1

Khi vừa kết thúc một ngày mệt mỏi cũng là lúc tôi trở về ngôi nhà thân thuộc ! Vừa đặt chân xuống nền nhà,tôi đã phát hiện một bức thư ở dưới nền ! Thấy vậy tôi không ngần ngại mà nhặt nó lên,tò mò mở bức thư ra !!

" Gì đây nhỉ ? "

Tôi vừa nói vừa mở bức thư

" Xin chào ! Tôi là hiệu phó của trường Biểu diễn nghệ thuật Seoul - SOPA ! "

Vừa đọc dòng đầu của bức thư,tôi chạy nhanh vào phòng với tốc độ ánh sáng

.

.

Bước vào căn phòng,tôi ngồi ngay vào bàn học,đặt cặp xuống ! Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở bức thư một lần nữa !

" Xin chào ! Tôi là hiệu phó của trường Biểu diễn nghệ thuật Seoul - SOPA ! Như tôi đã biết,em ***** đã chính thức trúng học bổng của trường chúng tôi khoa Âm nhạc ứng dụng ! Chúng tôi mong em có thể sang Hàn để học trực tiếp tại trường ! Chúng tôi đã hỗ trợ sẵn vé máy bay lẫn tri phí trị giá 300.000₩ để có thể hỗ trợ em trong quá trình học tại trường không những vậy trường cũng sẽ hỗ trợ nơi ở cho em ! Em sẽ bắt đầu học vào ngày 14 tháng 11 nên tôi mong em sẽ tới vào hôm đó ! Ngày 13 em có thể đến để nhận lớp và làm thủ tục nhập học ! Tôi thật sự rất mong em có thể học tại trường chúng tôi,chúng tôi sẽ cố gắng để có thể đào tạo em,giúp em hoàn thành được ước mơ của mình ! Có lẽ em đã biết câu châm ngôn của trường : Hãy để cho ánh sáng được tỏa sáng khắp thế giới này ! Chúng tôi xin hứa bằng mọi cách sẽ giúp em tỏa sáng một cách trọn vẹn ! Cảm ơn em !"

Hiệu phó
Kim Seungjung

.

.

Tôi ngồi như trời trồng suốt 15 phút,vẫn không thể tin đây là sự thật ! Thật là khó tin !

Cầm bức thư trong tay,tôi mở điện thoại của mình ra,tra trường trung học SOPA và xem xem suất học bổng đó có phải là của tôi hay không ! Và đúng thật sự là có tên tôi trong đó !! Không thể tin được !!
Tôi vui sướng nhảy lên giường,la hét ! Cảm xúc này không thể nào diễn tả hết bằng lời được !!

" AHHH !!!! LÀ SỰ THẬT !!!!! AAAAAAAAA !!!!!! "

Tôi la hét,tiếng hét của tôi vang vọng khắp phòng,nhảy múa làm tất cả mọi thứ vì bây giờ tôi đang rất hạnh phúc

Chợt có tiếng cửa
* Cạch *

" Em gái ! "

Cánh cửa dần mở lộ ra thân hình của người con trai 21 tuổi mặc áo sơ mi xanh và đó là anh trai tôi

" Anh ! Anh về lúc nào vậy ? Em..em !! "

Tôi chững lại,sửa soạn lại quần áo rồi đứng lên

" Em sao vậy ? Hét ầm nhà ? "

Anh nói rồi tiến lại gần,ngồi xuống giường

" Anh à ! Em sắp được sang Hàn rồi anh !!!! "

Tôi nói rồi đi về phía bàn học,lấy bức thư đưa cho anh

" Đây là ?? "

" Anh đọc đi !! "

.

.

" Đây là thật ?? "

Anh ngẩng mặt nhìn tôi,vẻ mặt anh ngạc nhiên nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng

" Tất nhiên rồi ! Em cũng đã tra trên web và đã có tên em trên đó !! Là thật đó anh !!! "

Tôi ríu lên

" Nhưng nó ghi ngày nhập học là 14 mà hôm nay đã là 11 rồi ! Em định đi luôn sao ? "

" Vâng ! Tại đây là cơ hội để em có thể thực hiện được ước mơ của mình nên em sẽ đi luôn !! "

- ...

" Anh sao vậy ? " 

Tôi ngồi xuống giường

" Anh..em sang đó không có ai chỉ có một mình liệu có ổn không ? Hay thôi bỏ đi ! "

" Anh nói gì vậy ?? Bỏ là bỏ sao ?? Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy !! Em nhất định sẽ đi ! "

" Nhưng....em "

" Em sẽ ổn thôi ! Tôi sắp 17 rồi ông ơi !! "

Tôi nói xong vỗ vai anh

" Tôi biết rồi !! Cô biết là tôi chẳng cản được cô mà ! Vậy cô định thế nào ? "

" Hì !! Em định sẽ sang đó làm thủ tục nhập học rồi học tại đó xong sẽ đi làm thêm để kiếm đủ thu nhập !! "

Tôi nói với anh ! Tôi biết anh sẽ không bao giờ cản tôi đi vì anh luôn là người thương tôi nhất !!

" Phải ! Anh cũng nghĩ vậy !! Tuổi của cô thì đi làm thêm là vừa rồi đấy !! Sang đó nhớ học tập cho tốt nghe chưa !! "

Anh nói rồi lấy tay dí đầu tôi

" Em biết rồi !! Thôi muộn rồi !! Anh về phòng nghỉ đi !! "

" Được !! Vậy em nghỉ ngơi đi !! "

Anh đứng dậy,bước đi,bước được vài bước anh quay lại nhìn tôi rồi thở dài bước ra khỏi phòng

* Cạch *

.

.

Tôi nằm xuống giường bắt đầu mộng về nơi đó ! Tôi nhất địnb sẽ đến tháp Namsan,nơi mà tôi muốn đến nhất ! Rồi còn ăn gà chiên ở sông Hàn ! Uống rượi Soju nữa !! Có rất rất nhiều thứ mà tôi muốn làm khi đến đây !!

" Hàn Quốc ! Đợi mị !!! "

.

.

Thoáng chốc đã trôi qua 3 ngày,và hôm nay sẽ là ngày quan trọng nhất đời tôi

* Cạch *

" Xong chưa em ? Nhanh thôi ! "

Là anh trai tôi

" Xong rồi đây !! Đi nào !! "

Tôi đặt chiếc vali màu tím nhạt của mình xuống sàn rồi bước ra ngoài phòng

.

.

* Ở sân bay *

" Mấy giờ rồi ? "

Anh tôi nói rồi,nâng cao tay xem đồng hồ

" Mới có 7h thôi ! Chuyến bay của em là lên máy bay lúc 7h10 cơ và cất cánh lúc 7h20 !! 10 phút nữa thôi !!! "

" Em gái à ! Em sắp đi xa nên anh có vài lời nói với em ! Em sang đó nhớ ăn uống đầy đủ,học tập cho tốt,có việc gì hay khó khăn gì nhất định phải gọi về cho anh ! Mỗi tuần anh sẽ gọi sang đó nên em không cần lo !! Anh chỉ muốn em sống thật tốt,cố gắng đạt được ước mơ mà mình mong muốn rồi sống một cuộc sống thật hạnh phúc !! Đây chính là tâm nguyện của anh và bố mẹ chúng ta !! "

Anh nói rồi lấy tay quệt đi giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi

" Em nhớ rồi !! Anh nhất định cũng phải sống thật tốt ! Em mong khi trở về em sẽ được gặp chị dâu đó !! Nào lại đây !! "

Tôi nói rồi giang rộng đôi tay của mình ôm anh vào lòng

- Con bé này !! Em nhất định phải nhớ rằng dù ra sao thì em vẫn còn có người anh trai này là gia đình của em,em sẽ không bao giờ cô đơn !! Em mãi mãi là em gái bé bỏng của anh !! Anh yêu em !!

Anh ôm chặt tôi vào lòng,tôi có thể cảm nhận được giọt nước ấm trên mắt của anh chảy trên mặt tôi

- Em nhớ rồi !! Em cũng yêu anh nhiều lắm anh trai của em !!

Đột nhiên có giọng nói ở loa vang lên " Xin mời hành khách của chuyến bay 210 chuẩn bị hành lí để lên máy bay,máy bay sẽ cất cánh vào lúc 7h20 ! Xin cảm ơn !! "

- Đó là chuyến bay của em ! Em phải đi rồi ! Anh ở lại giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt !!!

Tôi nói rồi sắp xếp lại hành lí

- Anh sẽ rất nhớ em ! Em cũng phải sống thật tốt ! Đi đường cẩn thận !!

Anh nói xong rồi hôn nhẹ vào trán tôi

- Cảm ơn anh !! Em đi đây !! Tạm biệt anh !!

Tôi mỉm cười rồi quay người bước về phía trước

- Tạm biệt em !!

Anh nói rồi cứ vậy nhìn khuất xa bóng tôi

.

.

Tôi nhanh chóng cất từng bước lên máy bay ! Cuối cùng cũng ngồi được vào chỗ của mình trên cái máy bay rộng lớn này

À ! Tôi quên giới thiệu nhỉ ? Xin chào ! Tôi là một cô nữ sinh 16 tuổi,tôi sống và học tập tại Việt Nam trong suốt thời gian qua và trong thời gian sắp tới là ở Hàn Quốc ! Cách đây 2 tháng,các trường nổi tiếng tại Hàn là SOPA,AnYang,HanLim đã có một cuộc thi tại Việt Nam,Thái Lan và Philipines ! Theo như tôi biết thì SOPA đã chọn Việt Nam để tặng suất học bổng còn AnYang là Philipines và HanLim là Thái Lan ! Điều kiện cho cuộc thi này là 15 tuổi trở lên,phải đạt được TOPIK 5 và có năng khiếu âm nhạc là hát hoặc vẽ
Với ước mơ làm ca sỹ từ nhỏ nhất là còn ở đất nước tôi yêu thích chắc chắn đây là cơ hội tôi không thể bỏ qua rồi ! Vậy là tôi nộp hồ sơ,bài dự thi hát của mình và thắp nhan cầu nguyện !
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể đạt được suất học bổng này vì có khá là nhiều người cũng nộp hồ sơ và bài dự thì vào SOPA ! TOPIK thì tôi không lo vì tôi đã đạt được TOPIK 6,có thể hiểu và nói chuyện như người bản xứ còn tài năng thì cũng chỉ là hát,nhan sắc thì cũng gọi là nhìn được thôi chứ không phải là xinh đẹp gì !

Nhưng giờ thì sao ! Tôi đang ở trên máy bay và bay đến đất nước tôi mơ ước,học một ngôi trường nổi tiếng !! Omo !! Hạnh phúc quá đi mất !!

.

.

Thoáng chốc đã trôi qua 5 tiếng kể từ khi tôi lên chiếc máy bay này,có lẽ sắp đến nơi rồi ! Tôi tựa đầu vào cửa sổ,nhòm ra bên ngoài,thật sự là khung cảnh ở đây khác hoàn toàn so với ở Việt Nam,thật sự rất đẹp và trong lành ! Nhìn thôi,tôi cũng đã cảm thấy tràn đầy sức sống,háo hức khi sắp được chạm chân xuống đất nước tuyệt đẹp này !

Và cuối cùng thì máy bay cũng hạ cáng,tôi nhanh chóng đi xuống máy bay ! Vừa bước xuống,ôi ~~ bầu không khí ! Không thể tin được tôi đang đứng trên mảnh đất này !!! Cảm giác thật tuyệt vời !

Tôi kéo chiếc vali của mình xuống rồi đi vào trong sân bay,vừa ra khỏi tôi đã nghe thấy tiếng gọi

" Du học sinh !!! Du học sinh !! Ở đây !! Ở đây !! "

Là giọng của một người phụ nữ,nghe giọng thôi tôi cũng đoán được thân hình và tuổi tác của cô !
Tôi chạy nhanh về phía cô,người đang giơ tấm bảng " SOPA "

" Xin chào em ! Cô là YoungSun ! Là giáo viên của trường SOPA ! Trường cử cô đến đây để đón em ! Em tên là gì nhỉ ? "

Cô tiến lại gần tôi

" Dạ ! Lee MinJi ! Đây là tên tiếng hàn của em ạ ! "

" Vậy được rồi ! MinJi chắc cũng mệt rồi,chúng ta hãy về trường làm cho xong thủ tục nhập học rồi cô sẽ dẫn em về kí túc xá nhé ! "

Cô vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi,tôi gật đầu rồi cùng theo cô ra ngoài

.

.

.

Sau hơn 1 tiếng làm thủ tục,cuối cùng cũng xong,từ bây giờ trở đi tôi chính thức là học sinh của trường SOPA danh giá này !
Làm xong thủ tục,cô YongSun đưa tôi về kí túc xá,còn dặn tôi là có gì hãy liên lạc với cô,cô sẽ làm mọi thứ để giúp tôi hòa nhập được với bên này ! Tôi cũng vội đáp rồi cảm ơn cô

Tôi bước vào trong phòng của kí túc xá,căn phòng không quá rộng nhưng cũng đầy đủ tiện nghi cho một du học sinh như tôi ! Tôi ngã xuống giường,nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra

"Lee MinJi ! Từ giờ mày nhất định phải cố gắng để không phụ lòng chính bản thân mày và càng không để anh trai phải thất vọng ! Cố lên "

Đối với một cô gái 16 tuổi như tôi mà nói đến được nơi đây quả thực không dễ dàng gì vì tôi biết nơi đây hơi khó hòa nhập với cả vẫn một số phong tục cổ hủ nên tôi tự nhủ rằng nhất định không được phạm sai lầm ! Và chắc chắn rằng cuộc sống của tôi sẽ có nhiều biến chuyển lắm đây

.

.

* Sáng hôm sau *

Tôi nhanh chóng sửa soạn,thay bộ đồng phục của trường mà hôm qua được phát rồi gắn chiếc bảng tên " Lee MinJi " lên ! Ngắm mình trong gương,tôi cảm thấy rất tự hào !

" Cố lên ! Lee MinJi !! "

Động viên bản thân xong tôi nhanh chóng đeo cặp của mình rồi ra khỏi kí túc xá ! Bây giờ đã là 7h nếu tôi đi xe bus sẽ mất 15p và vẫn còn 15p để ăn sáng,tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 7h40 vì vậy phải nhanh lên ! Tôi đi bộ ra trạm,rồi đi lên chiếc xe bus được hướng dẫn ! Ngồi trên xe,tôi cảm thấy khá buồn ngủ,vì hôm qua tôi đã thức khuya để cày phim nên hôm nay hơi mệt nếu ở Việt Nam tôi có thể ngủ một giấc ngon khi ở trường nhưng bây giờ thì không !
Tôi lấy từ túi áo ra điện thoại và tai nghe,gắn chiếc tai nghe vào tai rồi ngả đầu vào ghế,nhắm mắt lại ngủ 10p cũng không chết ai đâu !

Có lẽ vì ngủ quá say nên tôi cũng không biết có ai đang ngồi cạnh mình,và có lẽ tôi đã lỡ ngả đầu vào vai người đó ! Vai người đó thật sự rất ấm không những vậy còn rộng nữa,mang lại cho tôi cảm giác an toàn ! Đang ngủ say thì có người vỗ nhẹ đầu tôi

" Cậu ơi ! Cậu ơi ! Dậy đi "

Là một giọng nam trầm ấm vang lên

" À...à ! "

Tôi cũng từ từ tỉnh dậy,hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh của một cậu thư sinh,gương mặt cậu ấy rất đẹp !

" Cậu ngủ say thật đấy ! "

Cậu bật cười nhìn tôi,tôi cũng không hiểu lắm liền hỏi lại

" Ý cậu là....? "

" Nước miếng..."

Tôi nghiêng đầu nhưng rồi cũng hiểu ra,liền lấy gương trong cặp soi lại khuôn mặt mình,đúng là có nước miếng nhanh chóng lấy khăn lau ! Cảm thấy xấu hổ,lập tức mặt tôi nóng bừng không dám nhìn về phía cậu ấy

" Không sao đâu ! "

Lại là nụ cười ấy hiện ra trước mắt tôi,cậu ấy cười rất đẹp,tôi nhìn sang chỗ khác lẩn tránh ánh mắt của cậu,phát hiện thấy áo của cậu

" Áo cậu ! Aaa ! Mình xin lỗi,mình thật sự không cố ý đâu ! "

Tôi cố lấy tay để làm khô đi vũng nước trên áo cậu ấy,cơ thể tôi nóng bừng,mặt thì ửng đỏ

" Haha ! Không sao không sao ! Về giặt là được ! "

Cậu bật cười

" Mình mình thật sự không cố ý "

" Mình hiểu mà ! Không sao ! Mặt cậu đỏ hết lên rồi,đáng yêu thật ! "

" Cậu..mình xin lỗi ! Hay để mình giặt áo cho cậu nhé,cởi ra đi ! "

Tôi vừa nói vừa lấy tay cởi áo của cậu

" Ầy ! Không cần không cần ! Không sao đâu ! Mình sẽ tự giặt ! "

Bỗng một tiếng còi vang lên báo hiệu đã đến nơi

" Cậu cũng học ở đây ? "

" Phải ! Thôi mình phải xuống đây ! Cái áo này mình sẽ cho cậu nợ ! Bye ~ hẹn gặp lại "

" Từ đã ~ cậu tên gì ? Mình muốn biết ! "

Tôi cố níu tay cậu

" Jin ! Kim SeokJin ! Bye nha Lee MinJi "

Cậu mỉm cười nhìn tôi rồi đeo cặp chạy xuống xe,chỉ còn mình tôi vẫn ngồi sững trên xe

" Kim SeokJin !
Aa ! Muộn rồi "

Tôi nói rồi nhanh chóng sắp xếp lại rồi xuống xe,vừa xuống tôi đã không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình

" Woah ! Nó lớn hơn mình nghĩ ! "

Tôi chạy nhanh vào trường,cố gắng tìm lớp ở bảng được treo ở trong phòng

" 10A2 ! Phải rồi "

Đang xem dở thì đột nhiên có lực nào đó đẩy người tôi xuống đất

" Aa ! Đau quá ! "

Tôi vừa nói vừa xoa gót chân của mình

" Tránh ra ! Biết điều thì tránh ! "

Đó là một hội con gái,tầm 3-4 người gì đó,a tôi hiểu rồi đây là chị đại của trường í hả !

" Cậu có sao không ? "

Hai bạn nữ ở ngay bên cạnh tốt bụng đỡ tôi dậy

" Này ! Mấy người không có mắt à ? "

Tôi nói rồi nhìn vào mặt của bọn họ,có vẻ như tôi đã chuốc họa vào thân

Bọn họ quay lại trừng mắt nhìn tôi,ả ở giữa thì lướt mắt nhìn từ đầu xuống dưới người tôi

" Ya ~ cậu điên à ? Bọn họ là chị đại đấy ! Cậu chán sống rồi sao ? "

Bạn nữ lúc nãy đỡ tôi,nói rồi giật nhẹ người tôi

" Sao ? Muốn gì ? "

Ả ở bên phải lên tiếng vừa nói ả vừa tiến lại gần tôi,tôi cũng định nói thì có ai đó kéo lại

" À ! Không có gì đâu ! Bạn em không biết nên mong các chị bỏ qua ! Em thay mặt bạn ấy xin lỗi các chị ! "

" Đúng đó ! "

Hai bạn ấy nói rồi cúi đầu xin lỗi

" Ơ ! Các cậu sao phải xin lỗi ? Có làm gì sai...a "

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó bịt miệng lại

" Vậy thôi ! Các chị xem tiếp đi ! Bọn em không làm phiền nữa ! "

Cậu ấy bịt miệng tôi rồi cúi đầu nói,xong hai người cầm tay tôi chạy đi chỗ khác

Bọn họ cũng chỉ liếc lại bọn tôi với ánh mắt khinh bỉ,nếu không phải bị dẫn đi tôi đã chạy lại chửi cho bọn họ 1 trận rồi !

.

.

" Hai cậu làm sao vậy ? "

Tôi nói rồi bỏ tay của hai người họ

" Có mà cậu bị làm sao ấy ! "

* Reng reng *

" Ôi ! Chuông reo rồi ! Hẹn gặp lại cậu sau nhé nếu không muốn bị tai họa thì tránh xa bọn họ ra ! Bye ~ "

Hai người họ nói rồi cầm tay nhau chạy về phía trước

" Kì lạ ! "

Tôi nói rồi gãi đầu

.

.

" Các em ! Hôm nay lớp 10A2 chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới ! Em ấy là du học sinh ! Các em hãy cùng cô chào đón em ấy nhé ! "

Sau khi cô giáo giới thiệu xong,tôi dõng dạc bước vào lớp mỉm cười nhẹ sau đó từ từ giới thiệu bản thân

" Xin chào ! Mình là Lee MinJi là du học sinh ! Mong các cậu sẽ giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới ! Rất vui được làm quen với các cậu ! "

Tôi nói xong cúi người chào,đáp lại tôi là tràng pháo tay và cả những lời xì xào

" Cậu ấy trông khác với con gái bên này thật ! "
" Du học sinh có khác ! "

" Được rồi ! Em hãy tự tìm chỗ ngồi cho mình nhé ! "

Cô giáo nói rồi chỉ tay về phía lớp

" Vâng ! "

Tôi đáp lại rồi đi xuống phía cuối lớp,ngồi vào bàn cuối ( Mọi người à đây là bí quyết ngồi bàn cuối thì có thể thoải mái làm điều các cậu muốn )

Vừa ngồi xuống,tôi đã bị người ở bàn trên và bên cạnh dồn dập nói

" Chúng ta vừa gặp nhau nè ! Cậu là du học sinh hả ? "

" Chúng ta học chung lớp đó ! Cậu mới chuyển đến sao ? "

Và vô vàn những câu hỏi,đang định nói thì cô giáo đã đập thước xuống bàn nói

" Các em trật tự ! Nếu muốn làm quen với bạn ấy thì hãy để vào giờ ra chơi ! Còn bây giờ hãy lấy sách vở ra học ! "

Tôi cũng chỉ mỉm cười rồi lấy trong cặp sách vở rồi bắt đầu học tiết 1 tại ngôi trường này

.

.

* Giờ ra chơi * 

Hai người lúc nãy hỏi tôi bỗng vây quanh bàn rồi hỏi

" MinJi à ! Chúng ta vừa gặp nhau đó ! "

" Phải rồi ! Hai cậu là người đã bịt miệng tớ ! "

Tôi nói rồi mỉm cười,tròn xoe mắt nhìn hai người họ

" Đúng rồi ! Để bọn tớ giới thiệu ! "

Cậu ấy nói rồi,umm một tiếng như để chỉnh giọng của mình

" Tớ là Han MinYeon ! Người mà đã bịt miệng cậu ! "

Cậu ấy nói xong thì người bên cạnh đã nói tiếp

" Tớ là Kim MinYoon ! Cộng sự của MinYeon ! "

Nghe đến đây tôi hiểu ra,liền đứng lên dõng dạc nói

" Xin chào các cậu ! Tớ là Lee MinJi người bị các cậu bịt miệng ! Rất vui được làm quen ! "

Nói xong tôi bật cười nhìn hai người họ

" Ồ ! Vậy chúng ta là 3Min nè ! Trùng hợp thật ! "

" Đúng ! Daebak Daebak ! "

MinYeon và MinYoon nói rồi vỗ tay nhìn tôi mỉm cười,tôi cũng không ngại ngần mà đáp lại tiếng vỗ tay ấy bằng một nụ cười

" MinJi à ! Tí nữa chúng ta ăn cơm trưa với nhau nhé "

" Phải đó ! Đi cùng bọn tớ nhé ! "

Hai người họ mời tôi

" Được thôi ! Đó là vinh dự của tớ ! "

Tôi nói rồi cúi đầu giống như những vị hoàng tử đang mời công chúa của mình vậy !
Họ bật cười nhìn tôi,còn nói tôi có khiếu hài hước ! Mà tôi cũng phải công nhận rằng tôi hài hước thật đúng là trời sinh ra tôi đã hoàn hảo như vậy ~~

.

.

Sau khi học hết tiết thứ 4 thì tiếng trống cuối cùng cũng vang lên,ba người bọn tôi vui vẻ xuống dưới phòng căng tin để đợi lấy phần ăn của mình

Lấy xong phần ăn,ba bọn tôi lấy khay cơm rồi ngồi vào một bàn gần cửa sổ,vừa ăn bọn tôi vừa cười nói và kể chuyện của nhau

Đang vui vẻ thì bỗng nhiên có tiếng động vang lên
" Á ! "

Là tiếng của 1 nữ sinh ở bàn trên của bọn tôi,hình như cô ấy đang bị nhóm nữ sáng nay vây quanh
Nhìn cũng biết tôi sẽ biết cảnh tiếp theo là gì ?

" Ya ! Joon Jungha ! Tiền đâu ? Mày đang đùa tao đó hả ? "

Là cái bà sáng nay nói tôi lên tiếng,bả đập bàn rồi trừng mắt nhìn cô nữ sinh,những người khác cũng chỉ làm ngơ như mình không biết gì

" Em xin lỗi ! Em...em chưa có tiền ! Hôm khác..em sẽ sẽ đưa các chị sau ! "

Cô vừa nói vừa sợ run hết cả người

" Mày muốn chết không ? "

Ả ta túm lấy cổ áo cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô và tôi đoán cảnh tiếp theo sẽ không yên bình gì nên chắc tôi lại phải là anh hùng cứu mỹ nhân rồi haizz khổ quá

Ngay khi ả ta vừa giơ tay lên,tôi cố tình bật cười rồi nói to để ả ta nghe thấy

" Cặn bã ! "

Và hình như ả ta và đồng bọn đã nghe thấy ! Hội của ả thở hắt một cái rồi tiến lại gần bàn tôi ! Các cậu đợi xem màn kịch hay nhé hứa sẽ không để các cậu thất vọng

" Mày vừa nói gì ? "

Ả túm lấy cổ áo tôi

.

.

Chap sau












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jin