Con bị oan
Về đến nhà của hắn ta thì đồng hồ cũng điểm 22h. Hắn vứt con bé ở ghế sofa như là món đồ vật không nói không rằng đi vào phòng ngủ của mình trước. Hắn ở nhà chung cư.
" Ngồi đó đợi tao " - hắn ló đầu ra khỏi cánh cửa phòng
" Dạ! "
Con bé cũng chỉ biết ngồi im nghe lời.
Nhớ đến lời chê của hắn lúc nãy, bé con liền nhìn quanh rồi đi đến bồn rửa chén ở phòng bếp.
Nó kéo cái ghế của bàn ăn gần đó, lui cui trèo lên ghế, xả vòi nước ra rửa tay.
Một lúc sau, hắn ra khỏi phòng. Con bé thấy hắn đã tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ khác rồi. Trên tay cầm một cái áo thun rồi ném lại chỗ nó.
" Đi tắm đi! Nhà tắm là chỗ tao vừa bước ra đó "
" Làm sao con mặc vừa? "
Bé con cầm cái áo lên, nó to không thua gì chiếc áo khoác lúc nãy.
" Chứ mày nghĩ tao có đồ vừa size cho mày chắc? "
" Thôi cũng được ạ "
Nó cầm cái áo lên rồi chạy tọt vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, bé con không biết cái nào là dầu gội đầu vì trên kệ để rất nhiều chai.
Nó mất một buổi đứng mở nắp từng chai ra ngửi, nó quyết định chọn chai có mùi thơm mà nó thích.
Tắm tắm, gội gội. Hắn ngồi ngoài này đợi, đánh đã mấy ván game rồi mà con bé vẫn chưa đi ra.
" Này! Làm gì lâu vậy? "
Hắn đưa tay gõ gõ lên mặt gương của cánh cửa.
" Đợi con một chút. Con không biết là đã gội sạch dầu gội chưa nữa "
" Nãy giờ tắm lâu rồi. Sạch rồi đó "
Hắn đứng chống nạnh ở ngoài này mà thở dài. Thiệt tình tắm sạch dầu gội hay chưa cũng biết là sao.
Nghe tiếng nước đã tắt, cánh cửa mở ra. Con bé bước ra với cái áo quá cỡ trên người. Hắn phì cười.
" Sao chú cười? "
" Nhìn mày có vẻ cực quá. Haha "
Con bé phụng phĩu cái mặt xuống, vừa đi vừa dậm chân thật mạnh lên sàn nhà. Lại ngồi cái phịch xuống sofa.
" Sau này lớn nó sẽ mặc vừa đồ của chú cho mà xem "
" Có muốn đi ăn không? "
Bé con nghe lời đề nghị đó thì liền gật gật đầu.
" Ăn đùi gà nha chú! "
" Mày đang ăn nhờ ở đậu nhà tao đó "
Hắn cốc lên đầu con nhỏ một cái tương đối nhẹ, nhưng đối với đứa con nít này thì như cái cốc trời giáng.
" Sao mày lại chịu theo tao về. Không sợ tao bắt cóc hả? "
Con bé liền lắc đầu ngoay nguây nguẩy. Tay vẫn còn xoa xoa chỗ vừa bị cốc.
" Tại chú đẹp nên chú là người tốt " - nó nở một nụ cười thật tươi với hắn.
Hắn ta có chút mủi lòng, nghĩ cũng tội. Một đứa bé gái như nó sao đêm hôm lại chạy một mình ngoài đường. Hắn định bụng dẫn con bé đi ăn rồi sẽ hỏi nó. Nhìn cũng có vẻ thông minh đấy.
" Đi ăn mỳ gói nhé! Giờ trễ rồi mai tao mua đùa gà cho "
Hắn dẫn con bé xuống siêu thị 24h dưới chung cư. Khi bước vào hai nhân viên trong cửa hàng liền cảm thấy có gì đó sai sai.
" Jungkook nay dẫn theo ai vậy? "
Cậu thanh niên đứng ở quầy tính tiền trố mắt ra nhìn con bé.
" Em gái! "
" Cậu có em gái khi nào vậy? "
" Mới lượm ngoài bãi rác "
Cậu thu ngân đó liền vẫy vẫy tay chào với con bé. Nó cũng biết chào hỏi nên đã cúi đầu chào lại.
" Lựa cho nó một gói mì không cay giúp tôi "
Hắn đưa con bé đi lại quầy chưng mì gói, chỗ đó có một thanh niên nhân viên nữa đang đứng xếp thêm mì lên kệ.
" Ok ok! Để cho tôi "
Hắn bỏ con bé để đó với anh nhân viên xong quay lưng ra kệ phía sau lấy loại mì mà hắn hay ăn.
Anh nhân viên sau đó cầm hai gói mì đi nấu giúp bọn họ. Hắn kéo con bé qua chỗ kệ sữa. Lấy vài lốc sữa chuối xong đem ra quầy tính tiền.
Mì được đem ra, hắn gỡ lốc sữa đưa cho con bé một hộp. Con bé bị ngạc nhiên, nhìn đầu gấu vậy mà uống sữa chuối hả?
" Ăn đi "
" Dạ "
Nhóc con cắm cúi ăn, nãy giờ đói muốn xỉu luôn rồi.
" Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi? "
" Mấy cô hay gọi con là Kim Ami, con 7 tuổi "
Hắn gật gù rồi tiếp tục ăn mì. Một lúc sau lại ngước lên hỏi con bé tiếp.
" Tại sao lại đi ra đường một mình? "
" Con bị mấy cô đánh vì mấy cô nói con ăn cắp đồ. Nhưng con không có ăn cắp, con bị oan. Bạn kia đưa con cầm cái đó nhưng khi mấy cô thấy thì mấy cô đánh con nói con ăn cắp "
Cô bé nhìn có vẻ tủi thân khi kể lại, trong giọng nói uất ức như muốn khóc đến nơi. Vừa nói vừa chỉ vào mấy tờ tiền của hắn đang để trên bàn mà khi nãy được thối lại.
" Đó là tiền. Dùng để mua mọi thứ trên đời này. Mua mày luôn cũng được "
Hắn giải thích cho con bé biết thứ nó vừa chỉ kia. Con bé không biết tiền.
" Vì vậy mà bỏ đi sao? Mày cũng cá tính lắm đó nhóc "
Hắn phì cười khi thấy một cô nhóc nhỏ xíu vậy mà cũng dám bỏ nhà đi vì bị đổ oan. Tính cách có phần giống hắn khi nhỏ.
" Còn chú tên gì? "
" Tên Jeon Jungkook, 17 tuổi "
" Dạ "
Ami vừa uống hộp sữa chuối vừa nhìn chằm chằm lên mặt Jungkook. Nó vẫn cứ đơn giản nghĩ những vết thương trên mặt của Jungkook chính là bị nó đụng trúng mà bị thương.
Jungkook thấy nó cứ nhìn mình, lâu lâu chớp mắt một cái cũng thấy khó chịu mất tự nhiên.
" Con làm chú bị thương rồi "
" Không phải! Mày mới đứng tới đầu gối của anh thì làm sao làm anh bị thương trên mặt "
" Vậy vì sao chú bị thương? Chỗ mắt này, chỗ mũi rồi chỗ miệng nữa "
Ami với tay chỉ chỉ vào mấy vết thương chỗ khóe mắt, sống mũi, khóe miệng của Jungkook.
" Con nít đừng hỏi chuyện của người lớn " - hắn gạt tay con bé xuống.
Jungkook dẫn con bé ra công viên gần đó đi bộ vài vòng cho tiêu thức ăn rồi mới về ngủ.
Ami ngồi trên xích đu cứ nói luyên thuyên cuối cùng Jungkook mới hỏi được thì ra con bé ở cô nhi viện.
Nó không được mấy đứa trẻ cũng như mấy cô trong đó yêu mến. Lúc nào cũng la mắng nó rồi còn đánh nó.
Khi nãy giờ cơm tối vì bị phát hiện trong túi áo có tiền mà bị cô đánh rồi phạt quỳ giữa sân chưa kịp ăn miếng cơm nào.
Vì nó thấy có một số bạn được gia đình nhà giàu đến đưa đi bằng xe ôtô. Ami nghe mấy cô nói các bạn đó về ở với bố mẹ nhà giàu rất sướng nên lúc nãy vì ấm ức mà nó quyết định bỏ đi để tìm bố mẹ nhà giàu nuôi nó.
" Đúng là chú giàu thật. Ở nhà đẹp là giàu rồi phải không chú? Con đã tìm được người nhà giàu rồi "
" Mày thấy khi nãy ăn mì gói ngán bỏ mẹ ra không mà bày đặt giàu "
Đúng là suy nghĩ của trẻ con. Cứ làm theo ý mình mà không nghĩ được hậu quả. May là gặp phải chú đây tốt bụng chứ không là bị bán qua biên giới như chơi.
" Con kể chú nghe rồi. Giờ chú kể cho con nghe tại sao chú bị thương đi "
Ami cứ gặng hỏi nên hắn cũng kể cho rồi chứ không bị lải nhải miết cho coi. Dù sao nó cũng còn nhỏ, nghe thôi chứ không biết gì đâu.
Jungkook là vì đấu game với bọn ở trường khác. Khi Jungkook thắng thì bọn nó cay cú dở trò kiếm chuyện đánh nhau.
Jungkook và thằng cầm đầu nhóm kia sức cũng ngang nhau nên đánh qua đánh lại không phân được thắng bại. Đến khi cảnh sát can thiệp thì mới được về.
Vì vậy nên khi đụng trúng Ami, Jungkook đã có hơi cục súc với con bé. May là không doạ nó sợ vẫn có thể " dụ " nó về nhà mình cho an toàn.
" Con cũng bị đánh. Chú cũng bị đánh. Vậy chúng ta giống nhau rồi "
Con bé bĩu môi, ôm lấy cánh tay hắn, bày ra cái vẻ mặt như hiểu sự đời lắm. Jungkook hơi cười, tính ra nhóc này cũng đáng yêu phết.
Jungkook không có em nên cũng không biết làm sao. Thôi thì mình như nào cứ cho nó như thế ấy là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top