Nảy mầm xuân
-Ây, chú mày định chiếm em gái của hyung đấy hả?_Suga lừ lừ đi ra, cầm tay cô em gái kéo giật lại khiến bạn (lại) tiếp tục ngã vào vòng tay ông anh
*Au: Trời đất quỷ thần ơi! Trong vòng 5s mà nhà mi được 3 oppa ôm kìa! -.- *
Bạn cười tủm tỉm, đôi má ửng hồng nhẹ khiến ai đó nhìn bạn chằm chằm không rời mắt.
-Ya~ Anh mày bảo rồi nha Jungkook..._Su thao thao bất tuyệt một hồi rồi nhận ra sự lơ đãng của cậu em
Yoongi nheo mày, tay huơ huơ nhưng vẫn không thể khiến đôi mắt bạn Bé nhà ta trở lại.
Đương nhiên là Su đây cũng không đủ kiên nhẫn để đợi bạn Bé tự mình quay về thực tại, đành đóng vai ác thôi! Suga giấu cô em gái đằng sau lưng một cách mạnh mẽ dứt khoát mà vô cùng dịu dàng, mắt vừa quan sát biểu thằng em. Mặt Su vênh vênh lên, tay khoanh lại rất ư là đắc ý! Bạn thì núp sau lưng oppa nhà mình vừa len lén ngó "người thương" mà cười trộm.
Trông mặt anh cute quá trời á~
Mấy đứa còn lại cũng rất thoải mái ôm bỏng ngô ngồi xem cuộc vui. Dạo này động Bangtan cũng hơi thiếu muối, cần lắm một người chi tiền chi chất xám mang về ít muối a~
-Ơ Suga hyung sao hyung lại giấu Yeoni... Ơ chết!_Kookie thấy thiên thần của đời mình bị giấu đi thì bất mãn xả luôn không thèm kiêng dè, ai ngờ ổng quên mất mình đang ở cùng với 6 người còn lại. Nhận ra thì đã muộn, bạn Bé đành ôm mặt trong sự hối hận đã không còn kịp nữa...
Mặt Su không biểu cảm, mặt 5 ông còn lại thì đỏ hết lên vì nín cười còn gương mặt bạn thì phiếm hồng khi nghe thấy người thương "thú nhận". Mặc dù có hơi bất đắc dĩ 1 xíu! Gương mặt xấu hổ của anh í đáng yêu quá.
-Jungkookie~ Có gì đó sai sai a~ _Mấy ông hú hí cười cười
-Em..em, thôi em đi mua sữa chuối đây. Tạm biệt_Jeon Jungkook mặt đỏ lừ nóng bừng lên, quay ngoắt 180 độ tròn đi một mạch ra ngoài cửa, đóng sầm cửa thật mạnh.
Sáu cha ngồi trong phòng giờ mới dám cười to, từng tiếng cười sảng khoái vang tràn căn phòng, tiếng đập bàn đập ghế vang lên "bộp, bộp" mà có khi còn đập cả người ngồi cạnh.
Bạn cũng nín cười đến đỏ bừng mặt, trời ơi sao Jungguk lại đáng yêu đến thế này chứ. Ông anh trai sau một hồi cười muốn nội thương, nước mắt ngân ngấn khoé mi mới quay lại nhìn bạn.
-Ẹ ẹ hèm..._Tiếng cười trong phòng khách biến mất sau 1 tích tắc, mọi người lại nín thở nhìn Su và bạn đang nhìn nhau.
Sau vài phút đứng không yên với khuôn mặt nóng bừng vì ngại ngùng chưa qua, và vì cả mọi chú ý trong phòng đều dồn vào bạn. Bạn mới lắp bắp mở lời với ông anh trai, tay vẫn chưa hết vân vê gấu áo khiến vải gần như dúm dó đầy những vết nhăn:
-Sa..sao anh lại nhìn em như thế? Em có là..làm gì có nhỗi đâu..._lúng túng đến nỗi mà nói cũng nhíu lại với nhau rồi.
Trên ghế sofa, ông anh cả cùng bốn thằng em lại tiếp tục sột soạt túi bỏng ngô. Taehyung thì đã suýt phụt cười vì cái sự bối rối của bạn khiến bạn càng muốn đạp ngay cái cửa chạy khỏi cái căn phòng này.
-Sao?_Su hất hàm về phía bạn
-Dạ? Giờ đã làm gì có sao ạ?_Bạn chu chu cái miệng, mắt đảo quanh căn phòng rồi còn giơ "hi" với 5 anh em nhà nọ, không dám liếc nhìn Su một tích tắc. Taehyung lại tiếp tục nín cười đến đỏ bừng mặt, giơ ngón cái với bạn vì dám trả treo Min Swag.
-Thích nó rồi phải không?_ Vẫn một dáng đứng từ nãy giờ, vẫn khoanh tay, vẫn một góc mặt, Su đứng im từ nãy giờ và vẫn không bỏ qua bất kì biểu cảm cử chỉ nào của cô em gái bé nhỏ dù rằng bạn đã cố tự nhiên nhất có thể, cố để không ai biết khuôn mặt bạn giờ vẫn chưa hạ nhiệt một chút nào từ lúc ấy.
Dạ vầng Su thẳng quen rồi, đến hỏi một câu tế nhị mà đối với một cô bé ngây thơ như này mà nói là một phát chí mạng, không biết anh cố tình hay cố ý, nhưng dù sao câu hỏi cũng mang đến hiệu ứng rõ rệt. Bạn cứng người, dường như không cả dám thở, gương mặt nhỏ đã nóng còn nóng hơn, đỏ như quả gấc chín. Chưa kịp thể hiện biểu cảm gì thì Su đã đi tới sofa ngồi bịch xuống, buông một câu "Anh hiểu rồi" nhẹ tênh. Và một tràng cười nữa lại nổ ra, nhắm thẳng vào bạn.
Bạn dường như không còn muốn sống nữa, Taehyung chạy ngay ra ấn bạn xuống chiếc ghế bành lông mịn màng mướt mượt, mặt anh cũng đỏ, mắt như sắp khóc, ngấn nước nhưng là vì cơn cười của anh chưa hết chứ chẳng phải vì thấy Yeoni bị ông anh vùi dập trêu ghẹo mà thương.
-Thôi được rồi các chú mày, lần đầu Yeoni đến đây mà mấy chú cứ cười con bé thế? Muốn đây là lần đầu và cũng là lần cuối nó mang đồ ăn cho các chú à?_Jin lên giọng ra vẻ đúng là một người anh gương mẫu.
Jin xách túi đồ mà bạn mang sang nhẹ nhàng đi vào bếp. Tất nhiên là để chế biến chúng và mở tiệc rồi. Su cũng thở hắt một cái liếc bạn rồi cũng ung dung tay đút túi quần theo anh cả đi vào.
Hoseok thấy Su đi khuất mới vồ vập chạy tới chỗ bạn
-Yeoni iu quý xin chào em, anh là Hi Vọng của em đây. Thực sự anh rất xúc động khi gặp lại em. Quả thực ông anh lạnh như tiền của em bảo vệ em quá làm bọn anh thực sự sợ hãi..._Khuôn mặt Hopie biểu cảm dữ dội lắm, hai tay anh bao trọn bàn tay bạn.
Mấy ông còn lại cũng gật gật vẻ rất hưởng ứng. Bạn đã thoải mái trở lại, miệng cười thật tươi và hạnh phúc lại bùng lên. Bangtan như là những người anh trai khác của bạn vậy, thế giới này đã dành tặng bạn một món quà quá đỗi trân quý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top