Ngoại truyện 1

In the past

Cánh hoa anh đào rơi phủ kín con đường. Màu hồng nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Từng cơn gió lướt qua mái tóc nâu óng, ánh nắng rọi lên khuôn mặt tuyệt đẹp của người con gái kia tạo nên một bức tranh hài hòa. Cô gái ấy tựa như nắng mai sớm trong bình minh, vẻ đẹp dịu dàng ấy thu hút ánh nhìn bao chàng trai.

Park T/b dạo bước trên con đường tới trường. Không khí, thời tiết đẹp cùng với những cây hoa anh đào dường như muốn giữ chân cô ở lại. Cô dừng chân, đưa tay hứng những cánh hoa rơi. Có người nói, nếu hai người cùng bắt được một cánh hoa, họ sẽ thuộc về nhau như định mệnh sắp đặt. Nhưng cô thì không tin chuyện đó. Chỉ có quyết định của con người mới làm nên số phận, không có sự sắp đặt hay định mệnh nào ở đây cả.

Tuy nhiên, điều đó có đúng không?

Cậu con trai nãy giờ đã đứng từ xa quan sát mọi hành động của cô. Dường như mọi thứ của cô đối với cậu rất đẹp. Liệu đó có phải là tình yêu sét đánh? Không, nó đã được nuôi dưỡng và vun đắp hơn 10 năm nay rồi.

Cậu bước lại gần cô, cùng đưa tay ra bắt lấy cánh hoa. Và kì lạ thay, đó cô cũng nắm được nó. Tay chạm tay, cảm giác này tuy xa lạ nhưng lại thật ấm cúng. Cô ngước lên nhìn, người này thực sự rất đẹp trai, thanh tú. Từng đường nét vô cùng hài hòa, hoàn hảo đến bất ngờ. Mặt cô đỏ bừng, tim đập lệch nhịp. Đây là định mệnh của đời cô sao?

T/b rút nhẹ tay lại nhưng cậu con trai kia vẫn cố nắm giữ. Đôi tay kia cũng bất giác mà dừng lại không kháng cự. Cái người xa lạ này mang đến cho cô cảm giác bình yên đến lạ thường. Hình như cô thích cậu?

"Cậu bỏ tay tôi ra. Tôi muộn học mất."

"Tôi và em cùng đường. Ta đi thôi."

Cô chỉ biết im lặng mà nghe theo, cùng cậu ta nắm tay đến trường. Khi ấy cô mới rút tay lại, xin phép cậu vào trường. Suốt buổi hôm ấy và những ngày sau cô không thể tập trung nổi. Chỉ là người dưng nhưng khiến cô quan tâm vậy, chỉ là cái nắm tay mà cô động lòng, chỉ là định mệnh thôi mà.

Nhưng thời gian cứ vậy trôi, cô cũng không còn nhớ đến cậu do căn bệnh hay quên còn gọi là mất trí tạm thời của mình. Những kí ức ấy, những xao động nhất thời cũng lắng dần vào dòng thời gian.

Giờ đây, Park T/b đã trưởng thành và trở thành người con gái xinh đẹp. Cả cậu cũng vậy, từ cậu con trai nay đã thành người đàn ông lịch lãm hơn. Ai rồi cũng thay đổi nhưng có lẽ tình cảm mà cậu dành cho cô sẽ mãi vẫn không bao giờ phai. Chỉ sợ rằng, cô sẽ quên cậu, Jeon Jungkook mãi mãi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top