Tin vui
Kim Taehyung ngồi đối diện với Kim Ami và Jeon Jungkook, đặt xấp hình lên mặt bàn. Không cần nói nhiều, Ami cũng đủ hiểu anh trai đã có thông tin từ người nhà tên tài xế đó.
Jungkook mở ra xem, Ami ngồi bên cạnh không khỏi tò mò. Em cũng bất ngờ không kém gì Taehyung lúc nhận được số hình này.
" Người này... "
Ami nhìn qua Taehyung, anh cũng phần nào đoán được Ami đã nhìn ra người trong hình là ai. Taehyung gật đầu nhẹ ngầm đồng ý suy nghĩ của Ami đã đúng.
Thoạt nhìn, Ami cũng không thể nào nhanh đoán ra là ai, nhưng ngoài mái tóc tím ra thì em ấn tượng đôi môi tựa quả cherry của hắn, ngày mà em thấy hắn xuất hiện gần cửa hàng của Jung JiA lần đó.
" Nhân tình của Jung JiA "
Ami không thể nào ngờ tới, chính Jung JiA đã bày ra âm mưu này. Cô ta nhẫn tâm sát hại cả bố ruột của mình.
Còn Jungkook không hề quen biết người trong tấm hình. Nhưng có gì đó vẫn khuất mắt và vô lý ở đây, thậm chí anh còn chả gây thù chuốc oán gì với Jung JiA, thì động cơ nào để cô ta trả thù anh.
" Hắn ta là Kim Seokjin "
" Có gì đó không đúng. Jung JiA và anh hoàn toàn không dính dán gì đến nhau "
Jeon Jungkook bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Cả Taehyung và Ami nghĩ kỹ thì thấy lời Jungkook nói có lý.
Đột nhiên, điện thoại Taehyung reo lên. Người ở đầu dây bên kia hình như là người của Taehyung, anh chỉ trả lời lại vài tiếng rồi dập máy. Em và Jungkook nhìn ánh mắt vội vàng của Taehyung, liền biết đã có chuyện.
" Từ sau lễ nhậm chức Jung JiA hoàn toàn biến mất, không thấy xuất hiện "
" Cái quái gì vậy chứ "
Jeon Jungkook đập mạnh bàn tay xuống bàn, vụ án oan này đang rối như tơ vò. Vì vụ án chưa được giải quyết, nó ảnh hưởng rất nhiều tới mọi thứ trong cuộc sống của Jungkook cũng như Ami. Hằng này đều có những bài báo đưa tin về vụ việc Jungkook là nghi phạm sát hại ông Jung Hoseok. Jeon Jungkook bị buộc tội chỉ vì một lời khai duy nhất.
Ami một tay chống đỡ lấy đầu, xoa xoa thái dương, những thông tin khi nãy khiến em đã bệnh càng thêm bệnh. Sắc mặt em tái nhợt, hơi thở dần yếu ớt... Ami ngã người về hướng Jungkook rồi bất tỉnh.
" Ami! AMI! Em sao vậy Ami? "
Jungkook lớn tiếng gọi tên em rồi nhanh đỡ lấy người Ami, Ami vì kiệt sức, không còn chống đỡ nỗi nên đã ngất xỉu. Jungkook bế Ami trên tay, nhanh chóng đi ra chiếc xe Taehyung đang đỗ trước cổng nhà, đưa em đến bệnh viện.
...
Bệnh viện Seoul, một tiếng sau...
Jungkook cùng Taehyung ngồi cạnh giường bệnh của em. Cả hai vừa thương, vừa lo lắng cho em. Bình thường Ami rất ít khi bị bệnh, tinh thần cũng rất mạnh mẽ... nhưng sao lần này sức khỏe lại yếu như vậy, âu cũng là có nguyên nhân.
Ami đang được bác sĩ chuyền protein vào người. Em dần mở mắt, mùi thuốc sát trùng trong không khí liền xộc vào mũi em, mùi đó thật khó chịu.
" Em tỉnh rồi "
Taehyung và Jungkook vui mừng. Nhưng tin tiếp theo đây còn vui hơn.
" Sao em lại ở đây ? "
" Em đã ngất xỉu đó. Làm bọn anh lo chết đi được "
Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc, đã lâu rồi em mới thấy anh trai cười tươi như vậy. Trong người em đang rất mệt, mà Jungkook cùng anh trai nãy giờ cứ nhìn em rồi cười mãi. Em chẳng hiểu chuyện gì, bộ hai người uống nhầm thuốc hả.
" Em bình tĩnh nghe anh nói nha "
" Gì mà hai người cười hoài vậy "
Ami nhìn Jungkook với Taehyung. Sau đấy lại quay sang nhìn chồng mình. Có gì mà cứ ấp a ấp úng, còn cười cười như vậy thật khiến người khác khó chịu.
" Ami có em bé rồi "
" Thật sao? "
Jungkook gật đầu, liền đưa tay lên xoa xoa bụng em, trong này đang có sự hiện diện của thiên thần nhỏ, là con của mẹ Ami và bố Jungkook đó. Bất giác khuôn miệng tạo thành một đường cong, rồi em nhìn xuống cái bụng còn đang phẳng lì của mình, có chút bất ngờ.
" Ami của anh giỏi lắm " - Anh hôn lên môi Ami, ánh mắt âu yếm nhìn em.
Trời ơi, Kim Taehyung thề lần sau sẽ không đi cùng đôi trẻ này nữa, Taehyung không có nhu cầu ăn cẩu lương vậy nên đừng phát.
" Anh có cháu rồi đó. Thấy anh ngầu chưa "
Taehyung tỏ vẻ cool ngầu, giờ là lúc nào mà còn đùa như vậy chứ. Cứ cẩu lương với Taehyung đi, đến lúc đẻ ra anh sẽ trả thù bằng cách 'cướp ' đứa cháu này về Kim gia.
Nãy giờ cả Jungkook với Taehyung chỉ mong Ami nhanh chóng tỉnh để còn báo tin vui này cho em biết.
Điện thoại trong túi quần của Jungkook rung lên, màn hình hiện chữ ' Thư ký Jo '. Anh liền nghe máy. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến đôi chân mày Jungkook cau lại. Vội dập máy sau khi bên kia đã nói xong.
Anh truy cập trang web để đọc tin tức mà thư ký Jo vừa báo. Tiêu đề của các trang báo đại loại là nói về việc chủ tịch tập đoàn Jung thị đã được bổ nhiệm người mới chính là Jung Jiwon.
Trong mỗi bài báo còn đính kèm một video clip họp hội đồng cổ đông Jung thị. Nhưng điều lạ lùng ở đây, Jung JiA không xuất hiện tại cuộc họp mà chỉ gửi một đoạn clip của mình đến.
Trong đoạn clip, Jung JiA tuyên bố mình sẽ giao lại chức Chủ tịch tập đoàn Jung thị cho em gái là Jung Jiwon tiếp quản với lí do cô ta đang mắc một căn bệnh và đang trong thời gian chữa trị không thể nào điều hành công ty ở thời điểm hiện tại cũng như sau này.
Tiếng của đoạn video clip phát ra văng vẳng. Jeon Jungkook, Kim Ami và cả Kim Taehyung lại một lần nữa đặt dấu chấm hỏi lớn cho sự mất tích của Jung JiA.
" Vậy ra, chủ nhân cuối cùng lại là Jung Jiwon? "
Kim Ami thở phồng phá thở phù một cái.
Jung Jiwon hiện bây giờ cũng đang nằm trong diện tình nghi của Ami và Jungkook. Cô ta có thể vì tham vọng mà gây ra mọi chuyện cũng không chừng. Những vấn đề nhạy cảm này khó mà nói trước được điều gì.
...
Một ngày sau đó, Jungkook âm thầm cùng người của mình đi đến nhà của tên tài xế nằm ở vùng ngoại ô.
Khu vực đó có rất ít nhà ở, mà nhà nào nhà nấy còn cách nhau khá xa. Jungkook đứng trước cửa cổng căn nhà đó, tay đút vào túi quần, quan sát xung quanh, đứng sau anh là thư ký Jo và một vệ sĩ của mình. Đối với người đang đau bệnh, ốm yếu thì chỉ cần nhiêu đó người đi theo cũng đủ dọa bà ta rồi.
Jungkook trực tiếp dùng chân mình đạp tung cánh cửa sắt cũ đã khô nhớt, nó tạo nên những tiếng cót két.
Người trong nhà nghe tiếng động mạnh, hình như đang dở tay làm việc gì đó cũng vội lau lau bàn tay vào chiếc áo đang mặc trên người, vội chạy lên xem chuyện gì đã xảy ra.
" Các người... là... là ai ? "
Bà ta đứng nép sau cánh cửa phía trong nhà, chẳng dám bước ra sân vì thấy một nhóm người lạ, cao to, mặt đầy sát khí đang nhìn mình.
" Tôi muốn gặp bà Lim Dongni "
Khẩu khí của Jungkook phát ra thật khiến người kia sợ hãi.
Hai chân bà ta đã run bần bật đứng không vững vì người ngoài kia đã kêu đích danh tên của mình. Chắc hẵn cũng đã sớm nhận ra người đang đứng ngoài sân là ai.
" Jeon... Jungkook ? "
Miệng bà ta mấp máy, run rẫy. Đúng vậy! Bà ta ngày nào cũng cập nhật tin tức về người mà đã bị chồng bà ta nhận một số tiền khá lớn để buộc tội người đó.
" Nhận ra tôi rồi đúng chứ ? "
Jeon Jungkook dần tiến vào căn nhà, bà ta run sợ có ý muốn bỏ chạy. Rất nhanh, người của Jungkook đã tóm lấy cánh tay bà ta, lôi vào phòng khách rồi đẩy bà ta ngồi xuống ghế.
Bộ bàn ghế tồi tàn, chẳng có lấy nỗi một bộ ấm trà để tiếp khách. Căn nhà cũ xì, xuống cấp, mùi ẩm mốc khiến Jungkook phải khịt mũi vài tiếng. Người khỏe mạnh nếu ở căn nhà này một thời gian chắc cũng đổ bệnh ra mất.
" Tôi chỉ muốn hỏi người đứng sau sai khiến chồng bà vu khống tôi là ai ? "
Jungkook với thân hình cao ngồng đứng trước mặt bà ta.
" Chồng tôi... ông ấy... tôi... tôi không hiểu cậu đang nói gì "
Bà ta ấp úng, lảng tránh ánh mắt sắt như dao găm của Jungkook đang nhìn bà ta. Cộng thêm thư ký Jo và vệ sĩ đứng hai bên, bà ta dường như cúi gằm mặt, co rút hai bả vai lại.
" Nếu như bà vẫn giữ im lặng thì người ngồi tù chính là chồng của bà và một số người khác chứ không phải tôi "
Jungkook đang đánh đòn tâm lý với bà ta. Sắc mặt bà ta cũng đang không ổn chút nào.
Những người trong giới thượng lưu, có chỗ đứng trong xã hội không dễ gì mà đụng đến bọn họ. Bà ta cũng tự hiểu tại sao Jeon Jungkook lại có mặt ở đây, nhưng vẫn cố chấp không nói lời nào. Ngay từ đầu bà ta cũng cố ngăn cản chồng nhưng ông ta cũng vì tiền để chữa bệnh cho vợ nên mới bất chấp đồng ý làm nên chuyện tán tận lương tâm.
" Bắt giữ bà ta "
Jeon Jungkook lạnh lùng quay lưng đi, bà ta được dẫn theo sau. Ban đầu, Jungkook cũng không có ý định bắt giữ người, nhưng anh đã nghĩ đến việc lỡ đâu bà ta bị đám người kia đến bắt đi trước hoặc thậm chí tệ hơn là thủ tiêu để bịt đầu mối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top