#Cont•02
Đêm qua cả người cô mệt mỏi, bủn rủn chân tay, đến cả việc cầm điện thoại nhắn tin vài dòng với YoonHee cũng khó. Nên cô xin nghỉ phép một ngày ở tiệm bánh. Ngược lại việc nằm ở nhà cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy nên khi vừa ổn tí thì cô đã quyết định ra đường.
Lê bước đi dưới cái lạnh của mùa đông ở Seoul rồi cô ghé vào một tiệm sách trên con phố nhỏ. Jiyong khá yêu sách, đắm chìm mình vào từng câu văn mật ngọt và đẹp đẽ khiến cô tạm quên đi được phần nào sự tồi tệ của thực tại, nhưng hôm nay lại rất khó để chọn mua được một quyển sách ưng ý. Lui bước qua lại, bóng dáng một quyển sách với tựa bìa màu trắng đã níu kéo đâu đó ánh mắt của cô. Quyển sách rất dày như chứa cả câu chuyện dài của ai đó nằm gọn trong đây, một mình nó đơn thân và đẹp đẽ, nét bút dòng chữ tựa đề màu đen tự do và thoải mái toát lên ba chữ "Câu chuyện buồn" , rất thuyết phục và mạnh mẽ..
Cô ngồi chăm chú đưa tay qua lại để cảm nhận được sự mềm mại của bìa sách rồi bắt đầu đọc trang đầu tiên ở một chiếc ghế đá trong công viên. Từng lời văn lôi cuốn và mạnh mẽ dường như hút cô vào sâu trong câu chuyện. Đã lâu lắm rồi Jiyong mới có được cảm giác này, và cũng đã lâu lắm rồi ... cái cảm giác được yêu thương ai đó một cách mãnh liệt.
.
Từng dòng suy nghĩ và cả câu chuyện em đang đọc bỗng chốc như bị khựng lại. Em lại nghĩ đến anh ... một chàng trai bước vào cuộc đời em trong một ngày mùa đông lạnh với món bánh coffee cake và cappuccino.
Park Jimin là tên anh ... là 3 tiếng duy nhất em có thể nói ra một cách chân thành và đẹp đẽ nhất..
Em nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, vì việc nghĩ đến anh đã làm em chẳng còn tâm trí nào nào đọc sách nữa rồi. Nhưng nghĩ đến anh - người con trai em yêu lại còn khiến em hạnh phúc hơn cả việc đọc sách. Giọng nói ấm áp của anh ... nụ cười tựa ánh nắng ban mai của anh ... chả phải mọi thứ đều đẹp đến tuyệt vời hay sao? Chỉ nghĩ như vậy mà môi em lại bỗng chốc mỉm cười..
.
- Không phải cô nên đọc tiếp quyển sách này sao? Kết thúc của nó rất đáng để người ta khen ngợi đấy.
Một giọng nói từ sau lưng cô chợt âm thầm mà nhẹ nhàng cất lên.
Em vẫn rất bỡ ngỡ và bối rối nhìn anh , nhưng anh thì lại mỉm cười , lại nụ cười đó lại làm tan chảy trái tim em..
- Chắc cô còn nhớ tôi chứ? Tôi là Park Jimin.
- À v-vâng ... Tôi là Eun-
- Eun Jiyong .. nhỉ?
Anh đọc tên em một cách nhẹ nhàng và từ tốn, em đã nghe được giọng nói của anh ... và anh đã đọc tên em trong lời nói ấy. Con bé khờ khạo em đây lại một lần nữa vì anh mà xao xuyến..
- Hôm đó tôi vẫn chưa hỏi.. tại sao anh lại biết tên tôi?
- À là vì bảng tên cô, ấy..
Anh làm một hành động nhỏ rất đáng yêu, chạm vào bên ngực trái như đang tả lại cái bảng tên của cô..
- Hôm nay cô không đến tiệm bánh sao?
- Tôi xin nghỉ 1 ngày vì cơ thể không ổn lắm.
- À.. Tôi thì vừa đang định đi tới tiệm bánh đây.
- Thế thì anh đi ... ạ..
Rõ ràng em có rất nhiều chuyện muốn nói và muốn hỏi để có thể nghe được giọng anh lâu hơn nhưng sao khi chỉ cần vừa nhìn thấy anh thì mọi thứ biến mất hết cả. Khi đứng trước anh, việc em có thể làm được duy nhất là ngắm nhìn. Người con trai này là một điều gì đó rất đẹp đẽ và tuyệt vời như một món quà do ban tặng của tạo hoá, khiến em chỉ có thể cảm nhận bằng ánh nhìn. Và chính em - người con gái này muốn có được món quà đặc biệt đó.
- Vậy ... tạm biệt cô.
Em cuối nhẹ đầu chào anh đi khỏi, khoảng cách giữa em và anh ngày lại càng xa rồi.. em quả là một con ngốc mà nhỉ? Em lại ngắm nhìn bóng lưng anh trong sự tiếc nuối, nhưng rồi anh dừng bước và quay lại như bông tuyết khẽ chạm vào cành rồi đọng lại..
- Mà cô nhớ đọc đến cuối quyển sách nhé! Thật là kết thúc rất hay đó.
- V-Vâng ạ.
Đứa con gái ngốc nghếch em đây đã yêu anh lại càng yêu một cách mãnh liệt hơn nữa. Có lẽ anh là một con người chỉ có thể khiến người ta thương chứ không thể ghét , đã yêu rồi thì chỉ có thể yêu hơn nữa mà thôi..
.
"Tôi đã không đến tiệm bánh hôm nay.. vì tôi đã gặp được em rồi."
.
.
.
Cứ thế từng ngày trôi qua, cái lạnh của mùa đông trên đất nước Hàn Quốc đã được thay bằng mùa xuân - mát mẻ và dễ chịu. Dù cho đông sang xuân, thời tiết thay đổi, những chiếc lá bắt đầu khẳng định sự tồn tại của mình trên thân cây ... dù cho mọi thứ có thay đổi nhưng em - con người yêu anh vẫn giữ mãi tình yêu đó.
Anh vẫn cứ vậy, đến tiệm bánh hai lần trong tuần, chẳng phải hỏi mà lại là coffee cake và cappuccino rồi. Và hôm nay cũng thế...
- Này! Jiyong à
- Oh. Sao mày lại ở đây?
Là YoonHee...
- Thì tao đến gọi bánh. Mà tên đó đâu?
- Ai cơ?
- Jimin gì ấy?
Em hết hồn mà đưa tay lên miệng "suỵt" kêu nó im lặng, vì anh - chính người con trai đó đang ngồi đằng kia kìa
- Kia kìa, cạnh cửa kính ấy. - Em nhỏ nhẹ
Nó nhẹ nhàng quay lại nhìn anh - người con trai với món bánh coffee trên bàn và đẹp đẽ rồi nhìn em.
- Wow.. Đẹp trai đấy. - Nó cười khì
- Cái đầu mày ấy, uống gì?
- Một Americano.
- Rồi rồi.
.
Đã 10 giờ tối rồi, mọi người đã về trước chỉ còn cô ở lại và phải đóng cửa tiệm. Ngó quanh một lần nữa để chắc rằng mọi thứ đã ổn, cô nhét chìa khoá vào trong túi mà bước đi về. Nhưng trêu thay, từng giọt nhẹ rơi xuống rồi lại nặng hạt, một cơn mưa ào xuống cản trở người con gái này. Cô lại không có ô , đúng là trêu người thật. Rồi cái không khí lạnh ép chặt vào da thịt, xuyên qua lớp vải mỏng. Người con gái ấy đứng dưới mưa trông thật cô đơn và lạnh lẽo.
Jiyong mở cửa tiệm bánh mà đi vào, cô ngồi ngay đó - cạnh cửa kính. Ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài từ chỗ nãy thật tuyệt.
Cơn mưa này đến rất nhanh , cũng giống như tình yêu của em dành cho anh vậy. Nhưng lại rất dai dẳng và mang đâu đó mùi vị ngọt không xác định được.
Em lấy quyển sách từ trong túi, đọc mỗi khi rảnh và mong chờ kết thúc của nó - là điều anh bảo. Có vẻ như hai nhân vật chính họ yêu nhau nhưng lại cứ mãi có khoảng cách. Thế kết thúc của nó là gì đây? - Em tự hỏi.
.
Trời vẫn cứ mưa, cô đành quyết định chịu ướt mà chạy về vậy. Cô chạy thật nhanh, hai tay che đầu mặc dù nó vô dụng thật. Quãng đường tưởng chừng như dài ra , lại chẳng thể mở mắt vì mưa..
Oạch..
Jiyong ngã xuống đất, mưa cứ tiếp tục rơi. Bờ vai nhỏ bé khẽ run vì những giọt mưa lạnh, hơi bực mình với kẻ vừa đụng phải.
- Aishhhh.. - Cô khẽ nói
- Cô không sao chứ?
- Đừng bảo là.. lại là anh à? - Jiyong ngạc nhiên, cô hỏi khi vẫn còn ngồi dưới đất. Nhưng bỗng sự giận dữ khi nãy đã bị mưa cuốn trôi mất rồi..
- Vâng.. lại là tôi đây. Mà cô không sao chứ? - Anh đưa đôi bàn tay của mình ra trước mặt cô.
- À vâng ... tôi không sao.
Em đã nắm lấy đôi bàn tay đó, như cảm nhận được có thứ gì đó đã gần hơn - là khoảng cách. Em chạm được rồi ... vào món quà của tạo hoá.
- Cô không có ô sao? Để tôi đưa cô về.
- K-Không, tôi ổn.
- Cô ướt cả rồi - Anh nắm lấy tay em kéo vào trong ô - Nếu cứ thế chạy về nhà cô sẽ bệnh đấy.
- C-Cảm ơn anh.. - tim em vẫn cứ đập nhanh phía sau lớp áo hơi ướt vì mưa và gương mặt đỏ vì xấu hổ.
Là Park Jimin..
Anh xuất hiện cũng bất chợt như giọt mưa rơi, rất nhẹ nhàng và bất ngờ. Anh và em không nói chuyện nhiều khi đi cùng nhau nhưng chẳng hiểu sao em lại phải luôn ngăn chặn bản thân mình bất giác mỉm cười. Khoảng cách của em và anh bây giờ đang rất gần, cùng đi dưới một cái ô nhưng em lại chẳng thể nhìn anh nhiều vì sẽ bị phát hiện mất.. mặc dù người con trai đó vẫn đẹp đến tuyệt vời. Phía sau anh là hàng vạn giọt nước thi nhau rơi như một bức hoạ được vẽ lên bởi nét vẽ của con người đó - tạo hóa ...Thật đẹp đẽ - cả anh và mưa.
Người ta đã bảo rằng nếu hai con người đi cùng nhau trên một con đường dài thì sau một khoảng thời gian họ sẽ bước chung nhịp và trái tim họ cũng thế. Tim em đang đập rất nhanh , em thắc mắc, không biết anh đang cảm thấy như thế nào nhỉ?
Này người con trai kia ơi.. chúng ta đang ở rất gần nhau vậy liệu ... anh có nghe được tấm lòng em? Em thương anh, như sao và trăng vậy. Luôn toả sáng xung quanh mặc dù nó nhỏ bé. Và anh - mặt trăng đó sáng rực rọi sáng tâm hồn tối tăm của em.
.
- À vâng ... Anh đưa tôi đến đây được rồi. Rất cảm ơn anh vì ngày hôm nay. - Một cảm giác nuối tiếc và đau nhói chiếm lấy con người bé nhỏ của em.
- Không có gì đâu, sau này hãy nhớ mang ô nhé.
- Vâng .. à về quyển sách - tôi vẫn đang cố gắng đọc nó.
- Khi nào đọc xong hãy cho tôi biết cô nghĩ thế nào về kết thúc của nó nhé?
- Tất nhiên rồi. Liệu ... sau ngày hôm nay tôi có thể mời anh một bữa ăn tối được không? Anh đừng hiểu lầm.. chỉ là để.. cảm ơn anh.
- Xin lỗi cô nhưng tôi không thể. Cô vào nhà đi không thì lại bệnh mất.
- À vâng.. vậy .. tạm biệt anh.
- Tạm biệt cô.
Em bước ra khỏi ô, chạy vào hiên nhà. Lặng nhìn bóng anh bước ra về. Em cũng im lặng mà chùi đi nước mắt xen lẫn những giọt mưa sau bóng lưng ấy. Và liệu cơn mưa này ... ông trời lại đang khóc phải không?
.
"Tim em đau quá.."
Em đã cố hết sức, dù chỉ một bước nhỏ nhưng em cũng đã bước. Tất cả là vì anh nhưng sao... lại đau quá. Chỉ là em bị từ chối thôi mà.. sao lại đau thế này. Bây giờ em đã hiểu, vì sao đó bị mây che lấp nhưng trăng vẫn cứ toả sáng - là vì nó quá nhỏ bé nên chỉ có thể cam chịu.
.
.
.
"YoonHee à ... nãy trời mưa tao không mang ô nên phải chạy về ướt cả, va phải anh ấy. Rồi anh ấy đưa tao về nhà, tao chỉ muốn mời Jimin ăn tối để cảm ơn nhưng bị từ chối rồi mày ạ.."
"Aishhhh.. cái tên đó sao vô tâm vậy!! Mày có sao không?"
"Tao không sao mà mày đừng nói thế.. có lẽ là do anh ấy bận thôi"
"Nhìn lại bản thân mày đi, tao biết mày đau! Trong khi tên đó lại chẳng biết gì. Mày nói hết cho anh ta biết đi có người đang đau vì anh ta đây này!"
Từng giọt nước mắt ấm lăn trên đôi gò má vẫn còn lạnh vì dầm mưa. Nắm chặt lấy chiếc điện thoại màn hình vẫn còn sáng và vài ba chữ hiện lên trong khung soạn...
"Đến cả việc một lời mời cũng bị từ chối thì làm sao tao có thể nói được tình cảm của mình chứ?"
Em bất lực ngồi mà oà lên khóc trong căn phòng tối, khóc vì con tim nhỏ bé đau nhói. Em yêu anh nhưng lại chẳng thể nói ra ... và bên ngoài vẫn còn mùi mưa ... rất dịu và đau. Lẫn mùi của nước mắt..
*********************
"Nếu tôi chấp nhận thì liệu có ổn không? Vì em đã có người yêu rồi mà?"
Anh thầm nghĩ khi quay lưng bước đi để lại người con gái ấy một mình dưới mái hiên cùng mưa và nước mắt ..
-------------🌸 A Winter Day 🌸--------------
Một bình luận, pleaseeee~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top