chap 8

Xèo xèo....
Cô khó chịu lăn qua lăn lại, gác chân lên gối ôm bên cạnh, cái mũi nhỏ khẽ cử động, hình như gửi thấy mùi thơm, nhẹ nhàng mở mắt, căng miệng rộng hết cỡ ngáp một hơi dài,  rồi chợt nghe tiếng gì đó, hoàn hồn nhìn sang bên cạnh, không thấy người đâu, cô vội vscn rồi chạy xuống bếp. Vừa chạy xuống tới cửa bếp, ánh mắt cô  bỗng chốc dịu xuống, nhìn bóng lưng trước mặt đang cắm cuối nấu ăn, cô liền không kìm được mà trên môi đã mỉm cười từ lúc nào. Tay phải anh đang chiên trứng, tay trái cầm một cái đĩa, để trứng vào rồi đặt lên bàn thì thấy cô đang đứng nhìn anh cười như một con ngốc
- em dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi_ anh nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng.
- vâng.......
Cô ngồi vào bàn dùng bữa sáng cùng với anh. Ăn xong, cô là người rửa đĩa.
- anh JungKook....._ cô gọi anh khii thấy anh đang ngồi ở sofa.
- hả......_ anh quay sang nhìn cô.
Cô đột nhiên ấp úng....
- anh...ừm......hôm nay em phải đi làm thêm....cho nên anh có........
Hôm nay là thứ bảy, cô phải đi làm thêm vào buổi sáng, mà đợi nảy giờ vẫn chưa thấy anh về, nếu nói ra thì thật ngại quá.
- ơ...đi làm thêm à...ừm ....thế thì anh về.....anh thật xin lỗi làm phiền em quá....._ không phải là anh không định về, anh định chiều nay mời cô sang nhà  anh chơi, nhưng không biết mở lời như thế nào. Thế là anh soạn bộ đồ cũ hôm qua đem về, còn đồ anh đang mặc sẽ trả  cô vào ngày mai.
- tạm biệt...._ anh đứng trước cửa nhà vẫy tay với cô
- chào anh....
Cô định đóng cửa thì cảm thấy có lực đẩy lại, thì ra tay anh đang chặn.
- có chuyện gì vậy anh....._ cô ngạc nhiên nhìn anh.
Anh đưa tay gãy đầu, lộ rõ vẻ ấp úng
- em đi làm ở đâu vậy Nami....
Cô khá bất ngờ vì câu hỏi của anh
- em làm ở tiệm cafe Lotte....
- mấy giờ em tan làm......
- dạ...1 giờ ......
- vậy anh tới đón em.....
- ha...hả.....
- anh tới đón em....bằng xe đạp .....
- nhưng mà...phiền anh quá....như vậy anh sẽ phải chạy xuống quán rước em, rồi đưa em về nhà......rất xa đó ạ....anh không cần như vậy đâu......_ cô vừa ngại vừa vui, vừa bối rối.
- không sao đâu.....mà...không phải hôm qua anh đã đưa em đi chơi sao....coi như em trả ơn anh đi..._ ánh mắt anh ánh lên tia hi vọng.
- hả....
- nào.....em có đồng ý không ...._ anh nhướng một bên mắt.
- nhưng mà...như thế này là làm phiền anh rồi....sao em có thể trả ơn anh bằng cách này được chứ....
- thì cứ coi như em đồng ý để anh đưa em về là trả ơn anh đi.
- ơ....
Anh cố tình thở dài ra vẻ mệt mỏi.
- dạ....vậy làm phiền anh rồi....
-được lắm....
Giờ cô thật sự rất ngại, chỉ biết cuối mặt xuống.
- à đúng rồi....._ anh bỗng lên tiếng.
- dạ...
- mấy giờ em mới tan làm vậy.
- dạ 1h.
- ok....vậy gặp em chiều nay.
- vâng
Thế là anh và cô tạm biệt nhau. Cô cũng đi thay đồ để đi làm. Từ đây đến chỗ làm cô phải bắt buýt đi, lúc nào cũng vậy, đi đâu cũng phải đi bằng xe buýt bì nhà cô không có xe, nên mấy ngày nay cô đang cố gắng để dành tiền mua một chiếc xe đạp cho tiện.
Hôm nay đi làm, trên là áo thun hồng, dưới là quần jean ôm, đầu đội mũ lưỡi trai che nắng, chân mang giày lười, vai mang cái balo nhỏ màu đen.
Khóa cổng xong, cô đi bộ đến bến xe, bắt xe rồi lên đường. Đến quán cafe là vừa kịp giờ làm. Quán hôm nay khá vắng khách nên cô cũng không mệt lắm.
Tan làm
Cô đứng trước quán đợi anh
- Nami, em không về à, đang đợi ai sao._ một chị làm chung cũng tan làm.
- vâng....em đợi bạn ạ.
- Nami.....
Cô vừa nói hết câu thì anh đã dựng xe trước mặt cô, lại là chiếc xe đạp đó.
Cô đồng nghiệp của cô thấy anh thì nhìn chằm chằm vào anh, sau đó lại nhìn cô nở một nụ cười nhướng mắt với cô.
- nè...có bạn trai mà không chị biết  là sao đây, vậy mà còn nói là đợi bạn.....
- dạ...khô....
- cảm ơn chị đã chăm sóc cho Nami ạ._ cô đang nói dở thì anh xen vào.
- à không có gì đâu em trai, nhớ chăm sóc cho Nami tốt nha em.
- vâng.....
Cô nhìn hai người nói chuyện mà mặt cứ đỏ hết cả lên.
Thế là cô lên xe, hai người bắt đầu khởi hành. Anh và cô trên đường không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí ngượng ngịu lúc nãy có lẽ vẫn còn bao quanh hai người.
Đi một hồi cô tự nhiên cảm thấy có gì là lạ, cố nhìn con đường, cô cảm thấy có gì không ổn lắm.
- anh...anh ơi.
- hửm...._ anh ngạc nhiên vì cô vừa gọi" anh ơi".
- hình như đây đâu phải đường về nhà em, mình có đi lạc không vậy anh.
- không có đâu, anh đang đưa em về nhà anh.
- ha...hả...về ......về nhà ..anh....để...để làm gì vậy anh..
- anh muốn đưa em đến nhà anh ....để....tham quang đó mà....thật sự xin lỗi em vì không hỏi em.
- ơ....ùm....không sao đâu......thế chiều về phải không anh...
- ừ....chiều anh đưa về...
- vâng..
Một cô gái ngây thơ như cô chỉ nghĩ tới nhà anh chơi thôi, có lẽ anh và cô là bạn nên anh muốn cô biết nhà mình, chứ cô đâu biết được anh đưa cô đến nhà mình để làm cái gì....chỉ có anh mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook