.1. Bạn thân khác giới ?

Tôi và JungKook là bạn thân từ nhỏ.

Nhà chúng tôi sát vách nhau luôn đấy. Ba mẹ của cậu ấy cũng là bạn thân của mẹ tôi.

Hồi đó chúng tôi thân lắm. Tắm chung ăn chung ngủ chung. Haha phải nói vui lắm kìa.

Tôi với cậu ấy có nhiều điểm chung lắm, ngay cả sở thích cũng vậy.

Nhưng cậu ấy không biến thái như tôi. Sở thích biến thái của tôi là bóp mông cậu ấy đấy. Nhưng lớn lên thì tôi bỏ hoàn toàn cái tật đó.

Cậu ấy thì thích bệu má tôi vì cậu ấy nói hai cái má của tôi phúng phính dễ thương như cái bánh bao vậy đó.

Thân từ nhỏ cho đến tận bây giờ luôn. Hiện tại tôi và cậu ấy cùng học chung trường Đại học.

Cậu ấy và tôi đã dậy thì thành công.

Không còn là cậu nhóc đầu xù tóc rối mông lép ngày nào nữa mà bây giờ trở thành một mỹ nam vạn người mê.

Vừa đẹp trai lại học giỏi con nhà giàu hòa đồng thân thiện tâm lí... thì em nào mà không mê không thích.

Còn tôi bây giờ là một tiểu thư. Hồn nhiên ngây thơ đảm đang hiền thục.
Cũng bao nhiêu là thứ chuẩn mực của một đứa con gái đều quy vào tôi hết.

Tôi giống như là chuẩn mực con nhà người ta vậy đấy.

...

Cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi nên chúng tôi học khác lầu.

Cậu ấy hay chở tôi đi đến trường bằng chiếc xe mô tô phân khối lớn.

Giải lao thì dắt tôi đi ăn.

Chuẩn bị vô lớp thì còn đưa cho tôi hộp sữa chuối nữa chứ.

Ra về thì luôn luôn đưa đón tôi thường xuyên.

Khi buồn, đau thì cậu ấy luôn ở bên tôi.

Nỗi đau của cậu ấy thì luôn cất giấu sau cái nụ cười và vẻ mặt hồn nhiên đó. Không hề muốn cho tôi biết vì cậu ấy sợ tôi buồn lòng.

Thường như vậy thì tôi hay an ủi cậu ấy bằng cách hôn vào má cậu ấy. Rất chi là bình thường đúng không ? Nhưng tôi rất thích.

...

Giờ chúng tôi cứ như hình với bóng, đến nỗi mọi người nhìn vào cứ tưởng chúng tôi là một cặp.

Tôi thích suy nghĩ ấy của mọi người vì tôi rất thích JungKook.

Tôi không biết vượt qua cái rào cản bạn bè như thế này liệu có ổn không ?

Nhưng rồi...

Bỗng dưng cậu ấy không còn chở tôi đi học thường xuyên nữa.

Có khi tuần đó không đón đưa lần nào luôn.

Cũng chẳng còn thấy bóng dáng cậu ấy đâu trong giờ giải lao.

Không thấy hộp sữa chuối mà cậu ấy đưa.

...

Tôi không dám qua nhà cậu ấy dù chỉ cách một cái bức tường nhỏ.

Mỗi lần đứng trước cửa nhà cậu ấy tôi không thể nào nhấc chân vào được.

Cứ giống như là chân tôi bị thứ gì đó giữ lại, ghim chặt xuống đất rồi còn để hai cục đá mấy chục kí lên nữa đấy.

Sau gần hai tuần không gặp mặt cậu ấy. Tôi nhớ cậu ấy đến phát điên cực độ lên.

Tóc tai bù xù, mắt có quầng thâm vì chờ đợi cuộc gọi hay tin nhắn từ cậu ấy.

Bây giờ nhìn tôi chẳng khác nào bộ xương di động cả.

...

Hôm nay đi học tôi đã nhìn thấy cậu ấy.

Trong lòng có chút nào đó vui hơn.

...

Cậu ấy hẹn tôi chiều gặp ở công viên.

Tất nhiên tôi đã sửa soạn rất kĩ lưỡng.

Đến nơi tôi muốn hỏi cậu ấy về vụ bữa giờ.

Nhưng chưa kịp hé môi thì cậu ấy đã nói :

"Anh thích em . Làm bạn gái anh nha"

Tôi vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc vô cùng.

Được một người con trai mình thích đi tỏ tình thì ai lại không hạnh phúc cho được.

"Oke không T/b ? Thấy anh nói vậy đủ tâm lí chưa"

Giọng JungKook bồn chồn đang chờ câu trả lời từ tôi.

Thấy mặt tôi vẫn ngơ ra JungKook cất giọng :

"Anh thích con bé MinHa lớp dưới đó. Xinh cực luôn. Định tỏ tình nên hẹn em ra để tập dợt trước"

JungKook thì cười tít mắt với gương mặt hạnh phúc. Còn tôi chỉ biết gượng cười chua xót.

...

Hôm nay cậu ấy hẹn tôi ra bãi đất trống gần trường.

Thầm nghĩ cậu ấy đang hạnh phúc lắm.

Vừa mới hôm qua tôi còn thấy hai người đó nắm tay ôm nhau thân mật lắm mà.

Không hiểu sao những hành động đó đều khắc sâu vào trí nhớ của tôi khiến tim tôi đau vô cùng.

Những hành động nhỏ nhặt đấy đã vô tình làm tôi rơi lệ.

Ông trời không kiềm chế được hoàn cảnh của tôi nên đã khóc.. khóc rất lớn.. mang theo cơn gió lạnh.

Tôi chỉ biết ngồi đó đợi. Sợ khi cậu ấy ra không thấy tôi sẽ rất lo lắng.

Hai tiếng đã trôi qua. Đúng vậy tính ra tôi đã dầm mưa hai tiếng rồi đấy.

Một mùi hương vani nhẹ hòa vào mùi đất xộc vào mũi tôi.

Chợt giật mình quay người qua. JungKook một tay đang che ô một tay đang ôm tôi từ đằng sau.

...

"Em ấy khác rồi. Em ấy đã thay đổi rồi."

"Anh..anh không còn cảm xúc với em ấy nữa."

"Anh không biết.. khi tỏ tình thành công rồi lòng anh vừa nảy lên hạnh phúc mà cũng có sự đau nào đó ở bên ngực trái."

"Anh..anh không phân biệt được đâu là tình yêu đâu là tình bạn.."

"Anh xin lỗi đã không nhận ra sớm hơn... Rằng anh đã yêu em"

"Xin lỗi.. xin lỗi đã để em đau.. "

"Xin lỗi đã để em khóc.."

"Xin lỗi đã để em phải chờ"

"Anh hứa.. rồi một ngày anh sẽ khoác cho em một bộ váy cưới"

____

Hicc =)) đáng lí ra tui viết ngắn thôi :)) mà ai dè càng viết càng dài càng không ra đâu :)) dự định viết chưa 100 từ mà giờ thành hơn 1k từ :v ...

Nhớ ủng hộ cho tui nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top