Cái giá của sự phá rối
Yoongi âm thầm đi tới, mới bước tới cửa phòng đã nghe tiếng con bé này rồi, còn to nữa, anh nhếch mép cười, mục tiêu đây rồi!!! Tóm gọn, không được cho chạy thoát!!
Trong này, cô đang cười đùa với Hobi chút này, vui vẻ như trẻ con vậy, có Jimin tham gia nữa nên rượt đuổi khắp nơi
" Ami, ra đây một chút"
" Huh? Em á, sao vậy, em đâu có làm phiền hay làm hư hại của anh cái gì đâu mà gọi em ra?"
" Thì cứ ra đây đi rồi nói tiếp"
" Nhưng mà tại sao, anh nói luôn trong đây được không? Em không muốn ra~~~~"
" Yah, anh có ăn thịt mày đâu mà sợ, mà mày như vậy còn sợ ai, ra đây mau, anh gọi đàng hoàng đó, nhanh!"
Ami bị tiếng la đó làm giật mình, cúi đầu như con cún nhỏ bị mắng, từ từ mặt mếu máo, đi lại chỗ anh
" Ngẩn đầu lên coi, có chút chuyện muốn nói với em"
Ami nghe lời, không dám cãi, mắt nhìn Yoongi hết sức đáng thương, đôi mắt hiện rõ: " Anh trai, anh đừng hung dữ mắng em, em đâu có làm gì sai"
Yoongi thì thầm nhỏ, miệng cười cười, nhìn anh gian tà quá!!!
" Ami này, đi không, có chỗ rất hay"
" Đi đâu, sao anh biết chỗ đó hay, lỡ có..."
" Đi đi, anh rủ, bảo đảm vui, còn có nhiều thứ hay nữa, ở đây chán chết, cho họ luyện tập đi. Yên tâm, đảm bảo em sẽ thích!"
Yoongi buông lời đường mật dụ dỗ con gái nhà người ta
" Chắc không?"
" Chắc!!"
" Vậy chỗ đó có đồ ăn, nước uống hay đại loại mấy thứ khác?"
" Có luôn, em muốn gì cũng có hết, đi không, chô đó vừa mát mẻ vừa vui vẻ, anh chắc em sẽ thích"
" Vậy...được! Em đi nhưng nhớ giữ lời hứa đó"
" Ừ"
Yoongi thành công, năn nỉ hết cái hết nước rồi đó, dẫn con thỏ ngây thơ này về động thôi, mọi thứ đang chờ em đó!!
Ami bị dẫn đi biệt tăm biệt tích, hóa ra bản thân bị lừa mà không hay. Quá đáng, Đại ca Min dám lừa em!!!
Nơi thiên đường gì chứ, căn phòng bỉnh thường với bao nhiêu đồ điện tử về nhạc cùng đống giấy, đàn và một số dụng cụ khác, nơi đây có gì thú vị mà vui?
" Đây đây, ngồi đây"
Yoongi kéo ghế thân thiện mời em gái ngồi
" Để làm gì, không phải anh nói nơi vui vẻ sao, em thấy chỗ này chán ngắt à, em về"
" Nơi đây mát mẻ, vui vẻ vậy mà không phải thiên đường cái gì?"
" Còn đồ ăn, nước uống hay..."
" Có hết!"
" Vậy đâu? Em có thấy gì đâu?"
" Ngoài tiệm nhưng mà khi nào làm xong việc này anh sẽ mua hết cho em"
Con người kia bắt đầu lộ mặt rồi!! Hóa ra dụ dỗ người ta là để giúp việc
" Em giúp được gì, không phải anh vừa bảo em phiền còn gì?"
" Giờ không phiền nữa"
" Anh còn bảo em không hiểu biết còn gì? Thôi em về cho anh làm việc"
" Không không cần nữa, bây giờ em hiểu biết, giúp anh đi"
" Giúp gì, mà tại sao phải giúp?"
" Mày đừng có hỏi nữa được không, hỏi hoài sao biết đường trả lời, thì anh đưa cái này mày mới biết cần giúp gì chứ"
Yoongi nhanh lẹ đưa về phía cô tờ giấy ban nãy. Á, không phải cái mình đã đọc sao?
" Cái này...."
" Coi như em giúp anh lần này đi Ami, xin em đấy, anh đang cần. Coi như ngàn năm có một cho anh thấy bộ não tưng tửng của mày được việc đi"
" Sao lại phái giúp chứ, nãy người ta nói mà la người ta, bảo người ta này nọ"
Ami bĩu môi, anh trai anh chơi lật mặt quá, mới vừa mắng người ta còn tổn thương đây này giờ lại xoa xoa nịnh nọt
" Coi như giúp anh đi mà, đồ ăn, nước uống cái gì cũng đáp ứng hết được chưa"
" Mày mà không giúp anh sẽ không kiếm được ra tiền cho mày tiêu đâu nhóc, năn nỉ hết nước rồi đấy, đừng có nhỏ mọn như vậy giúp anh đi, chuyện này anh nghĩ mày sẽ làm tốt, yên tâm, nằm trong tầm kiểm soát của mày mà"
" Vậy...để coi, coi như em gái này nghe lời anh không nhỏ mọn mà rộng lượng giúp anh vậy, tiền công hậu hĩnh nha"
" Nói nhiều quá, chuyện đó tính sau, giờ giúp anh sửa cái nãy em nói đi"
Ami mệt mỏi ông anh này ghê, tin người khác xong bỏ em gái mình rồi giờ quay qua năn nỉ. Haizz, đỡ phải bị càu nhàu, lằn nhằn, giúp vậy, Ami này rộng lượng, tốt bụng quá mà nên ai cũng dễ ăn hiếp
Cô liền ra tay chỉ dẫn chỗ sai, đã nói cô có tố chất nhà văn mà. Xuất sắc!! Không ngờ em gái Min Yoongi này lại ghê gớm như vậy, chậc không sai khi anh nhắm cưng có thể thay thế luật sư khi ra tòa li dị
" Yah, chỗ đó không cần sửa, sửa những chỗ anh bảo kìa"
Yoongi cốc đầu em gái một cái
" Đau, nhưng sửa cái kia rồi phải sửa luôn cái này chứ, vậy mới phù hợp, em về nha, anh bóc lột sức lao động người ta còn mắng người ta nữa"
" Anh khóa chốt luôn rồi, xong việc anh sẽ thả mày ra, nhanh đi mà, có chút xíu thôi"
Ami ấm ức, biết vậy ngay từ đầu không thèm theo cái tên đáng ghét này rồi, mình ngốc quá mà!!!! Giờ ở không xong, ra không được. Ngồi lâu muốn rụng rời tay chân, mỏi cả mông, chỉ cho uống nước lọc hà
.
.
.
" Yah, cái này mà anh còn viết sai chính tả được nữa hả, lớn rồi đấy, còn thua con nít lên 5, chậc chậc anh hư quá"
Ami đánh anh một cái, trách móc, anh ghi sai chính tả mà bảo cô đọc sai
" Ừ thì lâu lâu quên được chưa, làm gì ghê vậy, bộ đó giờ chưa bị sai chính tả hả? Rốt cuộc anh là anh hay mày là anh mà cứ nói nhiều vậy, còn nhiều thứ lắm nhanh lên!!!"
" Han Ami 5 tuổi đã không sai chính tả rồi anh ơi, anh tệ thì nói đại đi, còn không chịu nhận"
" Nhanh đi, đừng nói nhảm nữa ~~~~~"
.
.
.
.
.
" Em đói, muốn ăn, ngồi trong đây lâu lắm rồi"
" Chút rồi ăn, muốn gì cũng được còn giờ ráng đi em"
.
.
.
.
.
.
Anh Min bắt giữ con gái người ta từ trưa đến chiều luôn rồi, Ami than không được, khóc không xong, chơi gì kì, ăn không cho, chỉ cho uống nước lọc, không thèm mở cửa cho con người ta thoát thân. Mới đứng lên một chút lại bị kéo xuống réo í ới, Ami à AMi ơi. Con người gì không làm mà cứ hứa hẹn là sao? Hic quá đáng mà!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------
* Cạch*
" Yoongi hyung chưa ra sao anh?"
Jungkook mở cửa hỏi NamJoon đang ngồi trong góc nghe nhạc
" Hả, anh không biết nữa, hình như ở lì trong đấy từ trưa đến giờ rồi"
Chàng trưởng nhóm đang feel liền tháo tai nghe ra đáp lại cậu em
" Vâng, lại như vậy nữa rồi, lúc nào hyung ấy cũng vậy"
" Em biết mà, chuyện thường tình thôi, khi nào ổng xuất khẩu thành thơ xong sẽ ló mặt ra ngắm Trái Đất"
Má lún đồng tiền hiện rõ, NamJoon cười đáp, thật chẳng thể nói nổi
" Vậy em đi kiếm anh ấy, có chút việc nhờ anh ấy kiếm, chắc là em để quên đồ ở đó hôm trước nên tìm không thấy"
" Được, sẵn tiện hỏi anh ấy xong chưa rồi cùng đi ăn"
" Dạ"
Nói xong Jungkook phi như bay tới đó để lại vị trưởng nhóm kia tiếp tục chìm đắm trong âm nhạc
.
.
.
.
.
* Cốc cốc*
" Mời vào!"
* Cạch*
" Hyung....Ơ Ami, em làm gì ở đây?"
Mới vừa bước vào, cái hình bóng ấy lại đập vào mắt rồi
Ami lúc này ngẩn đầu, mặt buồn so, thấy anh liền sáng rực rỡ hai hòn mắt, tươi tỉnh hẳn lên
Hic, Jungkook, cứu em!!!
Con người độc ác này ăn hiếp em!!!
" Nó đang tận tình giúp anh sửa nhạc"
" Ami, em biết mấy thứ này từ bao giờ?"
" Không không, em không biết gì đâu. Anh Yoongi, em làm xong rồi, em về được chưa?"
Rồi cứ thế, như lực hút chạy ào đến ôm thắt lưng Kook, theo phản xạ, người kia vòng tay ôm lấy bả vai cô
" Ami giúp anh sửa lời thôi, nó làm gì biết đến sáng tác, còn chút nữa giúp thì giúp cho nốt luôn đi"
Cái giọng điệu bình tĩnh lười nhát ấy lại vang lên
" Nhưng mà em đói, không làm nữa đâu, ở đây từ trưa đến giờ rồi, ngồi nữa chắc em xỉu luôn ấy, cho em về đi"
Cái gì, ổng bắt người ta ở đây từ trưa rồi sao? Kể ra cũng quá đáng thật!!! Cái ông anh này, cạn lời rồi
" Kook, em không làm nữa đâu, buồn ngủ, đói bụng đến chết luôn ấy. Anh ấy bảo cho em đến nơi chơi vui ai dè gạt em đến đây, dụ em làm đi rồi mua đồ ăn cho em, còn nữa không mua mà còn hứa đủ điều hết, còn khóa cửa...Á, sao anh mở được vậy?"
" Cửa có khóa đâu, bình thường mà Ami"
" Yoongi, anh gạt em!!!"
" Thi nói như vậy em mới ngoan ngoãn không làm ầm lên, xin lỗi nhé!"
" Hic, Jungkook, em muốn về nhà, không muốn ở đây nữa, phần còn lại anh tự chỉnh đi, dễ mà"
" Từ từ đã, chuyện đâu còn có đó"
Anh vỗ vỗ vai cô trấn an
Anh biết không, anh chính là Anpanman của em đó, cứu rỗi đời em, rất đúng lúc
" Dễ với em nhưng khó với anh, biết đâu được sửa theo em lại tốt hơn, Ami giúp anh chút nữa rồi anh đãi em ăn"
" Không mà... Em muốn về"
Lập tức níu áo Jungkook giật giật, mặt ụ xuống như muốn khóc
Jungkook nhìn vậy cũng mũi lòng, tính anh trai này anh đều biết nhưng anh còn được đối với Ami như vậy hơi quá
" Hyung, cho em ấy về đi, cũng mệt lắm rồi"
" Đúng đúng, em muốn về không thèm đồ ăn của anh Yoongi nữa đâu"
" Nhưng mà...chút nữa thôi!!!"
Chưa kịp hết câu đã có người cong đuôi chạy ra ngoài mất tiêu, anh lắc đầu, kể ra hôm nay bắt cô lại cũng cảm thấy có lỗi. Anh thở dài
" Hyung cái đó để em làm cho, còn hôm nay cho Ami về đi, chắc mệt lắm rồi"
" Cậu không biết con bé đặc biệt đến thế nào đâu, anh mà đưa bản nhạc đó cho cậu chắc chắn cũng như anh"
" Thôi tha cho em ấy đi, nếu được mai em sẽ nhờ Ami hoàn thành nốt giúp anh được không? Không gấp chứ hyung?"
" Ừm....vậy cũng được, tại anh muốn hoàn thiện cho xong nên làm đủ trò, mà thôi vậy nhờ em cả, chở con bé về dùm anh"
Yoongi nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới quyết định
" Vâng, vậy bọn em chờ anh đi ăn chung xuống nhanh nhé!"
Thôi đành vậy, giúp Yoongi cho xong rồi tính tới chuyện của mình
" Thôi, đưa con bé đó đi ăn trước rồi về nhà đi, cũng trễ rồi, để anh với NamJoon đi cũng được, à còn nữa, lấy thẻ này đưa Ami đi ăn đi, hứa với nó rồi khó nuốt lời lắm"
Yoongi móc ví, đưa ra cái thẻ đen nữa. Anh trai cần phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ, em vất vả rồi, em gái, xin lỗi mọi chuyện nhé!
Jungkook gật đầu, quay đi tìm con mèo nhỏ bị bỏ đói kia, chắc là phẫn uất lắm đây. Nhắc tới nhìn mặt là thấy vừa đáng thường vừa buồn cười, Ami em vất vả rồi!!
Yoongi thở dài một cái, thôi trông cậy vào thằng nhóc này vậy, còn anh thu xếp đồ ra về, tính định giữ con bé đó ở lại rồi cùng đi ăn nhưng mà trễ rồi, nó réo í ới từ trưa rồi với lại đã có người tới cứu nó, làm nũng như vậy rồi, giữ thêm chút nữa chắc nó lại khóc ầm lên luôn quá rồi sau đó giận dỗi thì còn mệt hơn
Cái gì chứ đã nói n lần rồi, đừn bao giờ để Ami khóc, đừng bao giờ để Ami giận, thế giới sẽ xuất hiện sai lầm lớn nhất trong lịch sử!!!
À mà nhắc mới nhớ, thằng nhóc này lại đi rồi quên chào anh à? Riết rồi cũng theo con bé đó mà đi, không lễ phép xíu nào. Yoongi cứ vừa đi vừa nghĩ gì đấy, sau đấy lại gật đầu, ổn thỏa, tha cho chúng nó một ngày vậy, ngoại lễ chỉ có bữa nay thôi!!
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------
Jungkook lập tức đi kiếm Ami, chạy ra bãi đỗ xe thấy có con mèo nhỏ đang ngồi ôm gối ngay chiếc xe đen đó
Anh mỉm cười, tay đút vào túi quần tiến tới. Cúi thấp đầu, nhìn ngắm con mèo kia kiệt sức đến cỡ nào
" Ami, em bị sao vậy?"
Giọng nói trầm trầm ấy vang lên bao bọc lấy không khí xung quanh cô
Ami ngẩng đầu nhìn chàng trai phía trước, lắc đầu, thời điểm này hết sức rồi, mở miệng không nổi nữa: " Đói ~~~~~~~~"
Một chữ kéo dài đầy nhõng nhẽo, chắc là dùng toàn bộ sức lực còn lại hội tụ được chữ này đây
" Đứng dậy, chúng ta đi ăn"
Anh chìa tay ra trước mặt cô ý bảo nắm tay anh kéo lên
" Mệt ~~~~"
Khổ quá cô ơi, hiểu ý em rồi. Không nói thêm lời nào nữa, tự động cúi xuống bế Ami vào lòng, mở cửa đưa cô vào trong
Cứ thế, leo lên ghế còn lại nhanh chóng vút xe đi
" Ngoan, chờ một chút liền cho em ăn. Chậc, ông anh này quá đáng ghê"
.
.
.
.
" Anh ấy đúng là đồ đáng ghét mà, bắt người ta ngồi mãi không cho ra"
Ami giở giọng trách móc
" Vậy là em ở đó từ trưa luôn sao?"
" Đúng nếu hôm nay anh không tới đó chắc là không ai cứu em đâu, thành con khô luôn ấy"
" Xin lỗi nhé, anh tưởng khi trưa em đã về rồi nên không gọi"
Ami không để ý nữa, bây giờ cái bụng là quan trọng nhất, cứ ăn đi đã rồi có sức mà mắng người
Jungkook bên này nhìn cô ăn mà thảm thương, y như bị bỏ đói ngàn năm vậy, cười híp mắt rồi lại gắp chút đồ ăn vào chén, tiếp tế lương thực cho cô
" Ơ mà....Jungkook, có thể đứng ăn được không?"
* Phụt* cái gì cơ?
" Sao vậy, có ai lại đứng ăn bao giờ, Ami ngồi xuống ăn đi, còn rất nhiều này"
" Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ bây giờ đau hết cả cơ mất rồi, ngồi nữa chắc chết mất!!"
" Thôi thôi, ăn nhanh đi rồi về"
.
.
.
.
.
.
Cái miệng nhỏ đó đã ăn no, cũng mắng người xong rồi lại lăn ra ngủ từ khi nào không hay. Xe đến nhà cũng gần 12 giờ đêm chứ ít, quay qua lại thấy Ami cuộn tròn ngủ mất tiêu, chắc cả ngày hôm nay mệt lắm đây
Tháo dây an toàn, chồm qua chỗ cô, mỉm cười một cái, lúc thức dậy thì nhoi hết phần thiên hạ còn lúc ngủ im ru hà, đáng yêu quá, hôn một cái kêu rõ lên môi rồi bế cô vào nhà
Tối đó sau khi sửa lại tư thế cho Ami thoải mái liền đi tắm một cái, ai dè sực nhớ lại, hình như có cái gì đó cũng đang chờ anh
Thôi chết!! Trưa giờ Ami bị bắt ở lì trong studio suốt mà chưa cho Chip ăn, không biết tên siêu quậy đó có sao không nữa?!!
Vội vàng chạy ra ngoài, đưa mắt tìm kiếm cái bóng hình mập ụ màu trắng ấy mới phát hiện sáng giờ bị nhốt trong lồng, khóa chốt lại luôn rồi, còn......tên nhóc nhỏ kia bị bất động một chỗ, đơ hết cả người, le lưỡi nằm chờ cơm. Jungkook phát cười, hai mẹ con nhà này vì anh Min mà giống như xác ướp chết đói rồi!!!
" Hahaaa, thật là, cũng bị bỏ đói đến meo râu như Ami này. Thật, cái này đừng trách Ami nha, mà phải trách bác Yoongi của con kìa"
Đúng rồi vì bản thảo của anh mà làm hại cả hai thế hệ người và thỏ
Kook đứng dậy, mang thức ăn, nước uống đến cho tên mập đó ăn rồi cũng bước vào phòng ôm Ami đi ngủ
.
.
.
.
" Ami, ngủ ngon nhé!"
" Ưm...chẹp chẹp"
" Mệt đến mức không nói được gì luôn sao? Anh ấy ác quá hại hết sức lực em rồi. Ngủ đi, không ai ăn hiếp em nữa đâu, có anh ở đây rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top