Cuối cùng

Jeon Jungkook đến gặp bà Lim Dongni, sắc mặt trông có vẻ khá hơn trước rất nhiều. Bà ta ngồi khép nép ở một góc giường bệnh.

" Cậu Jeon... tôi... tôi "

Lim Dongni chắc hẳn đang tự cảm thấy bản thân mình và người chồng đã có lỗi với Jungkook nên cứ ngập ngừng không nói nên lời, bà ta có lẽ vì lòng tốt của Jungkook mà đã suy nghĩ lại.

Jeon Jungkook đứng đút tay vào túi quần, trong lòng thầm mong đợi bà ta sẽ chịu mở miệng, nhưng bên ngoài vẫn không thể hiện biểu cảm gì gấp gáp.

" Tôi... sẽ đứng ra làm chứng "

" Cuối cùng bà cũng thông suốt.. tôi đảm bảo với bà, chồng bà sẽ trở về nguyên vẹn "

...

Ngay lập tức, Jeon Jungkook cùng thư ký Jo đưa bà ta đến sở cảnh sát với tư cách là nhân chứng, còn có cả vật chứng là hai túi xách tiền to đùng mà vợ chồng bà ta chưa kịp tiêu sài đồng nào.

Tại sở cảnh sát, bà ta liền được gặp chồng của mình sau bao ngày. Bà ta cố hết sức khuyên chồng mình, hãy đem tất cả sự thật khai báo với cảnh sát.

Còn Jungkook chỉ được đứng phía bên ngoài đợi, anh đút hai tay vào túi quần, đi qua đi lại trước cánh cửa phòng mà bên trong hai vợ chồng họ đang ngồi. Thư ký đứng bên cạnh đã sớm chóng mặt.

" Chủ tịch yên tâm, sẽ không sao đâu ạ "

Jungkook dừng lại một chút khi nghe thư ký của mình lên tiếng, thở dài một hơi rồi chân lại tiếp tục chuyển động, tiếng đế giày da va chạm mặt đất liên tục tạo thành tiếng.

Trong lòng đang không yên, thì bỗng anh nhận được cuộc gọi đến, dãy số và tên hiện trên màn hình rất quen thuộc với anh, nhanh chóng bắt máy.

" Anh nghe, Ami? "

" Jungkook! Jung JiA biến mất rồi "

" Biến mất? "

" Anh về liền đi "

...

Có chuyện chẳng lành, Jungkook gấp gáp quay trở về sau khi nhận cuộc điện thoại từ em. Kim Ami lo lắng, đang đi đi lại lại trong nhà thì thấy Jungkook đã về đến.

" Sao rồi Ami ? "

" Em gọi cho chị ta nhiều lần rồi nhưng không ai nghe máy "

Ami cầm chặt cái điện thoại của mình trong tay, ban đầu liên lạc còn đổ chuông về sau số điện thoại của chị ta liền mất luôn tín hiệu. Trước đó, Jungkook từng căn dặn Jung JiA phải ở yên trong căn nhà của anh. Bây giờ, sự xuất hiện bên ngoài của cô ta là mối nguy hiểm.

Bên phía Jung Jiwon chắc chắn là đang lùng sục tìm tung tích Jung JiA. Jung JiA lại đơn phương làm theo ý của mình. Bây giờ có chửi cô ta là đồ ngu thì cũng đáng.

" Chị ta có thể đi đâu được chứ ? "

" Có khi nào cô ta đi tìm Jung Jiwon "

Jungkook bất ngờ nói ra điều đó, làm Ami thấy cũng có lý. Jung JiA cũng không phải người dễ dàng cho qua mọi chuyện, bị nhân tình phản bội, em gái thì hại bố. Chuyện này trước sau gì cũng có người phải đổ máu.

...

Thời gian không còn nhiều, Jungkook cùng Ami đi đến biệt thự Jung gia, Ami cũng có linh cảm không hay.

Đứng trước căn biệt thự, tất cả người làm đông đúc như trước đây đều không có, không khí ảm đạm, lạnh lẽo đến đáng sợ, tất cả cửa trong căn biệt thư đều bị rèm che kín. Cửa cổng thì đã được mở sẵn, bỗng có một cơn gió thổi qua làm Ami lạnh sống lưng.

Kim Ami nép sau lưng Jungkook, em nắm chặt bàn tay anh. Cả hai từ từ tiến vào bên trong, phía trong nhà im ắng đến lạ thường. Jungkook chạm tay vào rèm cửa, chuẩn bị kéo nó ra, Ami đứng bên cạnh mà tim hồi hộp đập rất nhanh.

" Ahhhh! "

Kim Ami giật thót tim, khi Jungkook vừa kéo tấm rèm sang một bên, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt hai người. Em nhìn một lần, không dám nhìn lần thứ hai. Jungkook vội đưa tay che mắt em lại.

Jung JiA và Kim Seokjin nằm bất tỉnh dưới sàn nhà đẫm máu, ngay giữa phòng khách, máu vẫn còn chảy ra từ miệng vết thương của họ. Con dao dính đầy máu vẫn còn nằm cạnh hai người. Nhưng Jung Jiwon thì không thấy đâu.

" Jung JiA mau tỉnh dậy đi, Jung JiA! "

Ami ngồi xuống cạnh cơ thể be bét máu, dùng hai tay lay mạnh người chị ta. Jung JiA hơi thở yếu ớt, dần mở mắt khi cảm nhận được đang có người ở đây.

Bàn tay dính máu của chị ta, chậm rãi đưa lên nắm lấy cánh tay Ami, đôi môi nhợt nhạt hé nhỏ ra như muốn nói điều gì. Kim Ami hiểu ý, liền cúi sát xuống gần mặt chị ta.

" Ji... won... Ji... won "

" Jung Jiwon? Cô ta đang ở đâu? Chị đừng có ngủ mà "

Jung JiA dần trút hơi thở cuối cùng, Ami nắm bả vai chị ta lay mạnh hơn trước, nhằm muốn chị ta tỉnh lại. Jungkook đi vào phía trong biệt thự, mọi thứ tối om, ánh sáng từ bên ngoài đều bị những tấm rèm kia che đậy.

Mãi tập trung vào Jung JiA, khi em ngước lên thì không thấy Jungkook đứng cạnh nữa, căn biệt thự này giờ đây rất nguy hiểm.

" Jungkook! "

Ami từ từ đứng dậy, em nhìn vào khoảng không tối mịt trước mắt, lấy hết can đảm, bước từng bước chân đi về phía trước tối tăm không chút ánh sáng kia.

" Jungkook ah! "

Em vừa đi vừa gọi tên Jungkook, tay mò mẫm men theo bức tường.

" Ami cẩn thẩn "

Đột nhiên tiếng Jungkook vang lên, em lùi lại vài bước chân. Em ngước lên nhìn, bóng lưng anh dần xuất hiện, Jungkook đang trong tư thế đưa hai tay đầu hàng, đi giật lùi về sau, về phía Ami. Còn người đang chĩa súng về phía anh uy hiếp không ai khác chính là Jung Jiwon.

Cô ta cầm khẩu súng, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Jung Jiwon tiến một bước, Jungkook lại phải lùi một bước. Đến khi anh ôm được Ami trong tay, liền đẩy em đứng ra sau lưng mình, thân người to lớn của anh hoàn toàn che chắn cho em.

" Các người ép tôi phải đi đến bước đường này. Là các người hại tôi "

" Không ai hại cô cả! Mọi chuyện là tự bản thân cô gây ra "

Kim Ami đứng sau Jungkook, tay bấu chặt vào cái áo vest của anh. Bây giờ em chỉ biết cầu nguyện, hiện tại không có một ai ở đây để giúp bọn em. Jung Jiwon lại có súng trong tay, còn Jungkook thì chả có gì.

" Kết cục của các người rồi cũng sẽ như hai người đang nằm ở kia thôi "

Jung Jiwon đảo mắt nhìn thi thể của JiA và Seokjin nằm trên vũng máu, nhếch mép cười đắc ý.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đang chạy rất gấp gáp, cảnh sát ập vào. Giờ đây, Jung Jiwon thân cô thế cô, mặc dù cảnh sát đã đến nhưng cô ta vẫn không chịu buông khẩu súng.

" Cô Jung Jiwon! Chúng tôi có lệnh bắt giữ cô. Mời cô theo chúng tôi hợp tác điều tra về cái chết của ông Jung Hoseok " - Công tố viên dõng dạc nói to

Tất cả các đồng chí trong đội đã sớm chĩa mũi súng về phía cô ta, ánh mắt Jung Jiwon có chút hỗn loạn nhưng vẫn cố chấp cầm chặt khẩu súng.

" Tôi sẽ lôi theo mấy người "

Jung Jiwon nói xong, tay liền đặt vào cò súng, rất nhanh, đồng chí cảnh sát đã đá vào cánh đang cầm súng của cô ta, viên đạn được bắn lên trần nhà.

" Ah! "

Kim Ami nghe tiếng súng nổ liền hoảng sợ, không chịu được mà ôm lấy hai tai ngồi thụp xuống. Nếu như lúc nãy, không có cảnh sát nhanh mắt nhanh chân thì chắc người nằm xuống đã là Jungkook.

Jungkook theo phản xạ quay lại ôm chặt lấy em, Ami run bần bật trong vòng tay của anh, lồng ngực phập phồng lo sợ.

" Không sao! Ổn rồi! Ổn rồi! "

Jungkook vỗ về em, Ami rất sợ, sợ anh là người phải chịu viên đạn đó găm vào người, sợ mất anh.

" Bỏ tôi ra! Tôi không có làm, bỏ ra "

Jung Jiwon bị cảnh sát còng tay giải đi. Hiện trường đã được chụp hình lại, tổ pháp y đang tiến hành xử lý hai thi thể.

...

Jeon Jungkook đang có mặt tại sở cảnh sát. Anh được công tố viên cho xem lại đoạn CCTV từ camera ghi hình ở Jung gia.

Quả nhiên, Jung JiA đã tìm đến đây, ngay lúc đó đã gặp được Jung Jiwon và Kim Seokjin. Jung JiA ôm hận trong lòng, người tình thì phản bội, em gái thì giết hại bố. Cả ba người xảy ra cãi vã,  giằng co. Cuối cùng, Jung JiA rút từ trong người ra một con dao, chị ta đâm vào ngực trái của Kim Seokjin, một nhát chí mạng. Sau đấy liền quay qua Jung Jiwon, cô ta sợ hãi, đẩy ngã Jung JiA xuống sàn, Jung Jiwon rút con dao từ ngực Kim Seokjin ra, liên tục đâm nhiều nhát vào người Jung JiA.

" Cô ta bị điên rồi "

Jeon Jungkook buông lời chửi rủa khi xem xong đoạn video. Còn về phía người tài xế kia đã kịp thời đưa ra lời khai, để cảnh sát đến bắt giữ Jung Jiwon và giải cứu Jungkook. Như lời hứa, Jungkook sẽ giúp vợ chồng ông ta có cuộc sống yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top