9 tháng 10 ngày

Sáng sớm Jungkook đã thức dậy,  hôm nay dì Lee xin nghỉ để về quê nên anh dậy sớm để làm bữa sáng.

Nấu xong thì lên phòng kêu Ami dậy, mở cửa ra thì thấy con heo lười đang nằm đắp chăn co ro.

" Ami dậy nào "

" Chú! Ami đau bụng "

Jungkook mở điện thoại lên nhìn ngày ở trong đó thì biết ngay là ngày Ami rụng dâu. Mà con bé này thì chả bao giờ nhớ ngày cả. Anh kéo Ami dậy.

" Nào dậy thay đồ rồi anh chườm túi nóng cho "

Ami vào phòng tắm, Jungkook ở ngoài này cũng thay luôn cái drap giường mới họa tiết dâu tây cho hợp tình cảnh lúc này.

Em bước ra liền leo liền giường nằm đợi Jungkook mang nước đường đỏ với tùi chườm lên.

" Làm sao để không đau bụng hả chú. Uống nước này cũng đâu có đỡ đau lắm đâu "

Ami uống một hơi hết ly nước rồi lại nằm xuống.

" Anh có cách "

Jungkook nằm xuống cạnh em, một tay chống đỡ đầu, nghiêng người về phía em, tay kia thì cầm túi chườm quanh bụng em.

" Cách gì "

" Chỉ cần 2 tiếng, em sẽ không đau bụng trong vòng 9 tháng 10 ngày "

Ami sáng rực mắt khi Jungkook vừa nói dứt câu. Nhưng rồi em liền nghĩ lại.. đưa ngón tay lên miệng cắn cắn nhẹ.

" 9 tháng 10 ngày... không phải là là mẹ sao? Jeon Jungkook! Cái đồ... "

" Anh tuổi trâu thích cỏ non được chưa "

Ami ngại đỏ mặt muốn chết, dù gì cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi. Công Jungkook chăm bấy lâu sắp được đền đáp rồi chứ.

Jungkook cười cười rồi hôn cái chụt lên môi Ami. Em ấy liền giẫy đạp khắp giường, không ngờ lại đạp trúng ngay hạ bộ của anh.

" Ahhh! Ami em định gây án sao? Công cụ giúp em khỏi đau bụng trong 9 tháng đó "

Jungkook nắm lấy tay em. Mặt bất ngờ nghiêm túc, không đùa giỡn nữa. Chờm người dậy, cúi mặt mình gần đến mặt em, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt Ami. Em mở to mắt nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau.

Cảm giác thật không giống như mấy lần trước đây, mà nó có sự ngại ngùng từ hai phía. Anh thì thầm đủ để cả hai nghe thấy.

" Anh nói thật đó Ami! Đồng ý làm vợ anh nhé! "

" Mà mẹ muốn chú cưới Jung Jiwon "

" Nhưng Jungkook này chỉ muốn cưới em thôi bé con "

Tim em lúc này đây đang đập rất nhanh, hai tay thu lại để ngay trước ngực, nhịp thở hồi hộp. Ánh mắt dịu dàng này của Jungkook là lần đầu em thấy. Em còn đang nghĩ mình nằm mơ hay là Jungkook đang tỏ tình em thật.

Còn anh không quên nhiệm vụ, tay vẫn xoa bụng rất đều cho em. Ân cần, chăm sóc Ami như lúc đầu mà anh gặp em.

10 năm trước, Ami xuất hiện trong cuộc đời của anh. Thật không tin được Jeon Jungkook lạnh lùng, cục súc trước đây lại có thể chăm một cô bé 7 tuổi đến tuổi trưởng thành.

Thời gian đó, mọi người kể cả Taehyung còn nghĩ anh là gay, thích bạn đồng giới vì Jungkook chả có mối quan hệ nào lâu dài với các cô gái cả.

Nhưng họ nào biết được, tất cả tâm tư của Jungkook chỉ có mỗi mình Jeon Ami mà thôi. Jeon Ami đã được Jungkook định sẵn, bất kể ai cũng không thể chen ngang.

" Yah! Chú đang cầu hôn đó sao? " - Ami đẩy anh ra

" Có thể nói là vậy "

" Ai mà cầu hôn kiểu này chứ. Chẳng có nến có hoa cũng như nhẫn gì cả "

Ami bặm môi, bước xuống giường, tỏ vẻ giận dỗi Jungkook. Em xỏ vào chân đôi dép đi trong nhà, dậm dậm xuống nền nhà bằng gỗ mấy cái.

Anh chạy theo em xuống lầu, miệng không ngừng cười. Ami đang ngồi ở bàn ăn.

" Em đói rồi! "

" Được được! Thức ăn sẽ có ngay thưa công chúa "

Jungkook quay vào bếp, bưng ra hai đĩa trứng rán cần mỡ bắp cần bơ... ấy ấy không phải.. là trứng ốp la thôi với cả sữa chuối mà cả hai đều thích nữa.

Jeon Jungkook bao năm cục súc với thiên hạ, chỉ có sự dịu dàng là dành cho " cô vợ được nuôi từ bé " này thôi.

" Ami ah! Sao mặt em đỏ hơn lát cà chua trong đĩa vậy? " - Jungkook là cố tình tiếp tục chọc em

" Cái tên có răng thỏ đã thế còn đầy cơ bắp này "

Ami nhìn quanh thì thấy được quả táo để trên dĩa trái cây ở bàn ăn. Em cầm nó lên thẳng thay ném về phía Jungkook đang ngồi đối diện.
________

Kim gia...

" Chuyện điều tra sao rồi thư ký Do? "

" Thưa chủ tịch! Jeon Ami trước khi trở thành con nuôi của phu nhân Jeon đã mang họ Kim tên Kim Ami "

Thư ký Do cầm ra một tập giấy đưa cho ông nội Kim ( Kim Taehan ). Tất cả những gì liên quan đến Jeon Ami ông đã nắm trong lòng bàn tay.

" Cho người giám sát Jeon Ami "

" Dạ vâng thưa chủ tịch "

Kim Taehan ngồi trầm ngâm nhìn những thông tin từ tập hồ sơ đó. Không nhanh không chậm đọc thật kĩ.

" Ông nội! "

" Sao con không gõ cửa vậy? "

" Con xin lỗi! "

Kim Taehyung từ đâu đi vào thư phòng của ông mà không một tiếng động báo trước. Trên tay anh còn đang cầm hồ sơ cần ông ký duyệt.

Anh đi đến bên bàn làm việc thì thấy hình của Ami được kẹp chung vào một tập giấy tờ. Bất giác thấy có chuyện chẳng lành.

" Ông nội! Con đã cưới Jung JiA rồi. Ông còn muốn làm khó dễ cho Ami? "

" Con đừng bận tâm. Ta không làm hại con bé đấy đâu "

Kim Taehan bỏ những thứ liên quan đến Ami vào trong hộc tủ rồi khóa lại. Taehyung ở gần với ông nội hơn 16 năm rồi nhưng vẫn không thể đoán được suy nghĩ của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top