#Cont•05
Tiếng điện thoại cứ rung liên hồi đánh thức cô gái trẻ đang ngủ say sưa. Cô lại khó chịu cằn nhằn rồi mở màn hình điện thoại, rất nhiều thông báo ở khung mà hình khoá..
"2 cuộc gọi nhỡ từ Jimin"
"5 tin nhắn mới"
Khi vừa nhìn thấy tên anh trên màn hình, em như tỉnh ngủ mà mở to mắt, nằm úp hẳn người lại. Rồi em vội nhấp vào xem những tin nhắn đang chờ ....
08:12...
"Jiyong à. Em đã dậy chưa?"
08:15...
"Yah Jiyong àaaaaaa..."
08:16...
"Jiyonggggggggggggggggggg..."
08:30...
"Anh đang đứng trước nhà em này. Dậy mà ra mở cửa cho anh đii"
Cô liếc mắt thật nhanh nhìn vào giờ hiển thị trên điện thoại. Đã là "08:45", anh ấy có lẽ còn đang đợi bên ngoài. Cô vội vàng lật bỏ mền gối tứ tung ra khỏi người mà chạy ngay đến camera ở cửa. Nhấn vào nút mở và nhìn vào màn hình, cô đã thấy anh bên ngoài. Anh đứng đó, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi đáng yêu chết đi được..
- Em chịu dậy rồi à? Mở cửa cho anh mau đi.
- Sao anh không bấm chuông? - Cô vừa nói khi vừa mở cửa với bộ dạng mới ngủ dậy
- Anh có bấm mà em có nghe đâu. Mà ... - Anh dừng lại đột ngột rồi bỗng nhiên đôi mắt anh híp lại như vầng trăng úp rồi môi anh lại mỉm cười khi nhìn thấy em
- S-Sao cơ? Sao anh cười? - Em bối rối.
- Tóc-tóc em ... - Anh vẫn cứ mỉm cười khi chỉ vào tóc cô
Em lại vội vã mà chạy vào nhà vệ sinh mà soi gương để nhìn thấy được bộ dạng của mình rồi lại sực nhớ rằng mình vừa ngủ dậy.
Tóc cô cọng đứng cọng nằm lại rối tung lên cả. Thêm cả gương mặt hơi sưng vì mới ngủ dậy. Sao lúc nào cô cũng gặp anh trong bộ dạng tồi tệ thế nhỉ? ..
- Anh ngồi ghế đợi em tí nha. - Cô nói vang vọng từ phòng tắm
- Ừa anh đợi.
Anh nhìn về phía phòng cô, mền gối vẫn chưa gấp mà tứ tung trên giường cả. Anh mỉm cười - hoá ra cô sợ anh phải đợi lâu nên mới phải vội vã như thế đến cả rửa mặt cũng chưa làm mà lại chạy ngay ra mở cửa trước. Anh đứng lên, bước vào phòng ngủ. Nhìn quanh một vòng thì nó khá ngăn nắp và thoải mái. Chỉ riêng mỗi giường ngủ vẫn chưa dọn. Anh đặt hai chiếc gối ngay ngắn trên đầu giường rồi gấp chăn lại một cách cẩn thận.
- Jimin à. Anh đang làm gì ở trong đây vậy?
- Gấp chăn cho em. Em xong chưa?
- Em xong rồi. Anh đã ăn gì chưa?
- Anh qua dẫn em đi ăn đây mà.
- Ohhhhhh ... ~ Chu đáo ghê. - Cô trêu chọc
- Được rồi mình đi ăn nào.
.
.
.
"Cậu Jimin đã có tài liệu về gia đình cô Jiyong rồi đây"
"Anh để trên bàn trong phòng giúp tôi nhé. Cảm ơn anh."
"Vâng."
- Ai gọi anh đấy Jimin à? - Miệng cô vẫn còn nhồm nhoàm thức ăn
- Bạn anh thôi. Ăn xong em muốn đi đâu không?
- Anh ... hay mình đi đọc sách đi. - Cô tỏ vẻ thích thú
- Được đó, mà quyển sách kia em đọc đến đâu rồi?
- À... thật mừng vì hai người đó có thể đến với nhau đấy anh à.
- Anh cũng thế nhưng ...
- Sao cơ? - Em hơi ngạc nhiên và tò mò
- Em cứ đọc đi, anh đã bảo là kết thúc của nó rất đáng mong đợi mà.
- Vâng, nhưng em không hi vọng là kết thúc của nó nói lên cả cái tên của câu chuyện....
.
"Em và anh ... chúng ta lại cùng nhau đi trên một quãng đường. Nhưng mọi thứ bây giờ rất khác ... cách xưng hô, từng lời nói, nụ cười, ánh mắt chúng ta nhìn nhau và cả mối quan hệ này nữa. Cảm giác thật là lạ ... Hôm đó - cái ngày lần đầu tiên em rơi nước mắt vì anh cứ như mới ngày hôm qua mà giờ trông chúng ta xem này ... em thật hạnh phúc anh à. Bây giờ em đã có thể nhìn anh một cách thoải mái mà không sợ anh phát hiện. Em có thể nói và chia sẻ mọi thứ mình muốn với anh mà không cần cảm thấy xấu hổ và xa lạ. Và quan trọng hơn cả ... em đã đứng trước mặt anh không phải với tư cách là một người con gái yêu thầm nữa rồi..."
- Jimin à - Em gọi lấy tên anh mà lòng rung động
- Anh đây.
Em lắng nghe thật kỹ từng lời anh nói. Rồi bỗng chốc có thứ gì đó dâng trào trong em rất khó tả ... em chớp mắt tự trấn tĩnh mình rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn của anh. Bằng một cách chân thành hơi chút run nhẹ của đôi bàn tay bé nhỏ, em nói ...
- Em yêu anh, Jimin.
Anh không bất ngờ mà cứ thế im lặng nhìn em, mang đến điều gì đó thật nhẹ nhõm và bình an đến lạ thường. Không còn là em nữa mà là anh - bàn tay đó, anh nắm trọn lấy đôi tay bé nhỏ của em trong lòng bàn tay mình, một cách ấm áp và đầy tình cảm.
- Anh cũng thế Jiyong à.
Trong phút chốc, em cứ ngỡ mình là cô gái hạnh phúc nhất mất rồi ...
- Nhưng sao tự nhiên em lại nói vậy? Có chuyện gì đó à?
- Không, chỉ là ... em sợ sau này sẽ chẳng còn cơ hội để nói ...
Anh đặt nhẹ đôi bàn tay của mình lên đầu em , xoa một cách nhẹ nhàng. Tình cảm của anh, em như cảm nhận được nó thật chân thành.
- Đừng lo. Có anh ở đây mà...
.
.
.
Trong mắt em, mọi thứ bây giờ đẹp đến lạ. Một cơn gió đi qua lại làm em rung động rất nhiều, hóa ra đây là cảm giác của một con người khi yêu. Rất dễ rung động và đầy tình cảm. Khái niệm về tình yêu trong mắt em như một mê cung không lối thoát. Nó kéo dài vô tận và làm con người ta mờ mắt. Nhưng nếu ai đó vượt qua nó thì họ có hạnh phúc hay không? Tình yêu đối với em nói ra dễ dàng nhưng lại rất nặng nề. Bởi vì có lẽ em vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của hai từ đó một cách đúng nhất. Nhưng có một điều mà em có thể hiểu rõ được rất nhiều là ... tình yêu của em dành cho anh.
.
Nhưng liệu mọi thứ nó sẽ kéo dài được bao lâu đây?
.
Em và anh đã đến tiệm sách. Rất bất ngờ là cả hai ta rất hay thường đến đây vì nó là tiệm sách quen thuộc của mỗi người. Nhưng chúng ta lại chưa bao giờ gặp nhau ở đây. Lựa chọn chỗ ngồi ở nơi cạnh cửa sổ khá yên ắng. Em và anh ngồi đối diện nhau ...
- Em sẽ đọc gì thế, Jiyong?
- Quyển sách có kết thúc anh bảo em nên đọc. - Vừa nói cô vừa lấy nó từ trong túi xách
- Em có hay đọc nó nhiều không? - Anh hỏi rồi đặt tay lên bàn nâng cằm nhìn em
- Em lúc nào cũng đem theo nhưng lại chẳng có thời gian để đọc. - Giọng cô tiếc nuối
Rồi cứ thế vì quá mong đợi vào diễn biến của câu chuyện lúc dang dở mà em mở ngay ra phần được gấp ở mép trang để đánh dấu mà ngồi đọc một cách như bị cuốn sâu vào câu chuyện. Mà chẳng để ý rằng anh chỉ ngồi nhìn em một cách im lặng ...
.
" - Này. Cậu có yêu cô ta thật không vậy?
- Huh ... - Anh ta cười một cách xem thường - dù gì cô ta cũng chỉ là một món đồ chơi của tôi mà thôi.
Trông dáng vẻ anh ta thật kiêu ngạo và đáng ghét. Người con trai kia cũng cảm thấy thật đáng thương cho người con gái bị anh ta đùa giỡn mặc dù cô ta đã dành hết tất cả tình yêu thương cho anh. "
.
- Jimin à. Em tưởng Sung Kyo ( tên nhân vật nam trong quyển sách ) yêu Hiyoung ( tên nhân vật nữ ) thật lòng chứ? - Cô hơi tức giận với tính cách của nhân vật trong câu chuyện
- Thì anh ta yêu cô ấy thật lòng mà.
- Nhưng ...
- Tính cách của anh ta bây giờ rất đáng ghét phải không?
- Ừm. Anh ta đùa giỡn với nó - tình yêu của Hiyong. Em ghét như vậy ...
- Em nên đọc tiếp đi Jiyong à. Có lí do cả mà ...
- Vâng... Mà anh không đọc gì sao?
- Không. Anh chỉ muốn ngồi như vậy thôi.
- Nhưng như vậy rất chán mà?
- Không, ngồi nhìn em như vậy cũng rất tuyệt..
Em chỉ biết cười một cách hạnh phúc. Thật là từng giây phút ở cạnh anh không bao giờ làm con tim em có thể đập một cách bình thường. Luôn nhanh và đầy rung động ...
.
.
.
Em đối với tôi là một điều rất quan trọng và đẹp đẽ. Tôi muốn ôm và giữ chặt lấy em trong vòng tay to lớn của mình.
Vì em ... mà lần đầu tiên tôi mở lời nói ra từng câu nói ngọt ngào.
Vì em ... mà tôi biết suy nghĩ về mọi thứ một cách cẩn thận.
Vì em ... mà tôi quan tâm ai đó như cả bản thân mình.
Vì em ... mà tôi có những cảm giác yêu thương mãnh liệt.
Và vì em ... tôi đã cảm nhận được tình yêu thương chân thành người khác dành cho mình.
Cảm ơn em, Jiyong.
.
Trời đã sụp tối và se se lạnh, chúng ta lại bước chung cùng nhau trên một con đường dài. Lắng nghe tiếng thở của nhau và âm thanh ồn ào của con phố. Em và anh nói về rất nhiều thứ - những gì chúng ta thích và ghét hay muốn làm gì khi sau này già đi... rất nhiều. Rồi chúng rút ngắn con đường mà ta cùng bước, một cách nhanh chóng, anh đã đưa em về đến trước căn hộ. Đôi ta dừng bước, em quay người về phía anh. Ánh đèn của con phố chiếu lên gương mặt chàng trai này một cách mờ nhạt nhưng anh ấy vẫn đẹp như em thường thấy. Em nhìn anh rồi mỉm cười ... nụ cười của một người con gái thương anh rất nhiều.
- Ngày mai anh sẽ đến tiệm bánh.
- Vâng.
- Anh vẫn sẽ gọi coffee cake và cappuccino.
- Em biết.
- Anh cũng sẽ ngồi cạnh cửa kính luôn.
- Em biết mà. - Em mỉm cười vì sự đáng yêu của anh. Tất nhiên nếu anh không nói thì em cũng sẽ biết nhưng anh thật là dễ thương chết đi được.
- Em cười rồi. Anh chỉ muốn nhìn em cười lần cuối rồi về thôi.
- Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.
- Anh biết nhưng cứ cảm thấy lâu quá. Được rồi, vậy em lên nhà đi.
- Anh về trước đi.
- Không, em lên trước đi.
- Thiệt tình ... vậy em lên trước nhé.
Cô giơ tay tạm biệt anh và quay lưng bước đi. Anh vẫn đứng đó trong chốc lát, những tiếng bước chân bước lên từng bậc cầu thang cứ thế dần nhỏ rồi khuất dần để lại âm thanh trống rỗng. Anh cũng thế mà quay lưng bước ra về ....
.
Cô đang loay hoay tìm chìa khoá để mở cửa từ trong túi thì bỗng có ai đó gọi lấy tên mình.
- Jiyong.
Cô quay lại, khá ngạc nhiên. Là người dì của cô. Bà ta đã đợi cô từ lâu.
- Sao dì biết chỗ này?
- Tao hỏi YoonHee bạn mày. Và tao có chuyện quan trọng cần nói với mày.
- Sao ạ? - Cô ngạc nhiên và tò mò
- Cái tên con trai nhà giàu mày đang qua lại. Chia tay với hắn đi và tránh xa ra. - Bà ta nghiêm túc và gằn giọng đáng sợ.
Cô ngạc nhiên. Sao bà ta lại biết mối quan hệ của cô và Jimin chứ? Nhưng bà ta lúc nào cũng muốn ép gả cô cho những tên giàu có mà giờ khi biết chuyện giữa cô và Jimin thì lại chối bỏ ư? Không phải là đến và xin xỏ này nọ như bản chất thật của bà ta hay sao? Bán nhà và đuổi cô đi, giờ quay lại mở miệng đòi cô rời bỏ người cô thương? Thật ngu ngốc ....
- Khoan đã. Dì đến đây rồi nói những chuyện nhảm nhí gì vậy? Sao dì lại biết chuyện giữa tôi và Jimin? - Cô tức giận
- Không quan trọng. Nghe lời tao, chấm dứt với tên đó đi!
Bà ta thật sự nghiêm túc ... nhưng YoonHee thì chẳng màng đến những gì mà bà ta nói.
- Dì về đi. Đừng đến đây nói những chuyện nhảm nhí nữa.
Cô quay lưng tức giận, mở cửa bước vào nhà để lại bà ta ở phía sau nhưng rồi chỉ một câu nói mà âm thanh vỡ nát của trái tim đã vang lên...
.
Vào giây phút đó, tôi đã nghe được những gì thế? Ai đó đã kéo tôi ra khỏi một giấc mơ đẹp đẽ rất ngắn ngủi. Cảm giác tưởng chừng như tôi chỉ mới thoát khỏi những cơn mơ đầy nước mắt nhưng rồi tôi nhận ra rằng ... không chỉ là một giấc mơ mà cả cuộc sống của tôi mỗi ngày đã là ác mộng ... những cơn ác mộng đáng sợ.
. . .
- Hắn ta là anh trai cùng cha khác mẹ của mày đó, Jiyong à...
-------------🌸 A Winter Day 🌸--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top