Ami đến rồi!
" Hyung, em không ăn đâu. Em không đói"
" Không đói cũng phải ăn một chút đi chứ!"
" Không, em không muốn ăn mà. Mọi người đừng nói cho Ami biết được không, em không muốn cô ấy lo"
* Soạt* Tiếng cánh cửa đột ngột mở ra
" không ăn thì không được rời khỏi đây dù chỉ là nửa bước!!"
" Không cần thiết đi diễn nữa, mọi thứ phải dừng lại cho đến khi hồi phục hoàn toàn!!"
Câu nói ấy xuất phát từ chất giọng quen thuộc nhưng hôm nay đanh thép quá! Luồng khí tỏa ra từ đó không thể nào coi thường được, cứ như mệnh lệnh sắc nhọn, thuận thì sống, không thuận thì chết!!
Ai cũng trố mắt nhìn nhau, Ami con bé đến đây như thế nào? Làm sao nó biết được nơi đây?
Cho đến khi sau cô là người anh trai trên môi mỉm cười gượng. Ánh mắt nhìn các thành viên còn lại, anh không cãi được con người trước mắt, các người sẽ thấy khi Ami nổi giận sẽ đáng sợ ra sao.
Cô lạnh lùng lướt qua từng ánh mắt bọn họ
Lạnh! Lạnh đến từng đốt sống lưng!
Lạnh giống như băng tuyết vĩnh cữu, còn hơn Bắc Cực kia!!
Rất lạnh, sắc như lưỡi dao mới bén!!
Hít một hơi sâu, cô đưa mắt nhìn bệnh nhân trên giường, nhướng mày
" Đừng tưởng không nói là tôi không biết. Có rất nhiều cách để biết. Có mơ mới giấu được Ami này. Jungkook, anh tính giấu đến bao giờ? Hết bệnh? Hay đến khi lại lăn đùng ra đó mà ngất? Anh sai rồi, có chạy đằng trời cũng không thể giấu!!
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kiếp sợ như vậy, Jungkook cùng mọi người quay sang nhìn Yoongi lần nữa. Anh chỉ nhún vai ra hiệu " Đừng chọc giận nó nữa, nó đang cáu!! Cứ bình tĩnh thế nào nó cũng nguôi rồi tính sau"
Bọn họ nhìn nhau ngầm đồng ý, thôi kệ tính sau
Ánh mắt quật cường của Ami nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của Jungkook
" Sao, tùy anh quyết định?"
Cô đằng đằng sát khí nhìn người ta như vậy, ai mà dám lên tiếng
" Ừm....Ami, em đến đây chắc mệt lắm nhỉ ngồi nghỉ tí xíu đi. Sao em đến mà không báo trước?"
Anh cúi đầu, né tránh cái nhìn đầy thuốc súng của vị kia. Nhàn nhạt đánh trống lãng
" Báo trước thì đâu biết anh ra nông nổi này. Tôi đến hay không các người còn không muốn cho tôi biết nữa kìa. Jungkook, anh đừng vờ đi nữa, rốt cuộc là có ăn hay không?"
" À thì....anh....không đói, em đói không, ăn chút gì nhé?"
" Tôi không đói! Nếu anh không muốn ăn, được, vậy tôi cho gọi bác sĩ tới truyền dinh dưỡng vào người anh. NamJoon, anh đi gọi bác sĩ giúp em, bằng mọi giá!"
Cô quát lớn làm Joonie giật mình
" À dạ...dạ...ờ Ami, anh đi liền..."
NamJoon giật mình tưởng như tiếng mẹ gọi, gật đầu lia lịa mà thấy thương
" Ami, em đừng như vậy mà..."
" Một là ăn hết bát cháo kia, hai là truyền dinh dưỡng, anh không có lựa chọn thứ ba!"
Ami siết chặt bàn tay của mình thành đấm, đôi mắt vẫn không dịu xuống, kì này em không tha cho anh được
Đừng van xin vô ích!!!
" Vậy được....anh ăn cháo được chưa..."
Anh thở dài, Jungkook chịu thua Ami, cô kiên quyết quá
Thế là ngoan ngoãn ăn hết bát cháo của Jin hyung không dám hé nửa lời. Suốt cả buổi đó, Ami đứng quan sát đến hết mới thôi
Cô ngồi xuống giường bệnh cạnh anh, đôi mắt không dời đi chút nào, rốt cuộc anh cũng thấy lúc không giận lên thì thế nào. Thôi, tránh cho bệnh viện yên ổn, anh làm bé thỏ ngây thơ bây giờ có tác dụng
" Em uống nước đi này, đi đường xa vậy chắc cũng mệt rồi nhỉ. Hai đứa còn nhiều chuyện để nói, bọn anh không làm phiền mà ra ngoài trước đây"
Jin tâm lí đưa nước cho cô, Ami uống một ngụm, thở dài một cái, tằng hắng vẫn đanh giọng lên tiếng
" Đứng lại, ai cho các anh đi? Chuyện giấu giếm em còn chưa nói xong mà, cái này đáng chịu phạt không?"
Cả bọn như đứng hình, thôi mà tha cho bọn anh đi
" Jungkook mới tỉnh lại nên bây giờ bọn anh mới rảnh. Ami, nguôi giận đi, coi như không báo em, bọn anh có lỗi, chuộc lỗi sao cũng được, xin lỗi em"
Yoongi nhếch môi nhàn nhạt nói, anh biết cô hết giận rồi, vẫn cứ tỉnh bơ cái mặt
" Đúng đó, tha lỗi đi em~~~~"
Jungkook cầm tay cô lay lay
" Thôi được rồi, coi như lần này em bỏ qua đó, hình phạt của các anh là suốt thời gian em ở đây, mọi chi phí cho đến hướng dẫn viên du lịch đều giao cho các anh, được không?"
Ami nhắm mắt, thở dài, nói đoạn cười tươi rói
" Được, được chứ!! Uầy, tưởng gì chứ cái đó mầng ăn được phết. Bọn anh còn tưởng em không thèm chơi với bọn anh nữa...."
Cả bọn kia như trút bầu tâm sự, reo hò vì Ami hết giận. Anh đây cái gì không thiếu đặc biệt là tiền và sắc đẹp à nha~~~~
" Nhưng với điều kiện không được giấu em cái gì nữa!"
" Ừ ừ biết rồi, tại thằng quỷ kia hết đó!!"
" Ami, lúc nãy em giận lên nhìn đáng sợ quá. Anh mém xíu khóc luôn đấy!"
Taehyung nũng nịu nói
" Em đáng sợ vậy sao? Em còn không biết, tại ai hả? Taehyung à, đừng sợ nữa nhé!"
" Tại nó, tại nó hết!!"
Tae phản bạn chỉ Jungkook
" Để em xử người kia sau, anh đừng sợ nữa, chút nữa chúng ta đi chơi game được không?"
Tae giở trò em bé, nghe mấy câu cô cưng chiều lại gật đầu lia lịa, nũng nịu ra mặt. Chỉ có Ami này cưng anh thôi
" Cũng trễ rồi, bọn anh mua cho em chút đồ ăn với nước uống. À mà hành lí ấy, em ở khách sạn nào, bọn anh đưa đến đó?"
NamJoon vội nhìn đồng hồ trên tay, tặc lưỡi nói. Bây giờ anh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu chứ không sợ má như nãy đâu nha
" Ừm....em vừa đến đây nên cũng chưa đặt nữa, chút nữa em liên hệ thử xem sao"
" Trễ như này rồi, còn khách sạn nào trống đâu em, hay về chung với bọn anh đi, nhờ quản lí sắp xếp cho một tiếng, dù sao chỗ bọn này ở cũng toàn người của công ty thôi"
( Mấy ông bao khách sạn hả gì??)
" Có được không? Em sợ phiền mọi người"
" Không sao, trước hết báo một tiếng là được. Càng đông càng vui, với lại chúng ta thân nhau mà"
" Em sợ bất tiện...bọn anh...ừm...anh Yoongi!"
" Cứ vậy đi, em đến đây một mình, đất khách quê nhà, đi lần đầu nữa, nếu có bị lạc hay bắt cóc hay bị ném xuống biển, anh đâu mà biết đường ăn nói. Giữ kín chuyện là được!"
" Uầy, người ta đến đây chơi mà nói toàn điều xui xẻo!!"
" Thôi, bọn anh đi sắp xếp chút!"
Nói rồi cũng chuồng đi cho nhanh, để ở đây có quánh nhau cháy nhà cũng đỡ liên lụy
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------
" Yah, hú hồn. Em cứ tưởng...?"
Hobi ôm ngực thở phào
" Giết người? Nghe cũng giống lắm!"
Yoongi nhếch môi cười
" Hyung, anh không thấy à, lúc ấy ghê lắm luôn, em không dám nhìn thẳng vô mắt em ấy nữa...."
Jimin líu lo cái miệng nói
" Còn tên này nữa, cứ bám sau em bảo can đi, em đã sợ rồi mà còn..."
Jimin quay sang đá mông Taehyung một cái
" Sợ tè ra cả quần!!"
Tae hồn nhiên nói
" Joonie lúc đó, dạ dạ con...ờ Ami...quán gà luôn"
" Có gì mà cười chứ, lúc đó y như mẹ mình tức giận vậy.."
" Này, lúc em lên tiếng, anh cứ tưởng to chuyện rồi. Mà sao bình tĩnh vậy cưng? Đối mặt rồi à?"
Yoongi gạt đầu: " Năm cấp một, khi bị ăn hiếp. Nó từng như vậy mà đánh người!"
" Đánh...đánh người?"
" Phải. Có việc gì sao?"
" À không....Không phải con bé...."
" Anh bị ăn hiếp ở trường. Nó không nói không rằng chạy tìm tên mập đầu xóm hỏi tội, haizzzz khi đến nơi đã thấy nó khóc ầm lên, còn đám quỷ kia ôm tay còn bị người lớn mắng...."
Yoongi dần hồi ức lại chuỗi ngày huy hoàng của cô em gái
" Ai cũng tưởng con bé bị đánh nhưng không phải, bác tạp hóa gần đó thấy hết. Rõ là nó chạy đi hỏi người ta có ăn hiếp anh không nhưng đám đó ỉ lớn ăn hiếp nhỏ còn cười cợt, dọa nạt nó. Ami điên lên rồi xông tới cắn cho bọn chúng một phát đau rõ. Sau đó chúng định đánh con bé nhưng nó đâu có vừa, khóc ầm lên cho mọi người xung quanh nghe thấy, thế là người lớn vào can thiệp, đương nhiên con bé có lợi!"
Anh kể hết rồi mỉm cười, có phải ngầm tự hào cô em gái này hay không? Trong lòng anh đến giờ nhắc lại chuyện cũ vẫn canh cánh không biết thế nào, nhớ lại chỉ muốn chạy đến xoa đầu, nói câu cảm ơn lần nữa
" Cái đó gọi là vừa ăn cướp vừa la làng!"
" Không ngờ con bé còn nhỏ mà nhanh nhẹn như vậy..."
NamJoon tặc lưỡi suýt xoa một câu
" Cậu nói sai rồi, là mánh khóe, gian manh mới đúng, ai đời cắn người ta xong lại lăn đùng ra khóc như không có chuyện gì, đám quỷ kia đau không khóc thì thôi...Nhưng nhờ nó không ai dám ăn hiếp anh nữa"
" Con bé ngay từ nhỏ đã cá tính rồi!"
" Wow, Ami thật lợi hại nha!"
Khỏi nói chắc đoán được ai khen Ami nhỉ?
" Vì vậy anh mày rất ghét mấy đứa lớn xác, ỉ mạnh hiếp yếu, ai dè gặp thằng quỷ nhỏ kia, còn là người yêu con bé!! Nói xem, số anh mày khổ!"
Yoongi chán nản nghiêng đầu thở dài, thannnnnnnnnn
" Cái đó ta gọi " Ghét của nào, trời trao của đó" đấy hyung!"
Hobi buộc miệng nói
" Cẩn thận cái miệng!" rồi lườm một cái
( Nói nghe, cha này đanh đá thấy ớn!)
Tính ra cụ này đâu ghét Kook đâu nhỉ? Anh em cột chèo thịt cừu xiên nướng mà. Chỉ là em rủ, chúng ta ăn và...anh trả tiền hoi, công bằng mà!
.
.
.
.
.
.
----------------------------------------------------
" Ami, em còn mệt không?"
Jungkook kéo tay Ami ngồi xuống giường, cố tình vỗ vỗ nữa chứ
" Không cần anh quan tâm! Em tha cho họ chứ đâu nói sẽ tha cho anh!"
" Uầy, người ta biết lỗi rồi mà, em đừng giận nữa ~~~~~"
Anh làm mặt cún con, lay lay cánh tay cô, làm nũng
" Anh hứa không gạt em nữa. Nha nhaaa"
" Anh sẽ chăm sóc tốt không để thương nữa..."
" Hứa rồi có làm không?"
" Có! Hứa à thề!!"
" Được, em tha cho anh, một lần, chỉ duy nhất một lần!"
Cô chịu thua anh rồi!
" Em mệt sắp ngất rồi nè. Yah! Thử ngồi suốt mấy chục tiếng đồng hồ rồi chạy ngay đến đây tức giận mắng các người một trận đi rồi biết!"
" Anh biết rồi mà, đừng nhắc nữa..."
" Muốn chuộc lỗi thì mau nghỉ ngơi thật tốt đi, nhất là không được xuống giường, em thay mọi người giám sát anh! I always look at you!!"
" OK, nghe em hết. Sợ em lại giận, thật đáng sợ, hơn cả Yoongi hyung nữa"
Thứ dại gái! Ở với anh em hùng hổ lắm, ở với gái cụp đuôi như cún con!
" Bộ em đáng sợ lắm hả?"
" Còn hơn cả đáng sợ!"
" Không biết nữa, chỉ biết tức chết muốn cắn cho anh một phát! Ai bảo anh lừa em"
" Anh ốm yếu như này mà đòi cắn! Sợ em lo nên mới tìm chỗ giấu, ai dè không kịp, hì hì"
Jungkook gãi đầu ngốc
" Còn cười được, anh ổn không? Còn đau không, em gọi bác sĩ nhé!"
" Bị em bắt ăn hết cái nồi cháo Jin hyung xong anh còn muốn bội thực"
" Thử không ăn đi?"
" Thôi đi cô, anh xin!!"
Vừa nói, anh vừa kéo cô vào vòng tay quen thuộc, hít thở lấy mùi cam thảo dịu nhẹ như liều thuốc an thần giữa cái lạnh lẽo giữa đêm khuya
" Em buồn ngủ quá....nhưng mà đói ~~~~"
Ami thì thầm bên tai than vãn bài ca mè nheo
" Đợi xíu có người mang đồ ăn đến rồi đi ngủ"
" Chờ nữa à?"
" Không lẽ em ăn thịt anh?"
" Cũng được, ăn hêt luôn!"
" Hay lắm!!! Mà sao em đi qua đây được vậy?"
" Đi bằng máy bay qua đây! Anh hỏi lạ"
" Không phải, ý là em nghỉ phép?"
" Thật ra, em bí mật đi công tác ở Nhật, hôm đầu tiên anh gọi ấy, em ở đó hơn một tuần để hoàn thành công việc rồi sang đây vì giận ai đó"
" Thật ra em cũng không muốn đi Nhật đâu, bị bắt ấy, em lười lắm!"
" Anh em nhà em y chang nhau, anh ấy đi đâu cũng than lười với mệt hết, thế mà lương tháng vẫn rót đều vào thẻ đấy chứ"
" Gen di truyền đấy! Bệnh lười cơ mà em vẫn chăm chỉ hơn anh ấy nhiều, chỉ là hơi lười thôi....một tẹo"
" Lười vẫn hoàn lười mà còn biện hộ"
Anh cười, búng mũi cô một cái
" Ít nhất không giống cái ông anh kia!"
" Anh em với nhau không giống cũng không phải!"
" Xùy, không lí sự nữa đâu, toàn thua thôi..."
" Này, biết chịu thua rồi hả, không chu mỏ lên cãi nữa à? Chán thế!?"
" Mệt rồi, không sức cãi nhau nữa đâu. Vì anh đẹp trai nên em chịu thua tha thứ cho anh đó!"
Jungkook mệt rồi, cái gì cũng nói được dù lí sự cùn. Anh phì cười, đói lắm rồi nên không lên tiếng nữa, lắc đầu, Ami anh thật sự quá mệt mỏi với em luôn.
Lúc đến cứ tưởng giân luôn ấy chứ, ai dè cũng mềm lòng chịu tha thứ cho anh. Jungkook thở dài, coi bộ chịu sự giám sát của mấy người cấp cao này hơi mệt à nha!
" Ami...em...ngủ mất tiêu rồi!"
Anh chọt chọt má cô, không tỉnh. Rồi lại vuốt mấy sợi tóc mai trên mặt cô, đáng yêu quá!
" Uầy, ngủ cũng phải kiếm chỗ cho đàng hoàng chứ, con bé này....haizzz..."
Jungkook sửa lại dáng ngủ cho cô ngay ngắn
" Ami, bọn anh mua được ở chỗ này, chịu khó ăn nha em..."
SeokJin đẩy cửa bước vào, trên tay cầm túi thức ăn đang bóc khói nghi ngút
" Suỵt! Ami mới vừa ngủ!"
Jungkook ra hiệu cho mọi người
" Ngủ rồi à, nhanh vậy"
" Nói chuyện với em xong ngủ ngang luôn rồi. Ngủ không biết trời trăng mây gió luôn này..."
Jungkook chọt má cô lần nữa
( Cha này nhây, không để con người ta ngủ)
" Gọi nó dậy ăn đi!"
" Ưm...đừng mà...đừng quấy coi..."
Ami vô thức nhăn mặt vì bị phá đám
" Dậy ăn đi nhóc, dậy, dậy dậy nhanh!"
Yoongi tới vỗ vai cô, vỗ má, vỗ mông luôn
" Đã nói là đừng quấy rồi mà....Này nhóc! Để yên cho chị ngủ!"
Rôi cầm tay ông anh cắn một cái đau đớn
" Này! Ai là nhóc hả? Anh mày đây! Mày có phải là Holly đâu mà cắn vậy, đau muốn chết!"
Anh Min nén đau khổ bị cô em gái phập
" Ồn ào quá, đi chỗ khác chơi!"
Ami ngái ngủ cằn nhằn một tiếng rồi quay sang chỗ khác mà ngủ tiếp
" Thôi đi hyung, ai đời đi cãi nhau với người đang ngủ. Chắc con bé mệt lắm rồi, cứ để nó ngủ một lúc đi"
NamJoon cười cười, can ngăn
" Đau lắm không anh?"
Jimin lên tiếng hỏi
" Cứ thử đưa tay vào mồm nó thì biết, đau muốn chết đây này ~~~~~"
Khổ, số ông này chuyên bị Ami làm khổ. Hình như anh mắc nợ cô hả gì, cái gì cũng lãnh hạu quả!
" Vậy thức ăn chút nữa nó thức rồi hâm lại trong lò vi sóng đi, nhường luôn cái giường cho nó đi"
Anh vẫn vậy, nhàn nhạt đáp sau cú cắn
" Vậy Jungkook, qua đây ngủ cùng anh đi!"
Jin lên tiếng, hôm nay anh trực một hôm
" Uầy, sao hôm nay tốt dữ vậy ông? Có mưu kế không đây?"
" Mày nói nhiều quá, không anh cho mày ra đường ở. Cùng lắm quăng mày khắp phòng thôi!"
Nói chứ hồi cũng xách gối qua nằm với anh Jin!
" Vậy ngủ chung với Ami cũng được, giường ấm cúng!"
JK khoe răng thỏ ra cười
" Mày nói nhiều quá, buông em gái anh ra!"
Tự nhiên nổi hứng quát người ta hà
" Mày bệnh, nó mệt, thấy nó tác oai tác oái trên giường không, làm sao mà ngủ được"
" Lạnh...lạnh quá..."
Ami lại rên tiếng nhỏ như mèo
" Còn nhóc này, ngủ mà cũng nhiều chuyện nữa. Mày im lặng cho thế giới nhờ!"
Nói nói, cằn nhằn vẫn mang chăn đến cho cô
" Chăn đâu...nhóc! Trả chăn cho bà!"
" Ai nhóc? Anh đang giúp mà đấy, bà nào, mày ngon!"
Nói rồi anh lại quát lên
" Tự xử đi cưng!"
Rồi ổng tha nguyên cái chăn lên mặt người ta
Cả đám được dịp cười vỡ bụng, lắc đầu, bây giờ mới biết ông anh khó ở thích cãi nhau với người ngủ mơ!
" Anh phải nhẹ nhàng một chút, con gái mà. Để em thử cho anh coi"
JK còn nhây tới chọc Ami
" Được, anh chờ mày!"
" Ami, chăn đây, còn lạnh không?"
Jungkook nhẹ nhành tới đắp chăn cho cô. Thấy Ami động đậy, chắc là sẽ nói gì nữa đây. Anh chờ phản ứng của em
" Hết lạnh rồi....nhóc! Biết sợ rồi à? Cút chỗ khác chơi cho bà ngủ!"
Ai đó mặt đen sì, Ami dám đối xử với anh như vậy ư?
Jungkook bất lực:" Này anh hơn em hai tuổi đấy!"
" Anh mày hơn nó tận sáu tuổi mà nó còn không xem ra gì, huống chi mày"
Anh Min nhàn nhạt đáp, lướt qua không quên vỗ vai em trai an ủi một cái
Anh còn không hiểu nổi nó, Jungkook làm sao hiểu được!?
" Mọi người đi ngủ đi, ngủ ngon, ai về chỗ nấy. Chỗ này giao anh nhé, Jinie!"
Vi nhóm trưởng bao giờ cũng uy lực nhất, câu chốt của ngày không gì hợp lí hơn
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------
Có một bí mật là nửa đêm, tên bệnh nhân kia trốn thoát trong khi người trông bệnh ngủ say như chết
Vậy bệnh nhân đã đi đâu? Bị bắt cóc? Tống tiền?
Không không! Nó to con vậy ai dám bắt nó!
Nó.....sang ngủ với gái!
Ai đó, trèo khỏi giường vì không ngủ được sang....nằm kế Ami
Aigu, xa bao nhiêu rồi mới được về ổ của mình, có chật nhưng thoái mái vô cùng!
Ôm cô gái nhỏ trong lòng mà hạnh phúc, có đánh chết cũng không về!
Ami này, ngủ ngon nhé! Xin lỗi em về mọi chuyện.....
Nói rồi đưa tay xoa đầu cô ( Anh ơi, bà cô đó hai ngày chưa gội đầu!!)
Ami, hôm nay chơi ác chút, để anh Jin cô đơn một mình giữa đêm đông giá lạnh một bữa....Cơ mà tên đó ngủ say như heo ấy. Đồ Jin heo!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật là năm cấp một tui đã đánh nhau rồi. Vụ cắn người trên kia là có thật! Vụ bọn lớn con ăn hiếp là có thật! Cơ mà vụ cắn người là năm lớp lá cơ, tui cắn con bạn cùng lớp vì nó to con ăn hiếp bạn bè trong lớp, nó ỉ nhà nó giàu nên muốn làm gì làm, thậm chí mẹ nó còn đòi đuổi hết mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ nếu không nghe lời con nhỏ đó. Haizzz ta nói mẹ hư rồi con cũng hư, không xem ai ra gì, nhà giàu đâu có bao nhiêu mà hống hách!
Xui là bữa đó gặp tui, nó gây sự với tui, nỗi uất ức bùng phát, chi đây nhỏ con hơn mày nhưng đâu có vừa, cắn một phát chảy máu! Ha, cho chừa, gặp ai chứ gặp sai người rồi, nó khóc ré luôn cơ mà tui cũng đâu ít ác, bảo rằng nó không được khóc, nó là khsoc một tiếng, cho nó thêm phát nữa, chị đây chẳng sợ bị đuổi học đâu. Nó tức nhưng không dám mách cô, không dám mách mẹ vì tui đã đe dọa rồi.
Từ đó nó không dám ăn hiếp mấy bạn trong lớp nữa!!! Ghê chưa
Còn chuyện bọn con trai to xác đầu xóm gây sự cũng là thật. Chúng nó ăn hiếp thanh mai trúc mã của tui, là con trai nhưng ốm nhom à, không phải thanh mai trúc mã nào cũng thích nhau đâu nha. Đừng hiểu lầm!!!
Thấy bạn tội nghiệp bị ăn hiếp, tui đây ra gặp mấy thằng nhóc đó, nó đòi đánh tui nữa kìa. Tui đâu có hiền, chửi thề một cái xong rồi dọa luôn, mày mà dám đánh nó nữa tao đánh ba má mày nhìn không ra luôn! Rồi tui la làng lên cho mấy người trong xóm biết, tới nhà mách ba mẹ nó đánh người. Vậy là không dám đụng tui nữa, hề hề
Quá khứ huy hoàng luôn!!! Y như hổ báo trường mẫu giáo vậy!! Cơ mà suy cho cùng cũng đâu xấu, vì bạn bè cả mà. Tui ghét nhất kiểu lớn hiếp nhỏ, giàu hiếp nghèo lắm!!
JK à, em cũng quánh nhau huy hoàng như anh hồi đó vậy!!!
Bây giờ trầm tính hơn rồi, cơ mà cũng khoog hiền để người ta hiếp đáp đâu, nói chuyện không xong là bụp đó!!! Tùy tình huống thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top