tình anh em mà còn là tình cha con nữa

Tại sao vậy? Quá khứ sẽ giải thích tất cả. Nhưng không phải bây giờ! Chuyện gì tới cũng sẽ tới!!

" Aigu, Ami dễ thương quá! Hì hì"

Hobi buông một câu khen, cũng nhìn em gái cười híp mắt

.

.

.

.

.

" Hế, kì quá à, anh không cười gì hết vậy?"

" Này, anh có cười nhá!"

" Cười gì mà kì vậy, y như gượng ép vậy, chụp lại đi"

" Kì gì mà kì, anh cười như vậy còn kì. Con nhỏ này, mắt em có vấn đề à?"

" Anh mới kì đó, mắt em bình thường mà, cười là phải toe toét ra, tự nhiên lên chứ"

" Yah, anh cười sao là chuyện của anh, thắc mắc cái gì. Nhìn đi, anh cười như vậy là có dụng ý hết"

" Dụng ý gì, cố tình thì có!"

" Anh sợ anh cười nhiều quá đẹp hơn mày, làm sao mày nổi trên ảnh được"

" Xùy, ai đẹp hơn ai chứ. Còn biện hộ!"

" Không tin, rõ là anh đẹp hơn mày nhá. Vì vậy Ami à, anh sợ em bị lu mờ đó nên mới cười như vậy, cảm ơn đi"

" Không, chụp lại đi. Jungkook, chụp lại cho em"

"Jungkook, khỏi chụp nữa. Anh không muốn!"

" Ami à, chụp muốn nát máy ảnh anh rồi!"

Jungkook nhìn hai người bọn họ, thở dài

" Không nói nữa, anh không chụp!"

" Anh....đồ lùn! Đồ khó ở! Đồ đồ...Ui da....huhu chơi kì"

Chưa hết câu đã bị ăn cốc rồi!!

" Anh chơi đẹp nhá! Anh chỉ đang dạy mày cách sống sót trong cái xã hội khắc nghiệt này thôi!"

.

.

.

.

" Coi bộ chụp bọn họ cãi nhau còn hay hơn đó"

" NamJoon, lại ngăn đi, không lại náo loạn!"

Joonie gật đầu tán thành, hai con người này gần nhau lại cắn nhau mới vừa

" Mọi người lại đây chụp chung một tấm đi!"

Anh cười, cất tiếng gọi tụ họp, cách giải quyết tốt nhất để chấm dứt mọi cuộc vui riêng lẻ, mọi cuộc xung đột cá nhân, hơn hết là đoàn kết. Vì khi tụ họp lại là cách chúng ta trở về nhà, mà về nhà mọi chuyện khác không màng tới. Nhà là nơi vun đầy niềm vui và hạnh phúc!

Họ cùng nhau có một chiều thật tuyệt!!!

.

.

.

.

.

.

.

Cô nghe nói Paris về đêm sẽ trở về tĩnh lặng của nó....

Chơi mãi mà quên mất trời sập tối, ai nấy đều vui không tả nhưng đến giờ về mất tiêu rồi!!

Quản lí bây giờ phát huy thế lực chăm trẻ của mình, lùa đám cừu non về chuồng!

" Còn muốn đi nữa à?"

Jungkook tựa tay vào lang cang hỏi cô

" Ừm...."

Cô đang tập trung chu mỏ thổi tách chocolate nóng, nghe giọng anh ngẩn đầu nhìn, ánh mắt thay luôn câu trả lời

" Aish, cái này khó à nha, quản lí không cho bọn anh đi quá giờ..."

" Vậy thôi, chúng ta về nhà cũng được mà..."

Cô cười hiền, không sao cả!

" Để anh xin xem sao, chắc được"

Anh biết cô hơi thất vọng

" Thôi, không cần đâu. Chúng ta về cũng được, sức khỏe anh quan trọng hơn"

Ami lắc đầu, cô hiểu mà, không cần vì cô mà anh làm vậy

" Nhưng lâu lắm mới...."

" Không cần đâu anh..."

" Thật không? Không buồn chứ?"

" Không hề, em còn vui chán, hề hề"

" Giỏi được cái lí sự!"

Jungkook cười, ngắt mũi cô một cái tiện vén mấy sợi tóc mai trên mặt cô sang một bên

Khung cảnh trữ tình ấy chứ! Có anh, có cô, có dòng sông Sein nguy nga làm chứng, có ghế tình yêu, có xe đạp đôi bên bờ và còn có bao cặp khác đang âu yếm nhau nữa.

Tình yêu của họ không cầu kì nhưng lãng mạn. Không phô trương nhưng đậm đà, cứ tự nhiên như vẻ đẹp của tạo hóa.

Paris cùng họ dựng xây màu hồng cho sắc phố, dựng xây, vun đắp thêm chút tình trong con người. Hiện giờ, không còn là cái tình cảm bí mật phải giấu giếm nữa mà hoàn toàn hòa chung tình yêu của bao người đại diện cho nhân loại, cái tình khiến bao nghệ sĩ phải trầm trồ ca ngợi, có thể được miêu tả dưới bức tranh của nghệ sĩ vô danh, khắc họa rõ nét bóng hình đôi trai gái đẹp sống động tựa vị thần trên cao. Trai đẹp đẽ, gái thanh tú, đủ để cả thế giới phải trầm trồ!

Có thể tình yêu bé nhỏ của họ được viết lại qua đôi mắt cảm của nhạc sĩ nào đó, có, có thể chứ! Hay được chứng kiến bởi một bức ảnh của nhà nhiếp ảnh nào đó...Nhưng tất cả hãy chỉ là bí mật, vì không phải tình yêu nào cũng được công khai!

" Hyung, anh cho họ tí thời gian được không? Lâu lắm bọn họ mới được ở cùng nhau"

Tiếng năn nỉ nghe rõ của vị trưởng nhóm đi xin cho hai đứa út ít nhà

" Hyung, cho chúng nó hết đêm nay đi. Ami cũng cực khổ chăm thằng nhóc đó nhiều rồi, không có con bé thằng nhóc cũng khó lòng ngoan ngoãn chịu điều trị tại bệnh viện!"

Yoongi cũng cất giọng năn nỉ cho em gái

" Hyung, chỉ hôm nay thôi"

Quản lí không nói, ban đầu cũng bối rối vài giây rồi lại cho qua coi như ngầm đồng ý

" Cho bọn họ thời gian riêng tư nhưng cẩn thận tai mắt của đám phóng viên, còn lại về khách sạn!"

Đó là câu lệnh cuối cùng được đưa ra trước khi kết thúc đêm Paris đầy mộng tưởng

Phải, Jungkookie, Ami hai đứa cứ yên tâm, bọn anh đây sẽ giúp hai đứa hết mình, vì bọn anh cũng là con người, cũng hiểu tình yêu là gì, cũng hiểu tất cả những gì hai đứa đã trải qua.

Hãy thật vui vẻ, thật hạnh phúc nhé! Cứ cần, bọn anh luôn bảo vệ các em!

.

.

.

---------------------------------------

" Được, được, dạ được, Em cảm ơn"

Jungkook cúi đầu mấy máy vài câu trả lời trong điện thoại rồi đút vào túi quần

" Gi vậy anh, vê hả?"

" Không, chúng ta cứ ở đây chơi đến khi mệt rồi về"

" Vậy còn mọi người đâu? Không đi cùng à?"

" À...Jin hyung với Taehyungie hyung thi ăn nên dắt nhau đi rồi. Ông anh củ em bảo mệt, lạnh nên về rồi. Hobi hyung hình như đi xem bọn Jin hyung đi đấu ăn rồi, còn NamJoon hyung dắt Jimin hyung đi đâu rồi, xem triển lãm gì đấy, chán òm"

Jungkook bịa đại một số chuyện báo cáo cô gái nhỏ, hai chữ cuối còn cố kéo dài ra

" Đấy, thế nào về hai người kia cũng vỡ bụng cho coi. Anh em hả, anh ấy bao giờ chả mệt, thấy chưa, em nói đâu có sai, còn anh NamJoon ảnh thích mấy cái trừu tương nhỉ?"

" Anh đã bảo Jin hyung ăn ít thôi không nghe, tính anh ấy ham ăn như heo vậy"

" Thôi, bỏ qua mấy cái đó đi, muốn đi đâu, chúng ta cùng đi"

Anh khoác vai cô tự nhiên cùng bước

" Vậy đi ăn chút đồ nóng trước đi!"

Ami vui vẻ theo anh, cũng cẩn thận che che giấu giấu người bên cạnh lắm chứ

Bọn họ muốn chúng ta được ở bên nhau, hãy cho thấy niềm vui của chúng ta đi em...

Jungkook, anh có biết tại sao nơi đây được gọi là thành phố tình yêu không?

Vì nơi đây là nơi hai nửa kia của bến bờ tụ họp lại. Cùng đạp xe băng những con phố nhỏ, ngắm những ngôi nhà nho nhỏ châu Âu màu hồng, có sống, có thuyền, có đèn, có thánh ca tình yêu, có nhà thờ Đức Bà chứng giám, có tòa lâu đài cổ kính dành cho hoàng tủ và công chúa

Paris là nơi đi mãi cũng lại về, dù có đi xa nhau cũng sẽ lại gặp nhau nơi bắt đầu

Paris là nơi làm hòa cho tất cả ai sầu não, là nơi tỏ tình lãng mạn nhất châu Âu

Là nơi không bận tâm ai ngoại trừ tình yêu của mình vì nơi đây luôn ủng hộ tình yêu bắt đầu

Là nơi của thế giới món đồ lưu niệm minh chứng cho mọi sự tốt đẹp nhất

Jungkook, chỉ hôm nay thôi, em muốn suốt đêm cùng anh thề nguyện dưới ánh trăng mờ ảo, trước đấng bề trên sẽ mãi bên nhau dù khó khăn nhất

Em muốn được trải nghiệm làm công chúa của tòa lâu đài đó chờ hoàng tủ là anh đến đón....

Em muốn chìm vào sắc mộng của những đóa hồng đỏ tươi mang nhiều cái tình....

Màu trắng đại diện cho sự thuần khiết, lời chào thân mật kính trọng....

Màu vàng nói lên lời xin lỗi chân thành, thể hiện tình bạn quý giá....

Màu xanh thể hiện cái tươi mát, dịu dàng như thiếu nữ xinh đẹp nhưng rất cá tính....

Màu đỏ thể hiện cho lời thề sắt son, lời cầu hôn chân thực, lời yêu nồng nàn....

.

.

.

.

.

-------------------------------------------

" Mỏi chân chưa, về nhà nhé?"

" Hơi mỏi thôi, em cũng buồn ngủ rồi, chúng ta về nhà đi anh"

" Leo lên đi, anh cõng"

" GÌ vậy? Bị điên à, sao mà được, anh mới vừa xuất viện đấy, thôi thôi, em đi bộ"

" Bộ nhìn anh ốm yếu lắm hả?"

" Đâu đâu, chỉ sợ anh đau thôi"

Cả hai cùng cười, nắm tay nhau xen vào dòng người đông đúc rời khỏi chốn phồn hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top