Có người theo dõi ?

Jimin hôm nay lạ lắm, vừa xuống tàu điện ngầm, đang đi trên đường đi đến khu trượt tuyết thì cậu ấy cứ nhìn lại đằng sau hoài. Cứ có cảm giác lạ lạ.

" Ami ah! Hình như có ai đi theo chúng ta "

" Ai chứ? "

Ami quay lại nhìn, phía sau cũng chỉ là những người đi đường bình thường như bọn họ thôi. Có thấy ai bất thường đâu.

" Cậu đừng nhạy cảm quá, mình có thấy ai khả nghi đâu "

" Rõ ràng là mình có cảm giác có người theo dõi, khi nãy trên tàu điện ngầm cũng vậy. Có hai ông chú kia cứ nhìn về phía bọn mình đó "

Jimin tuy là con trai nhưng cậu ấy rất nhạy cảm. Cảm thấy có gì không đúng liền nói Ami biết để cả hai cùng đề phòng.

Cậu ấy đột nhiên kéo tay Ami đi nhanh hơn, xong lại bất ngờ dừng lại. Jimin quay ngoắc ra đằng sau, nhìn bốn phương tám hướng.

" Đấy! Không có ai đi theo cả Jimin ah "

" Chắc do mình nhạy cảm "

Jimin cười cười, đưa tay lên gãi gãi đầu mình. Ami đứng cho tay vào túi áo khoác, thở dài. Cậu ấy lúc nào cũng làm quá mọi việc. Ami khoác tay Jimin cùng đi tiếp.. nhưng vẫn quay đầu lại xem thử.. nói đi cũng phải nói lại, Ami cũng không phủ nhận sự nhạy cảm, nhạy bén của cậu bạn.
_____

Khu trượt tuyết

Sau khi Ami và Jimin chơi trượt tuyết xong, cả hai cùng đem ván trượt đi đến quầy khi nãy mà hai đứa thuê.

Phía đối diện có 1 nhóm 3 người cũng đang tiến về phía 2 đứa. Cô bạn bên kia không cẩn thận  vừa đi vừa đùa giỡn đã va mạnh vào Jimin làm cậu ấy té ngã.

" Cậu có sao không vậy? "

Ami ngồi xuống đỡ Jimin. Đợi mãi mà không nghe thấy được một tiếng xin lỗi. Đã vậy bọn người kia còn xì xầm to nhỏ.

Cô bạn đụng trúng Park Jimin thì khoanh tay trước ngực đứng nhìn. Còn ra vẻ bực bội, ai mới là người bị đẩy ngã chứ.

" Bọn nhà quê này "

" Gì chứ? Cậu nói ai là đồ nhà quê "

Jeon Ami đá lưỡi 1 vòng trong miệng, nhếch mép rồi đứng lên kênh mặt nhìn cô bạn kia từ trên xuống dưới. Cũng xinh đấy, nhưng có điều là không biết cách làm người. Đụng người khác té bị thương mà còn không xin lỗi, đã vậy còn buông những lời chê bai, khinh thường.

Jimin cố đứng dậy. Muốn ngăn cản Ami, cậu chỉ là bị té hơi ê ẩm người chứ cũng không bị thương gì nặng cả nên không muốn Ami vì mình mà gây chuyện.

" Thôi bỏ qua đi Ami! Mình chỉ hơi đau chút thôi lát là hết ngay ấy mà "

Jimin kéo Ami lùi lại, cậu lắc đầu ý bảo đừng làm to chuyện. Jimin là vậy, chuyện gì cũng muốn tự ôm vào người. Biết bao nhiêu lần bị bắt nạt mà rồi mà cái tính vẫn như xưa, không bao giờ chịu lên tiếng để bản thân không bị thiệt thòi.

" Xin lỗi mau "

Ami bước tới, nắm lấy cổ tay cô bạn kia, kéo lại đứng trước mặt Jimin. Rõ ràng lỗi là ở phía đối phương, Ami cũng muốn bỏ qua nhưng do lời nói khinh bỉ của cô bạn lúc nãy làm Ami không thể nhắm mắt làm ngơ. Jimin đâu phải người xa lạ.

" Làm cái gì vậy.. bỏ tay tao ra. Mày biết ông nội tao là ai không hả ? "

Cô bạn kia nhắn nhó khuôn mặt, vùng vằng cương quyết không xin lỗi. Đã thế còn đem người nhà ra hù dọa. Nhìn mặt Ami xem có sợ không.

" Xin lỗi nhanh "

" Tao không xin lỗi cái thứ nhà quê bọn mày. Nhớ cho kỹ mặt tao, ra đường mà có gặp thì tránh xa hàng ngàn cây số đi "

Nói rồi cô bạn đó liếc Ami xong bỏ đi.

Park Jimin biết bạn mình sẽ điên tiết lên đuổi theo nên đã ôm ngang người Ami lại. Vuốt vuốt lưng cho bạn mình nguôi giận.

" Park Jimin! Sao hiền quá vậy hả? Cậu chơi với tớ mà sao không giống tớ được cái khoản nào hết vậy "

" Mình không sao rồi mà, xem nè, lành lạnh không bị thương "

Jimin xoay người một vòng, cười hề hề. Người thì cũng đã đi rồi, bắt đền ai được nữa đây. Ami bực bội ôm đồ của mình đi trước để Jimin đuổi theo sau.
______

" Thư ký Do! Kim Je Ni đã về nước "

" Kim Je Ni? Sao lại về mà không báo "

" Tôi cũng không rõ "

Người đàn ông, mặc bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai che hết nửa mặt đứng trong góc tối. Sau khi chứng kiến chuyện cãi vả vừa nãy thì liền báo cho Thư ký Do.
________

Ami vừa về đến trước cổng thì cùng lúc Jungkook cũng từ công ty về. Hôm nay công việc hơi nhiều, mà chuyện gì cũng phải đến tay anh mới giải quyết ổn thỏa.

Em đứng đợi Jungkook để cùng đi vào nhà, cũng không quên ngó nghiêng nhìn thử có ai bám đuôi mình như lời Jimin nói không. Xung quanh vẫn không có gì khả nghi.

" Chú! Ami cảm giác có người đi theo mình "

" Ai theo dõi em ? "

Jungkook nắm tay Ami, kéo em đứng nép sau lưng anh. Nghe em nói vậy anh cũng lo lắm, ước gì Ami cứ nhỏ mãi trong vòng tay của anh, ngoài đời va vấp rất nhiều. Jungkook giả vờ vừa nói với Ami vừa nhìn quanh xem tình hình thế nào.

" Không sao đâu! Có camera mà "

Jungkook vỗ vai Ami rồi cả hai cùng vào nhà. Lên phòng làm việc, anh mở camera ra để đó coi động tĩnh như nào. Tên nhãi nào dám bám đuôi Ami chứ.

Jungkook cũng đang nghi ngờ một điều. Có khi nào là người của ông Kim Taehan.

" Bữa giờ em có gặp ông nội của Taehyung không ? "

Ami im lặng một chút. Nhưng nói ra sợ anh lo lắng, không chừng lại mất luôn sự tự do, ngày nào anh cũng đưa đi đón về thì sao mà chịu nổi. Ami còn muốn tung tăng đi chơi sau giờ học nữa.

" Có hay không ? "

Jungkook nhắc lại lần nữa. Biểu hiện của em làm anh nghi lắm. Nếu không thì lập tức nói không, đằng này em lại do dự. Anh nghiêng đầu nhìn Ami.

" Dạ có! Nhưng mà ông của anh Taehyung không làm gì em hết. Còn mời em với Jimin đi ăn nữa "

Jungkook lấy làm lạ, lần trước cũng vậy, lần này còn mời cục cưng của anh đi ăn. Ông Kim trước đây mà Jungkook biết có bao giờ như vậy đâu, lúc nào gặp cũng thấy ông ta trong bộ mặt lạnh lùng, độc tài.

" Lần sau em tránh mặt ông ấy một chút là được, cẩn thận hơn "

Jungkook cũng chỉ biết nhắc nhở Ami như vậy. Vì có muốn tránh cũng không tránh được mãi, anh cũng không bên cạnh em 24/24 để bảo vệ em.

" Em biết rồi! Để Ami đi chuẩn bị nước ấm, nhìn chú mệt mỏi lắm đó "

Nói rồi em đi về phía phòng tắm, xả đầy nước trong bồn, nhiệt độ đủ ấm để thư giản sau một ngày làm việc mệt mỏi. Em cũng đốt thêm nến thơm cũng là mùi vani mà anh thích.

Vừa đốt nến xong, ngước lên thì thấy Jungkook đang đứng thù lù một cục chỗ cửa, làm Ami giật mình.

" Xong rồi! Chú mau vào tắm đi "

" Jungkook muốn sạc pin "

Anh mặt làm nũng, tiến tới ôm chầm lấy Ami, siết chặt em trong vòng tay. Em là nguồn năng lượng vô tận của anh, chỉ cần Ami cười thôi là bao mệt mỏi trong Jungkook đều xua tan hết.

Ami cũng ôm lấy anh, bỗng những ký ức lúc nhỏ ùa về, em nhớ khi ấy, muốn quay về lúc nhỏ. Ami thương Jungkook lắm. Từ trước đến giờ chỉ có anh là người tốt nhất. Ami nhớ vào ngày mưa 11 năm trước, thầm cảm ơn ông trời đã cho em gặp Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top