Chap 20

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy, Park T/b?"

Park T/b? À hiểu rồi, ra là muốn nói chuyện đó hay sao? Nếu đã như vậy rồi, cô sẽ làm rõ ràng mọi chuyện.

Cô liền hất tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm nghị đến đáng sợ. Người con gái trước đây anh biết, chưa lần nào nổi giận trước mặt anh.

"Đúng như những gì anh thấy."

"Em nói vậy có ý gì? Mọi chuyện trước giờ em luôn lừa dối anh sao?"

Tim cô như bị bóp nghẹt. Nói chuyện này với anh quả thực không dễ dàng. Có thể cô đã khóc, đã thú nhận với anh mọi chuyện nhưng người ấy hôm nay lại rắn rỏi đến thế. Park T/b đã đứng trước anh, mắt đối mắt mà nói ra không ngần ngại. Cô ấy đã khác xưa thật rồi.

"Em giải thích rõ ràng hơn đi, T/b?"

"Jungkook à, em đã nói rồi. Mọi chuyện như những gì anh thấy. Em sẽ ở bên Sungwoo, anh ấy cho em mọi thứ em muốn."_cô nói rõ ràng, từng câu từng chữ.

"Em, anh biết em nói dối mà phải không? Là em muốn anh có lại JJK, phải không?"

"Không. Em đã nói hết những gì em cần nói, mọi chuyện như vậy thôi. Em đã nói hết những gì cần nói rồi. Còn giờ, anh đi đi."

Cô lẳng lặng bỏ đi, mặc anh đứng đó.

"Em muốn gì, mọi thứ em muốn sẽ được đáp ứng. Em sợ anh không có đủ tài sản để lo cho em cuộc sống hạnh phúc như bao người, hay em chứng kiến anh không còn một xu dính túi nên bỏ theo hắn ta."

Cô vẫn im lặng.

"Hay em...thèm hơi đàn ông?"

T/b như chết lặng đi. Anh vừa nói cô là gì? Thèm hơi đàn ông? Anh chỉ nghĩ như vậy sao? Nước mắt trực trào, cô muốn giải thích với anh mọi chuyện nhưng không thể. Trong lòng ấm ức vô cùng.

''Vì Jungkook, nén lại đi nào T/b.''

"Sao nào? Đúng vậy không?"_anh hét lên giận dữ. Thật đáng sợ.

Anh cười khổ.

"Đúng là vậy nhỉ?"

Anh liền bước tới chỗ cô rồi ghì mạnh tay, không cho cô cử động. Anh hôn ngấu nghiến lên bờ môi đỏ mọng, anh muốn cô là của anh, của anh mãi mãi. T/b khó chịu, vì bị anh rút hết khí mà dần kiệt sức. Dồn chút lực ít ỏi đẩy anh ra.

"Em, coi như chưa bao giờ quen anh."_nước mắt giàn giụa, cô lập tức chạy đi.

Cô muốn quên đi hết. Nếu chỉ duy nhất một điều ước, cô mong cô sẽ không gặp anh. Như vậy, anh sẽ được hạnh phúc.

Anh liền tức giận, nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Lái chiếc Lambor lao nhanh trên đại lộ, anh như phát điên lên vì cô mất.

Tại bar

"Quý khách dùng gì?"

"Whisky loại mạnh."

1 ly.

2 ly.

Anh uống hết ly này sang ly khác, anh muốn uông thật say để quên đi cô. Dù chỉ là một chút không nhớ, có lẽ sẽ nhẹ nhõm. Rồi ngày mai, sẽ là Jeon tổng của ngày xưa, sẽ không có ai thế chỗ cho cô trong đời anh nữa.

"Anh có vẻ say rồi. Anh có số máy của người thân không? Tôi sẽ gọi người đón về."

"Tôi muốn uống nữa, cho một ly nữa đi."

"Anh say rồi. Để tôi gọi cho người thân anh."

"Tôi không có người thân."

Anh từ từ nằm xuống bàn rồi gục đi.

"T/b, em ở đâu? T/b, T/b?"

"Cho hỏi cô là người thân của anh Jeon Jungkook đúng không? Anh ấy say rồi, mong cô đến đón anh ấy."

"Vâng."

Một bóng người hối hả chạy đến quầy bar, liên tục tìm kiếm ai đó.

"Anh đây rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top