chap7
Jihoon chạy đến chỗ cô và Niyong đang đứng, thở hộc hạch rồi mỉm cười thật tươi đưa tay lên xoa đầu cô
- anh hai, em nhớ anh lắm. Nami ôm anh rồi nói.
- nhóc con, anh cũng nhớ em
Sau đó cô buông anh ra nhìn anh một hồi rồi chợt nhớ tới đứa bạn bên cạnh đang đứng ngơ ngác
- à...đúng rồi, đây là Niyong....bạn thân của em đó. Nami vừa cười vừa nói.
Jihoon giờ mới để ý đến sự tồn tại của Niyong
- chào em, anh là Jihoon. Nói xong anh đưa tay ra bắt tay với cô.
Niyong theo phản xạ đưa tay ra bắt tay với anh, vừa đưa tay chạm vào tay anh, cô liền nín thở rồi thở nhẹ ra.
Jihoon cau mày nhìn Niyong " cô gái này sao thế nhỉ" Jihoon pov.
- à ...anh thực sự xin lỗi em nha Nami, anh vừa về phải có việc gấp đi trước đây. Jihoon nói.
- à vậy hả, vậy anh đi trước đi. Nami nói.
Nói xong anh xoa đầu cô rồi gật đầu với Niyong một cái, sau đó xoay người bước đi. Còn Niyong thì cứ nhìn theo bóng lưng anh mãi
- nè....cậu sao vậy Niyong
- hả...à không có gì đâu
- không có gì thật sao...tớ thấy nảy giờ cậu nhìn anh tớ lâu lắm đấy.....nè có phải cậu mê anh tớ rồi không....tớ biết lắm mà....chắc cậu trúng tiếng sét ái tình rồi chứ gì...anh tớ đẹp trai quá mà.
- ây.....cậu nói cái gì vậy hả.....tớ.....tớ....đâu có như cậu nghỉ đâu....đừng nói như vậy mà. Niyonh đỏ mặt nói.
- có thật không vậy hả....
- thật mà....cậu không tin tớ thì thôi...tớ....tớ đi trước đây .
Nói rồi Niyong đi một hơi không nói tiếng nào, làm cô phải về một mình. Lúc nảy Niyong chở cô đến sân bay bằng xe đạp của cô ấy, mà giờ con người đó về bỏ cô lại, hại cô phải đi bộ về một mình.
Nhà cô tính ra cũng không cách xa đây quá, nhưng cũng không thể nói là gần. Cô mặc một chiếc áo thun trắng, kết hợp với váy ngắn sọc caro màu hồng nhạt, mang giày coverse, trên lưng mang cặp size vừa đen.
Bây giờ trời trời đã gần tối rồi, mà một cô gái đáng yêu như vậy phải đi bộ trên đường. Xe cộ cũng khá đông, mà đi bộ như vầy cô cũng hơi ngại nên chỉ biết nhìn xuống đất mà đi.
Đang đi một hồi, cô bỗng thấy một chiếc xe đạp dừng trước mặt mình, cô ngước mặt lên thì đó là JungKook
- ơ....sao anh lại ở đây...Nami nói
- anh mới phải là người hỏi em câu đó mới đúng. JungKook cau mày nói
- ơ tại em......chuyện cũng dài lắm nên....em cũng không biết nói sao cho anh nghe nữa...
Anh thở dài rồi nói:
- em lên xe đi, anh chở em về nhà
- vâng.....thật phiền anh quá....
Rồi cô lên xe anh, anh đèo cô về nhà. Trên đường hai ngưòi không nói với nhau tiếng nào. Bầu không khí càng ngày càng ngại ngùng, bỗng anh nói :
- Nami....có lẽ hơi ngại...nhưng mà...anh nghĩ em nên ôm anh vào đi...
Cô hơi ngạc nhiên vì câu nói của anh:
- dạ...
- tại sắp có ngã tư phía trước, anh sợ em sẽ mém nhã như lần trước nên anh nghĩ ......
- à vậy.....vậy hả....em ...không sao đâu ...anh đừng lo...em ....
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã vòng tay ra sau kéo tay cô ra phía trước ngang hông anh, với kiểu này thì bắt buộc cô phải ôm anh rồi, chứ không lẽ tút tay lại. Và cứ thế cô ôm anh suốt quãng đường về nhà.
Về đến nhà cô, cô mời anh nghỉ ngơi xíu rồi hẵng về. Nhưng trời xuôi đất khiến , trời tự dưng mua rất to....với tình cảnh này thì.....cô phải để anh ở nhà mình rồi.
- anh JungKook à....trời...có vẻ mưa to quá ..... hay anh ở nhà em ngủ đi...mai rồi hẵng về..
- vậy anh ....cảm ơn em nhìu nha Nami
- dạ ...không có gì đâu anh.....
Mà nhà cô có mình cô ở nên chỉ có một phòng ngủ....
- anh à...nhà em chỉ có một phòng ngủ.....anh ngủ trên giường ...em ngủ dưói đất cho....
- cái gì...không được ...em là con gái .... với lại đây là nhà em mà...sao anh có thể để em ngủ dưới đất được chứ....anh chu mỏ nói..
Sao một hòi tranh cãi thì quyết định hai người sẽ cùng ngủ trên giường và có một cái gối ôm chắn ở giữa.
Trước khi len ngủ cô đưa cho anh bộ đồ của mình để anh tắm....vì cô thích mặc đồ rộng nên anh mặc vừa. Cô đưa cho anh một cái áo thun trắng và cái quần đùi rộng....khi đưa đồ cho anh ...anh khá ngạc nhiên vì đồ cô rộng đến vậy, nhưng rồi anh cũng thay và hai người cùng đi ngủ...
Hai ngưòi nằm quay mặc sang hai bên không ai nói chuyện với nhau...cả hai dều không ngủ được ...sau một lát thì anh nói :
- Nami....em ngủ chưa.....
-....... cô không trả lời, vì cô đã ngủ mất tiêu
Anh định nếu cô còn thức anh sẽ nói ra tình cảm của mình cho cô biết....nhưng giờ có lẽ chưa phải lúc ..... anh thở dài rồi vội nhắm mắt lại ngủ.... có lẽ để mai tính vậy....... chợt nhớ ra cô chưa đắp mền, anh ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo mền lên đắp cho cô vì trời đang mưa nên tối nay có vẻ lạnh nhưng vì mền nhỏ mag hai người lại nằm cách xa như vậy nên anh chỉ đắp cho cô...còn anh không đấp....xong rồi anh nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ......
Cảm ơn mọi người nhiều ạ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top