Ngưỡng mộ
Hôm nay là ngày đầu tiên ở Ami ở Kim gia, căn biệt thự rộng lớn, hoành tráng lệ. Người làm và vệ sĩ ngót nghét cũng gần 50 người. Em mới về đây chẳng nhớ được mặt người nào, chỉ có bọn họ là nhớ mặt em, biết em là tiểu thư Kim gia.
Em hẹn với Jimin, vừa ra tới cổng chính thì có một vệ sĩ đưa tay ra ngăn trước mặt em.
Cẩn thận hỏi:
" Tiểu thư cần đi đâu để tôi chuẩn bị xe ạ? "
Ami có chút không quen, đó giờ em toàn tự mình đi, không xe buýt thì cũng tàu điện ngầm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nhập gia tùy tục, đi đâu cũng phải thông báo trước một tiếng, không thể nào tùy tiện như trước.
" Tôi đến nhà bạn "
" Tiểu thư đợi một chút, tôi đi lấy xe "
Tên vệ sĩ cao to đánh xe đến phía cổng, một người vệ sĩ canh cổng khác nhanh chóng mở cửa xe sau cho Ami, em cúi người thay cho lời cảm ơn rồi mới bước lên xe. Nói địa điểm cần đến cho vệ sĩ, chiếc xe màu đen bóng loáng bắt đầu lăn bánh.
...
Jimin đang đợi Ami ở trạm xe buýt gần nhà cậu, chiếc xe đỗ ngay chỗ cậu đang đứng. Ami liền hạ gương xe xuống, vẫy vẫy tay với Jimin.
" Wow! "
Jimin mắt chữ A mồm chữ O, thể hiện sự cảm thán của mình. Cậu dụi dụi mắt vài cái. Nhìn có lầm không vậy, con bạn thân Ami nay đổi thân phận đổi luôn cách ăn mặc hả.
Ami ra hiệu bảo Jimin nhanh lên xe, cậu ấy từ lúc ở dưới đường đến khi vào tới trong xe ngồi vẫn chưa thôi cái bộ mặt ngạc nhiên ấy.
" Uây uây em này xinh thế "
Jimin vừa ngồi lên xe liền buông câu chọc ghẹo. Không xinh sao là bạn của cậu. Vừa xinh vừa giàu.
" Yên tâm, sau này tớ bao nuôi cậu "
Ami nháy mắt với Jimin, còn dám đòi bao nuôi cậu bạn.
Park Jimin há hốc mồm ngạc nhiên cũng phải, phong cách thời trang của cô bạn thân hôm nay khác thật. Jimin nhìn qua cũng biết Ami diện nguyên cây trang phục thương hiệu Chanel. Lướt qua thôi cũng đủ biết là tiểu thư danh gia vọng tộc.
Ami có hẹn ăn trưa với Jungkook, sẵn tiện rủ Jimin theo cùng, nhớ chú Jungkook muốn chết đi sống lại vậy đó.
...
Tại nhà hàng
Jungkook đã đợi sẵn, Ami và Jimin đến nơi thì được nhân viên dẫn đến căn phòng. Anh nhân viên kia đẩy cánh cửa ra. Jimin liền bày ra vẻ kiểu cách.
" Mời tiểu thư "
Park Jimin ăn trúng cái gì mà làm màu ghê gớm. Như mọi ngày có phải tốt hơn không, cứ thích bày trò.
Jungkook ngước lên, xém phun hết ngụm nước mình vừa uống ra bên ngoài. Anh thấy Ami rất là ra dáng một tiểu thư khuê các. Còn đâu là con bé ngày ngày đeo cái balo nhỏ trên vai, lúc nào cũng diện đồ cá tính, tóc buộc cao đuôi ngựa.
" Ôi xém sặc "
" Hết Jimin rồi đến chú. Này là ông nội bắt em mặc chứ em có muốn đâu "
" Đẹp lắm đó Ami. Cậu nên duy trì phong cách này, biết đâu lại có khối anh theo "
Jungkook nghe câu nói vô tư của Jimin, liền liếc mắt đanh đá nhìn cậu bạn thân cũng được coi như là em trai mình, hắng giọng cảnh cáo nhẹ Jimin.
" Ami là của anh. Thằng nào dám ve vãn thì bước qua xác anh rồi tính "
Oops, Jimin che miệng cười híp cả mắt, em biết rồi anh hai, anh còn nhờ em giám sát những tên con trai ở trường nếu có ý đồ với tán tĩnh với Ami thì phải báo cho anh ngay. Park Jimin này làm sao quên nhiệm vụ được.
...
Park Jimin do uống nước hơi nhiều nên buồn đi vệ sinh. Cậu mắc lắm rồi, cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh, nhà vệ sinh gì mà xa quá vậy nè. Bỗng... ối dối ồi.
Vì không để ý mà cậu va phải một người lúc rẻ hướng vào nhà vệ sinh nam. Cú va chạm hơi mạnh. Tưởng chừng sắp ngã nhào ra mặt đất thì cảm thấy eo mình được người đối diện kia ôm lấy, kéo Jimin lại. Khoảng cách có chút gần nhau, Park Jimin được dịp nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, theo cảm nhận phút chốc đó, cậu thấy đôi mắt này rất đẹp mà cũng rất quen.
" Anh Taehyung "
Sau khi đứng thẳng lại, định hình được người đã cứu mình khỏi cú ngã vừa nãy là Kim Taehyung.
" Cẩn thận chút chứ "
" Em cảm ơn anh " - Jimin vội cúi người 90 độ
Taehyung gật gật đầu, vỗ vai Jimin ý bảo không sao, lần sau nhớ cẩn thận.
" Ah! Ami và anh Jungkook cũng đang ở đây đó ạ "
" Vậy à! Anh đang đi gặp đối tác. Em biết chuyện của Ami rồi chứ? Hôm nào ghé chơi xem nhà mới của em ấy nhé "
" Em nhất định sẽ đến "
Taehyung chỉ gật đầu, sau đấy liền quay đi, đối tác còn đang chờ anh ở phòng ăn. Park Jimin cứ nhìn theo bóng Taehyung, thầm ngưỡng mộ anh. Vừa đẹp trai, ga lăng, đã vậy còn là doanh nhân trẻ thành công, nhà mặt phố, bố làm to. Jimin ngước nhìn mình trong gương rồi thở dài, chẳng bằng một gốc của người ta.
Lo đứng trầm trồ mà quên mất, còn không mau xả lũ thì chắc Jimin phải trốn luôn trong nhà vệ sinh này quá. Mặt mũi đâu mà dám bước ra ngoài với cái quần bị ướt ở mông.
...
" Hôm qua tớ gặp anh Taehyung mà quên nói với cậu "
Jimin cùng Ami đang ở thư viện trường, đột nhiên bây giờ mới nhớ ra để kể Ami.
" Tớ cũng chẳng nghe anh ấy nói gì "
" Anh của cậu quả thật là một người đàn ông... phải nói sao ta, hừm..vừa đẹp trai, tài giỏi, tớ không biết dùng từ nào để diễn tả hết những cái nhất nhất của anh ấy nữa. Chắc vợ anh ấy phải hãnh diện khi có một người chồng như vậy lắm "
" Ui là trời! Vợ anh ấy có hãnh diện hay không thì mình không biết chứ mình thấy cậu hãnh diện giùm chị ấy rồi đó "
Kim Ami có nghe nhầm không? Em đóng cuốn sách trên tay mình lại, trả nó về chỗ cũ trên kệ. Tay vuốt vuốt cằm mình, hai mắt hơi nheo lại nhìn Jimin.
" Trước đây không phải cậu bảo anh Jungkook là giỏi lắm rồi sao, nay lại khen anh Taehyung tới tấp vậy? "
" Thì... thì lúc đó mình không để ý kỹ thấy anh Taehyung mới đúng là hình mẫu người đàn ông mình muốn hướng đến "
Jimin gãi gãi đầu, cười ngố ngố. Nhưng Ami vẫn nhìn cậu với ánh mắt ' nghi ngờ ', ý đồ gì mà khen anh Taehyung tới tấp vậy. Ánh mắt cậu ấy còn sáng rực lên mỗi khi nhắc đến cái tên Kim Taehyung.
" Có muốn về nhà tớ chơi không? "
Jimin liền gật gật đầu, đồng ý ngay không cần nghĩ ngợi. Ami vẫn nhìn chằm chằm lên mặt cậu ấy, xem hớn hở chưa kìa.
" Không phải trước đây cậu sợ ông nội của anh Taehyung lắm sao? "
" Giờ thì hết rồi "
Jimin lại cười, Ami không biết lúc cậu ấy cười có nhìn thấy người ở phía đối diện không nữa. Chứ Ami chỉ thấy mắt cậu híp lại thành một đường chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top