Chap 3


Tại biệt thự

"Này, đây là đâu? Sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh có biết anh làm tốn một tiếng rưỡi cuộc đời của tôi không hả?"

"Em nhỏ tiếng lại đi. Đây là nhà tôi chứ không phải khách sạn. Em không phải lo. Còn về việc làm thì tôi lo cho em."_anh cầm tay cô dắt vào trong biệt thự

"Ơ? Yah?"_cô cạn kiệt sức lực mặc anh kéo đi.

"Chào cậu chủ. Bàn ăn tôi đã chuẩn bị theo yêu cầu rồi."

"Cảm ơn bác Kim."

Anh đặt cô ngồi xuống ghế, vô cùng nhẹ nhàng. Đến bác Kim đã phục vụ cho anh nhiều năm cũng chưa thấy anh đối xử với cô gái nào dịu dàng như vậy.

Ngồi trước bàn ăn đầy những sơn hào hải vị mà cô không thể nào nuốt trôi được. Ánh mắt của tên Jeon Jungkook kia luôn dán vào người cô.

''Đồ ngốc. Ngại muốn chết mà sao hắn cứ nhìn vậy nhỉ? Aish, đói quá. Sáng mình ăn ít nên thôi kệ đi. Ăn là trên hết.''

Cô liền cầm dĩa lên rồi ăn từng món một trên bàn. Nói là ăn chứ thật ra có nuốt nổi đâu. Anh thật ra cũng chẳng ăn được vì mải ngắm ai đó. Từng cử chỉ của cô đều được anh chú ý. Người con gái này đối với anh làm gì cũng đều rất đẹp.

"Ăn đi nhìn tôi chi. Nhìn tôi thì anh no à?"

"Không. Em ăn no rồi tôi sẽ ăn em."

Vừa dứt câu thì anh bị cô đáp ngay cho ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn được nữa.

"Đồ biến thái."

Sau khi cả hai ăn xong thì anh bất ngờ dẫn cô lên phòng. Cô không hiểu sao sợ hãi vô cùng. Mồ hôi làm bàn tay cô ướt đầm, cảm giác ớn lạnh trượt dài sống lưng.

"Anh định làm gì tôi vậy?"

"Tôi sẽ không làm gì hại đến em đâu."

Anh mở cửa phòng, dẫn cô vào trong. Căn phòng của anh không như cô nghĩ. Nó không u ám như con người của anh. Rất đẹp và tĩnh lặng. Cô đang nhìn quanh thì bất chợt thấy một tấm ảnh gia đình. Nó bị vỡ sao?

"Anh Jeon, cho tôi hỏi một chút được không?"

"Có chuyện gì? Lần đầu vào phòng con trai nên ngại sao?"

"Không."

"Sao vậy?"

"Bố mẹ anh, ừm, họ sống ở đâu vậy?"_cô lấy hết can đảm hỏi anh.

"Em nhất thiết phải biết sao?"_nét mặt anh bỗng tối sầm lại.

"Tôi không có ý gì đâu. Anh không phải nghiêm trọng như vậy. Nếu không tiện thì thôi."_cô ngập ngừng không thành câu.

"Bố tôi đã bỏ mẹ con tôi đi. Cô biết Jeon Sungwoo chứ? Hắn chính là con riêng của ông ta. Mẹ và tôi sống cơ cực, bà đã chịu bao nhiêu khổ đau và giờ thì bà đã có một người tử tế để nương tựa rồi."_nói đến đây anh nhếch mép cười nhạt.

''Jeon Sungwoo không phải là phó giám đốc của công ty đối thủ hay sao? Anh ta phải làm việc chung với hắn?''

"Chắc hẳn anh khổ sở lắm phải không? Tôi cũng đã từng có khoảng thời gian như vậy đấy. Khó khăn và cơ cực. Tâm hồn đã nặng trĩu từ khi tôi còn nhỏ."

Cô vô cùng đồng cảm với anh. Sao có thể trùng hợp đến vậy nhỉ? Do số phận sao? Ôi, nực cười thật đấy.

Cô đưa mắt nhìn quanh, say sưa ngắm căn phòng, hầu hết là hình anh chụp cùng mẹ. Bất chợt cô nhìn thấy tấm ảnh của anh hồi nhỏ.

"Dễ thương thật.''_cô buột miệng nói ra.

"Cô nói ai dễ thương? Không lẽ là tôi sao?"_anh liếc nhìn cô, môi nhếch lên cười khẩy.

"Đâu, tôi không khen anh. Đồ tự luyến."

"À, tôi có một chuyện. Cô đi theo tôi."

Anh lập tức đứng dậy, kéo tay cô đi.
Jungkook lấy chiếc xe phân khối lớn rồi đưa cô đến nơi nào đó.

Là trung tâm thương mại?

"Đến đây làm gì?"_cô cất giọng hỏi.

"Mai em sẽ chính thức làm việc với tư cách là thư ký của tôi. Hơn nữa còn có cuộc đàm phán với tập đoàn Namsung nữa. Chẳng phải nên mặc đồ đẹp một chút sao?"

"Ơ hay cái anh này. Tôi đã nhận lời đâu? Sao lại có loại người tự tiện như vậy?"_cô than thở.

''Dù gì cũng đang khó khăn, làm cho công ty hắn cũng được."'

"Nào. Theo tôi."

Tại khu mua sắm

"Woa, lần đầu tôi thấy nhiều đồ đẹp như vậy đấy."_mắt cô sáng lên.

"Cô thích đồ gì thì chọn đi. Tôi sẽ thanh toán."

"Chẳng phải rất đắt sao? Cả đời tôi cũng không trả đủ anh đâu."_giọng cô có chút tiếc nuối.

"Thì tôi sẽ lấy em trả nợ."

"Thôi, tôi đi về đây."

"Tôi nói đùa thôi. Tôi sẽ trừ dần vào tiền lương của em. Như vậy là sòng phẳng rồi chứ?"

"Ừm. Làm như vậy đi. Chịu khó chịu khổ một thời gian cũng được."

T/b ngắm hết bộ này đến bộ kia, sau 2 tiếng thì cô mới hoàn thành ''công việc'' cao cả này. Đúng là mệt thật hơn cô tưởng tượng nhiều.

"Thanh toán cho tôi."_anh cầm thẻ đưa nhân viên.

"Của anh là 1030000 won."

"Cảm ơn."

"Chị thật có phúc đấy ạ. Chồng đẹp trai, đã vậy còn yêu chiều. Số một đấy."

Anh không kìm nén được sự ngại ngùng mà cười mỉm nhìn lại phía cô, khuôn mặt ai kia đang dần đỏ ửng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top