Chip siêu quậy bị bệnh
Jungkook đi làm từ sáng sớm, Ami được ngày nghỉ cuối tuần bèn cuộn chăn thành sâu róm ngủ tới tận trưa. Cô vươn vai một cái, ngáp dài rồi xách mông vào nhà vệ sinh. Lúc cô xuống nhà bếp đã mốc meo mất rồi, chả có gì để ăn nhưng Ami lười -.- Ví dụ bây giờ chỉ muốn ăn không muốn nấu thì thế nào?
Cô nhanh chân đi đến ngôi nhà nhỏ màu hồng phấn ở góc, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo, hay là...làm thịt thỏ đê, đằng nào nó cũng béo ú không lết nổi nữa. Bất chợt cô thấy Chip hôm nay khác lạ, nó không còn nhoi như thường ngày mà chỉ im lặng ụ mỡ nằm một đống, cái mỏ chu ra rầu rĩ vô cùng, Ami chọt chọt mông nó, không phản ứng!
Có lẽ nào...!
" Này, siêu quậy, con biết mẹ sắp đem con đi làm thỏ bảy món hay sao mà ngoan ngoãn chịu trói thế?"
Nó vẫn bất động một cục. Bé buồn không muốn nói.
" Im lặng là đồng ý hử? Mẹ đói lắm, cái thây béo ú này chắc cũng lót dạ nhỉ? Nào nào Chip ăn no đi đã"
Cô lẩm bẩm, tay vẫn đều đặn rót sữa vào khay cho Chip.
Chip ngửi ngửi, mùi sữa thật thơm nhưng không có cảm giác muốn uống, chiếc lưỡi nhỏ bỗng dưng lười cảm giác, thế đành quay đầu đi.
" Sữa còn mới đó, không có hỏng đâu mà chê, Chip ăn ngũ cốc luôn đi, ba Kook mới mua đó"
Chip buồn bã thừ mặt. Mẹ ơi thật là không có khẩu vị!
Thấy nhóc con mảy may chả thèm nhúc nhích đống mỡ thừa, cô vội vuốt ve nó, bế nó lên, cùng lắm nó nhìn cô đầy ướt át rồi lại quay đi chỗ khác. Chip run rẩy người, cơ thể không tốt liền kêu ư ư trong họng, sau đó mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Ami lấy làm lạ, nó hôm nay không thèm nhúc nhích, sáng giờ chả khác nào cái xác chết không hồn. Cô ghé tai, nghe tiếng kêu tuyệt vọng của loài thỏ, thoáng sửng sốt, chả lẽ...
" Chip bị làm sao vậy? Kêu như sắp 'ngủm'!"
Ami la lên, xoay Chip đánh động kiểm tra. Chip mệt mỏi không còn cảm giác nữa.
Cô bắt đầu sợ hãi, cơ mặt căng ra, vội vội vàng vàng thay đồ xách theo con thỏ nhỏ đến bệnh viện thú y. Hốc mắt đã đỏ hoe, cô không muốn chấp nhận sự thật đau lòng. Chip, con mà ngủm mẹ lấy ai chơi cùng???
------------------------
Chiếc xe thắng gấp, dừng lại trước cổng bệnh viện thú y, Ami gần như phát rồ lên đi tìm bác sĩ, cô không ngừng gọi bọn họ cứu Chip, kết quả kích động quá đáng đành phải ngồi chờ theo số thứ tự. Cái ngày quái gì mà đông thế!!!
Cho đến khi Chip được khám bệnh, cô đành ngồi một bên xem máy móc kim loại chọt chọt lên người nó, nước mắt từ từ chảy xuống gò má. Ami vốn dĩ là người yêu động vật, thấy vậy không nỡ.
Chuông điện thoại reo, cô giật mình luống cuống chạy ra ngoài nghe máy, tránh làm phiền bác sĩ khám bệnh cho Chip.
" Alo, sao gọi không bắt máy?"
Ai đó cau có nói.
" Đang bận..."
Ami ngập ngừng đáp.
" Bận cái gì?"
" Huhu...bận ở bệnh viện"
Cô cắn môi bật khóc.
" Thật á?"
" Anh nghĩ em nói đùa à, nó bệnh rồi, nằm bất động như ngủm vậy"
" Anh định hỏi mày số chuyện ai dè...haizzz xem xem nó thế nào"
Yoongi thở dài, nghe chất giọng gấp gáp thút thít bên kia chắc chắn lớn chuyện. Giá là anh trai này đang hỏi một tí về...e hèm...Nayeon.
" Bác sĩ đang tiêm thuốc cho nó, nó bị sốt, hình như viêm đường tiêu hóa, em không biết, nó mà bị gì chắc huhu"
" Được rồi, đừng rối lên như thế, anh bảo thằng nhóc kia tan làm ghé bệnh viện thú y với em. Ami, mày đừng có khóc, mày khóc trôi cả Seoul đó!"
Anh trai xả thân dỗ em gái là đây.
" Không đùa!"
Cô dẩu môi đáp, nước mắt làm ướt cả màn hình điện thoại.
" Nào có!? Anh đang nói thật mà"
Ai cũng phải hiểu, mỗi lần Ami khóc...Yoongi là người sợ nhất! Nó khóc rồi, trời sập cũng không nín!
Anh trai Min dở khóc dở cười, làm sao để an ủi em gái? Tay đưa lên day trán, có em gái thật khổ! Anh nhìn NamJoon hồi lâu rồi lại nhìn đi chỗ khác, hỏi thằng bé kia ổn chứ? Một là mất hết tất cả, hai là có tất cả....
" Ami, vào xem con thỏ nhỏ của mày thế nào, có gì anh gọi lại, nhắc lại không được khóc!"
Yoongi dịu giọng nói, bảy phần cưng chiều, cứ sợ Ami lại bật khóc to thành tiếng. Cái con người ngoài lạnh trong nóng hóa ra rất sợ con gái khóc, anh nghĩ vậy, đành chịu.
Ami ngập ngừng tắt máy, nước mắt tèm lem mặt mũi đỏ ửng trông thật đáng thương, nếu như vào đó, bác sĩ tuyên bố Chip hấp hối thì phải làm sao? Cô bỗng dưng thấy sợ, viêm đường tiêu hóa cũng có thể gây ra tử vong? Có thể lắm chứ! Bé con của cô phải đi ư? Mẹ còn chưa bán Chip lấy tiền mà...
------------------------
" NamJoon, ra đây anh nói chuyện một chút"
Yoongi mở lời, không lạnh không ấm vỏn vẹn vài chữ, cậu em trưởng nhóm gật đầu căng thẳng theo chân anh đi ra ngoài, tất cả thành viên còn lại trong nhóm đều cảm thấy không khí dường như thu hẹp, có phải có chuyện nghiêm trọng?
Bên ngoài căn phòng make up, ông anh họ Min khoanh tay nghiêm túc dựa tường trầm giọng hỏi.
" Cậu có em gái đúng không? Anh hỏi thật, cậu làm sao dỗ được con bé hết khóc?"
Joon té ngửa, thế cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng đến mức mặt không còn giọt máu. Anh đáp.
" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Liên quan đến em gái?"
" Ừ thì....Ami nó khóc lóc ỉ ôi kia kìa"
Yoongi cắn môi đáp.
" Sao lại thế hyung, con bé làm sao khóc?"
" Haizzz, thì Chip cái miếng khoai tây trắng trắng mềm mềm kia bệnh nặng, Ami vốn yêu động vật thế là cả sáng tưởng con thỏ đó chết, đâm ra bối rối đến bệnh viện rồi bù lu bù loa một trận. Mày phải hiểu, con gái mít ướt nữa...anh luôn hết cách khi Ami khóc"
Yoongi thở dài bất lực, câu chữ nhàn nhạt vang lên khiến người ta cảm thấy sót.
" Cái này...em gái em không có như vậy, hyung, anh báo cho út ít nhà mình một tiếng để nó đi làm về chạy sang đó với Ami. Anh hỏi xem con bé thích cái gì, mua cho em ấy cũng xem như cách dỗ dành hiệu quả"
" Ami nó thích tiền và thích nhất là tiêu tiền của anh, mày hiểu không em? Cái sở thích cực phẩm đó, anh đây rất đau tim"
Cái sở thích trời ban này...e hèm...đau tim và đau túi!!!
Mí mắt Joon giật giật, sa mạc lời rồi phải làm sao, tiền bạc thì đúng là vấn đề nan giải, người ta nói, làm thì khó, tiêu thì dễ, ùa một cái là cháy túi đấy.
" Đi làm cực khổ, nó quẹt thẻ một cái là đau tim, nó rất thích xài tiền của anh, không phải người khác đâu, là anh đấy"
Anh trai Min nói, có chút thê lương, nhà được đứa em hết lòng thương yêu anh, đến tiền cũng thích xài hộ! Em nó quý hóa lắm.
Vị trưởng nhóm cười trừ, in sâu hai đồng điếu to bên má, chớp chớp đôi mắt bối rối, thầm nghĩ. Hyung, ca này khó quá, em đành bó tay!
Yoongi đút hai tay vào túi quần, nhanh chóng nói vài câu kết thúc cuộc thảo luận đầy bi kịch.
" Thôi, có gì tối anh gọi cho nó an ủi vài câu, theo lời em, khuyên nó đi mua sắm một chút để đỡ buồn. Trường hợp xấu nhất, e hèm... cả đêm nay kí túc chúng ta sáng đèn và... con thỏ nhà nó được đặt trong quan tài"
" Hyung, có nhất thiết thê thảm vậy không?"
" Ami rất yêu động vật, vì vậy không cho phép ai tùy tiện đem vứt hay chôn không đàng hoàng. Với nó, phải tận tâm cho vào quan tài rồi đem chôn cất nơi bình yên"
Nói rồi, công việc bề bộn lại đến, cả anh em đều bước chân vào phòng làm việc, lại quay cuồng với những buổi chụp hình, ra mắt, sống trong thế giới của những nốt nhạc.
----------------------------
Khi Jungkook về nhà, trời đã sập tối, thân ảnh đen tranh thủ làm những việc mà anh ít khi làm, gặp những người anh ít khi gặp. Chiếc xe sang trọng khéo léo đỗ nơi vắng người, chân gấp gáp đi tìm bóng hình bé nhỏ, dường như sắc mặt càng nặng nề hơn, chả lẽ cô chưa về nhà?
Rút di động nằm trong túi quần, đọc dòng tin nhắn gọn của Yoongi, anh khẽ nhíu mày đi về phòng hồi sức dành cho thú cưng. Hóa ra, cả thế giới của anh đều nằm gọn trong đáy mắt, co ro ngồi đó thất thần nhìn đứa con ngủ say trong phòng kính.
Jungkook chợt hiểu ra, chậm rãi đi đến bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế nhựa thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, tay dang rộng ôm lấy vai cô.
" Đừng sợ, là anh!"
Anh hạ giọng an ủi.
" Kook, sao Chip chưa tỉnh? Nó đã nằm li bì suốt mấy tiếng đồng hồ rồi..."
Ami giọng mũi nghẹn ngào.
" Bác sĩ bảo với em thế nào? Chắc do phẫu thuật xong nên thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng hoặc do cơ thể yếu nên thế thôi, sẽ ổn"
Jungkook thở dài, thật tình, anh rất muốn đánh giấc, ôm cô vào lòng thỏa nhớ nào ngờ tình cảnh cả hai trong bệnh viện, căng như dây đàn sắp đứt...
" Em đã ăn gì chưa?"
Ami không nói, chỉ lắc đầu ỉu xìu, tâm tình dồn hết vào con thỏ trắng kia mất rồi.
" Em không sợ ngất trước khi tên nhóc kia tỉnh lại sao? Đi, anh xin bác sĩ đưa nó về, cả em cũng phải đi ăn chút gì"
Y tá bên ngoài không biết vô tình hay cố tình, bế con thỏ mập mạp say ngủ đẩy cửa hô to.
" Ba mẹ của Chip, đến nhận bé về, nhớ chú ý sức khỏe, đừng kích động, mỗi tuần đến kiểm tra hai lần, thuốc than vui lòng xuống quầy thanh toán"
Jungkook nhanh chân bế lấy Chip, bàn tay lớn vuốt ve vài cái nơi chóp đầu tên siêu quậy, thả ngay vào lồng, ôm lấy vai Ami khẽ nói.
" Ami, đừng thất thần nữa, Chip đang ngủ, bây giờ chúng ta về nhà có được không? Anh rất đói!"
Anh khẩn trương dỗ dành cô, song giọng vẫn dịu dàng như cũ.
Ami thấy thế buồn không muốn nói, lúc đứng dậy hơi mất cân bằng níu lấy ống tay áo Jungkook, sáng giờ ngây người không để ý đến ăn uống, thảo nào... một chút năng lượng cũng không. Có lẽ cho đến khi Chip tỉnh lại, cô mới an lòng.
-----------------------------------------
Jungkook sắn tay áo lăn vào bếp, làm ngay hai bát mì nóng cứu đói. Nhìn ai đó mặt nhem nhuốm, nước mắt cạn hằn trên má thảm thương, khóe môi không khỏi nhếch lên cười, như trẻ con ý!
Đặt bát mì trước mặt, anh xoa cái đầu mượt mà, hắng giọng cố tình kiềm nén sự trêu chọc, thấp giọng nói.
" Ăn đi"
Ấy thế là người kia động đũa thật, có đói mấy thấy thức ăn bày sẵn khích thích khứu giác, không ăn cũng thật có lỗi với bản thân. Ami vừa ăn nước mắt vừa rơi, một màn sướt mướt hết sức kinh điển.
" Ôi trời, em khóc đấy à?"
Cái dung mạo không chê vào đâu được, vừa ăn vừa khóc! Jungkook ngả ngửa chỉ biết cười.
" Huhu..."
Vẫn ăn tiếp, cái màn này kéo dài đến tận khuya!
----------------------------------
Yup yup mọi người ơi, hiện tại tui khá bận vs stress nên thỉnh thoảng đăng fic này thôi, tâm tư dồn vào fic Tae trước, nên ủng hộ thật nhiều bên đó nhé!!! Yêu <3333. Bật mí, fic này đi được nửa chặng đường rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top