Jung JiA
Jeon Jungkook bắt giữ vợ tên tài xế, bà Lim Dongni đem về thành phố Seoul. Điều đặc biệt ở đây là anh không đem bà ta giam giữ ở một nơi tối tăm nào đó chẳng hạn mà lại đưa bà ta đến một phòng khám tư nhân có quy mô lớn. Thiết bị y tế ở đây không thua kém bệnh viện lớn là bao. Còn thuê hẳn một điều dưỡng riêng chăm sóc bà ta.
" Chủ tịch! Liệu làm cách này có ổn không ạ ? "
" Cậu cứ chờ xem. Không được cũng phải được "
Jeon Jungkook đích thực là đem người vợ của tên tài xế đó lên thành phố lớn để chữa trị căn bệnh về đường hô hấp cho bà ta. Có người chăm sóc tận tình 24/24.
...
Rời khỏi phòng khám đó, Jeon Jungkook cùng thư ký Jo trở về công ty. Công việc quả thật còn rất nhiều, chất như núi, một mình mẹ Jeon không lo xuễ.
Chuyện khuất mắt tại Jung gia vẫn chưa có câu trả lời nào chính xác và rõ ràng cho việc này, anh còn bị gáng tội vô cớ. Jungkook ngồi trên bàn làm việc, nhưng đầu óc lại không đặt ở đống văn kiện kia. Anh dựa lưng ra ghế, khuôn mặt mệt mỏi, đưa tay mình xoa xoa hai bên thái dương, hai mắt nhắm hờ, nhưng không phải anh ngủ.
Đột nhiên, nghe tiếng động từ ngoài cửa vọng vào. Còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa văn phòng anh đã bật mở mà không có một âm thanh gõ cửa để thông báo.
" Chú Jungkook! "
Là Kim Ami đã xông vào, chỉ có em mới có cái quyền hạn đó, không cần phải câu nệ. Ami chạy tới chỗ Jungkook đang ngồi, vẫn là em nhanh hơn, đã vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, trong khi đó anh còn chưa kịp ngồi thẳng người dậy.
" Cẩn thận em và con! "
Jungkook như mất hồn khi thấy Ami chạy như bay, anh ôm bụng em, chính mình ngồi ngay ngắn lại, giấu đi sự mệt mỏi, rồi mới kéo Ami ngồi lên đùi mình. Lúc nãy hù Jungkook một phen hú vía, Ami quên mất bây giờ trong người còn đang mang thêm một thiên thần nhỏ. Kim Ami giờ đây được trên dưới Kim gia cũng như Jeon gia cưng như trứng mỏng.
Cả ngày không gặp được Jungkook, em cảm thấy nhớ nhung lắm. Nên đã quyết định đi đến công ty tìm anh.
" Sao em không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy đến chỗ anh "
" Ở nhà chán lắm, ở đây với chú vui hơn "
Ami ôm lấy cổ Jungkook rồi nghiêng đầu gương mặt bỗng đăm chiêu lại nhìn chằm chằm thẳng vào mắt anh. Jungkook khó hiểu, sao mới nãy còn cười vui vẻ, bây giờ em lại đăm chiêu như vậy.
Anh hơi nhướng đôi chân mày, siết chặt vòng tay đang ôm ở eo của Ami. Không lẽ mới tháng đầu thai kỳ mà Ami đã khó chiều rồi sao? Jungkook có hơi lo lắng, về sau thì anh cũng là người chịu những cái khó ở của Ami thôi.
" Em sao vậy hả? Mệt ở đâu ? "
Jungkook sốt sắng hỏi khi thấy Ami bỗng im bặt. Em đột nhiên cười phá lên phá vỡ bầu không khí im lặng, tay còn đưa ra nâng cằm Jungkook rồi hôn cái chụt lên môi anh, Ami làm những động tác mà đáng ra Jungkook phải làm điều đó với em. Jungkook mặt méo xệch ra, người ngồi trong lòng anh ngày càng tinh nghịch, cứ tưởng Ami có chuyện gì thì anh đây khóc mất.
" Anh nghe nói phụ nữ mang thai thèm nhiều thứ... vợ anh có vẻ... thèm môi anh "
" Môi của chú vẫn ngọt như ngày nào "
Nhớ lúc trước, Ami còn nhỏ nên đã ngủ mơ thấy ngôi nhà bằng kẹo, con nít thì thích đồ ngọt, vì thế em đã nhầm lẫn môi Jungkook thành đống kẹo đó mà cắn lấy cắn để. Anh còn cho đó là Ami đã hôn anh, cướp mất nụ hôn đầu nên bắt Ami phải chịu trách nhiệm đến bây giờ.
Kim Ami bị khóa chặt trong lòng Jungkook, có chạy đằng trời. Anh đặt nụ hôn lên môi Ami, bây giờ mới đúng nghĩa là hôn, khi nãy Ami chỉ là phớt hờ trên môi anh.
Từ thế chủ động thành thế bị động, Ami không chịu, em nhéo chỗ ngực Jungkook một cái, làm anh la ó cả lên. Em biết Jungkook là đang giả vờ làm lố cho em vui, chứ sức lực của em chỉ gãi ngứa cho anh.
" Không đùa nữa, vợ đợi anh làm việc đã nhé "
Ami gật gật đầu, vẫn ngồi luôn trên đùi Jungkook, hai chân em thòng xuống, khẽ đong đưa. Jungkook vẫn không yên khi người em cứ loi nhoi trong lòng mình. Đành bất lực, bà trời đang ngồi trước mặt, anh dám làm gì.
...
Jeon Jungkook ngập trong đống văn kiện, tay hết gõ bàn phím rồi cầm bút ghi ghi lên những tờ giấy, cuối cùng cũng xong. Anh nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11h khuya. Ami thì nằm ngủ trên cái ghế sofa lớn giữa văn phòng.
Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tay cằm cái cặp đi làm của mình, tiện thể đeo cái balo nhỏ của Ami lên vai. Jungkook đứng chóng nạnh, nhìn Ami ngủ say chả khác gì con lợn khiến anh bật cười, nhưng không dám phát ra tiếng sợ đánh thức em.
" Về thôi nào cục cưng "
Jungkook vừa cúi người bế Ami, vừa thì thầm. Bế em nằm gọn trên tay mình, anh bước đi từ từ nhẹ nhàng, không quá nhanh cũng không quá chậm.
Cuối cùng cũng xuống tầng hầm để xe, vừa đặt mông Ami xuống ghế thì thấy em đã thức.
" Chú! "
Ami giọng khàn khàn, ngái ngủ, em đưa tay lên dụi dụi mắt.
" Ơi! Bây giờ chúng ta về "
Jungkook đóng cửa xe, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi ở ghế lái, không quên quay qua thắt dây an toàn cho Ami.
Anh cầm vô-lăng, đánh xe chạy ra khỏi tầng hầm, vừa rẻ phải chạy được tầm vài trăm mét, đột nhiên có gì đó lao ra trước đầu xe khiến anh giật thót người, thắng gấp.
" Giật cả mình "
Ami ngồi cạnh ôm lấy ngực trái của mình, tim đập rất nhanh. Chưa cần biết thứ gì đang chặn trước đầu xe mình, anh liền quay qua Ami.
" Em có sao không? "
" Không sao! "
Nói rồi, cả hai mở cửa xe bước xuống, tưởng là con chó con mèo gì đó, nhưng lại không phải... đó là một người, có vẻ là phụ nữ. Cô ta từ từ bò dậy, nhờ ánh đèn pha của xe, mà Ami và Jungkook nhanh chóng nhận diện được người đó là ai.
" Jung JiA "
Ami lùi lại một bước khi nhận ra đó là người quen. Cuối cùng cô ta cũng xuất hiện, nhưng với bộ dạng này là sao? Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, trên người thì đầy những vết bẩn.
" Jungkook! Ami! Cứu... cứu tôi "
Giọng Jung JiA nghe rất yếu ớt. Jeon Jungkook và Kim Ami thật sự đang thấy rất khó hiểu. Cô ta bỗng dưng mất tích, sau đó còn giao lại vị trí chủ tịch tập đoàn cho em gái, bây giờ lại bất thình lình xuất hiện ở đây.
" Đưa cô ta về nhà trước rồi tính "
Đứng ở nơi công cộng như vậy không tiện lắm, bây giờ trời cũng đã khuya. Jungkook đỡ JiA đứng dậy, cô ta như người không xương, nhìn chẳng có chút sức sống nào. Ami ra ghế sau, mở cửa xe để Jungkook đưa cô ta lên.
Về đến nhà cũng đã hơn 12h khuya, Jungkook đưa cô ta vào phòng ngủ dành cho khách. Jung JiA đã ngất xỉu từ khi còn trên xe, anh căn dặn dì Lee túc trực bên cô ta.
...
Từ sáng sớm, Jung JiA đã tỉnh lại sau một giấc ngủ. Có lẽ tinh thần cũng khá hơn đêm qua.
" Cô tỉnh rồi! Để tôi đi báo với cậu chủ "
" Đây là đâu ? "
Jung JiA bật người dậy, sợ hãi tóm lấy cổ tay dì Lee. Sau đấy đảo mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm này.
" Là nhà của cậu Jungkook "
Nghe dì Lee nói, Jung JiA cũng dần bình tĩnh lại. Nhìn xuống bản thân thì thấy mình đã được thay bộ quần áo khác. Tay chân cô ta cũng được dì Lee đêm qua cẩn thận lau người sạch sẽ.
...
Không lâu sau đó, cô ta nhanh chóng đi xuống phòng khách, gương mặt phờ phạt, đôi môi tái nhạt, trên người thì mặc một bộ quần áo bình thường, khó mà nhận ra đây là đại tiểu thư Jung gia trước đây.
Kim Taehyung cũng đã có mặt tại đây. Jungkook, Ami, mẹ Jeon và cả Taehyung đều hướng mắt về cô ta, họ là đang đợi một lời giải thích, một sự thật.
Taehyung có chút không đành lòng, vội đứng dậy có ý đỡ JiA ngồi xuống ghế, nhưng cô ta liền đẩy tay Taehyung ra. Anh khẽ thở dài khi thấy bộ dạng hiện tại của cô ta.
" Xin lỗi mọi người "
Câu đầu tiên Jung JiA thốt ra khi gặp mặt tất cả mọi người là lời xin lỗi. Kèm theo hành động quỳ gối, hai tay cô ta nắm chặt vào nhau, nước mắt từ khóe mắt không kiềm chế được đã rơi xuống.
" Cô mau đứng lên đã. Có chuyện gì từ từ nói "
Jungkook khó xử, chỉ biết nói vậy để cô đứng lên. Taehyung liền nắm lấy cánh tay JiA, kéo cô ta đứng dậy, rồi ấn người cô ta ngồi xuống. Bắt đầu nói chuyện rõ ràng.
Jung JiA hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, nhìn cô ta bối rối khôn nguôi. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi...
" Tại sao chị lại giết bố của mình rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jungkook ? "
Kim Ami bắt đầu mất kiên nhẫn, em hùng hổ đứng dậy quát tháo cô ta. Jung JiA chỉ biết cúi đầu, giọng run run, khó khăn lắm mới nói ra được một câu.
" Là Jung Jiwon đã gây nên mọi chuyện "
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top