Chap 2
Êyyy! Do có người đưa tớ cái ý tưởng này nên tớ làm theo
------------------------------
GV: Cả lớp im lặng hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới mời em bước vào
Cả lớp toi dường như mong chờ bạn học sinh này lắm hay sao ấy nhỉ cứ hễ mỗi lần học sinh mới vào lớp toi là cái lớp chả khác cái chợ ngoài đường
Cậu ấy bước vào đúng rồi là cái cậu phiền phức hồi sáng tại cậu ta mà đã làm toi ngã sml
??: Mình xin chào tất cả mọi người mình tên là Park Jimin mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn cảm ơn - cậu ta thật sự luôn rất là "Lễ Phép" (au: chưa lễ phép đâu ha tiếp xúc từ từ từ đi rồi biết)
Cả lớp nhốn nháo lên khiến toi muốn nhức cái đầu đến nơi thực sự muốn điên lên ấy
GV: phía sau chỗ Ami còn chỗ trống em vào đó ngồi nhé - WTF toi có ghe nhầm không đây ngồi ở phía sau chỗ toi á thôi giồi thế nào mấy đứa nó sẽ ganh tị nhìn toi bằng con mắt kì thị cho coi thế nào sẽ lại bu đông chỗ toi tôi coi như xong đời
Cậu ta "dạ" một tiếng rồi đi xuống chỗ toi ngồi ôi giời thực sự toi chán nản cái cảnh phải mất 5 phút toi ra cái chỗ chen lấn bu đông ấy chỉ để gặp cái con người này. Mọi ánh mắt đều dồn xuống nhìn Jimin -.-
Học hết 3 tiếng tiếp theo là cái giờ toi sẽ phải mệt mỏi đây
- Cậu ơi nhà cậu ở đâu dạ chỉ tớ với -HS1
- Cậu ơi cho tớ xin face với - HS2...v.v..
Toi nhức đầu lắm luôn ấy chịu không được mà cậu ta mới bước vô trường được nhiều người để ý nhợ cũng đúng đẹp trai quá nên khổ lắm
Toi bắt đầu xuống căn tin cùng với cái con bạn điên khùng của toi EunBi và bạn trai nó Hope
-Nè bồ công nhận cái cậu Jimin đẹp trai thiệt ha được nhiều người mê quá trời luôn mà tớ thấy cậu với cậu ấy hợp lắm á bồ - nó chọc điên toi hả nghĩ sao toi với cái cậu đó hợp chứ nó điên thiệt ròi
-Yahhh muốn chết không huh?
- Ahihi đương nhiên là không rồi tớ chết rồi ai yêu cậu đây hihi - ừm nó chỉ được cái nịnh là giỏi thôi
Nói chuyện được một lúc toi bắt đầu thấy đói bụng toi lại căn tin gọi 1 cây kem 1 tô mì tổng cộng hết 10.000₩ toi lục loại trong cặp chợt nhớ ra cái ví nó không cánh mà bay toi bắt đầu hoảng sợ toi cực sợ luôn là đằng khác
- Sao thế cháu - Cô bán hàng hỏi
- D...Dạ...cháu quên đem tiền ạ cho cháu xin lỗi - toi như muốn khóc lóc tới nơi thật là mất mặt mà
-À không gì đâu cô dễ tính lắm cô cũng như cháu cháu cứ cầm ăn đi rồi chiều hoặc mai trả cho cô cũng được - thật là may là cô ấy hiền khô lại còn tốt sao con yêu cô thế (au: tớ có lần để quên tiền đi học ở nhà nhịn đói đói bụng sml)
Dường ngư có ai đấy đứng kế bên chứng kiến mọi tất cả toi có cảm giác như vậy đấy có ai đó cứ nhìn toi mãi
??: Cô ơi cho cháu trả tiền hộ bạn ấy ạ - cậu ta đưa 10.000₩ trả dùm toi mà thực sự toi không biết cậu ta là ai hết luôn ấy
-Cảm ơn cháu cháu tốt thật
??:Nhưng mà cô đừng nói cháu là con trả nhé cô
-Ừm
Sáng hôm sau toi lại trả tiền cho cô thì cô nói là đã có người trả dùm toi toi thật sự kì lạ ai lại tốt với cái con này chưa suy nghĩ cứ vấn vơ trong đầu toi đến khi toi đi đụng trúng ai đó
-Cho tôi xin lỗi tôi không cố ý - tôi cứ xin lỗi liên tục đến khi cậu ấy nói thì tôi mới ngừng
-Không sao đâu - cậu cười tươi như ánh nắng ban mai vậy cái nụ cười mỗi khi cười khiến bao nữ sinh trong trường này phải ngất xỉu vì nó quá là tuyệt
-À tớ...- toi chưa kịp nói thì bị cướp lời rồi con người này thích nhảy vô họng người ta nhể
- Xíu tiết 1 gặp toi ở trên sân thượng không gặp không xuống vậy nhé - cậu nói xong đi mất rồi toi chưa trả lời cơ mà ơ cái cậu này kì
------------------------------
Người trả tiền cho Ami là Jimin đó tốt chưa đã đẹp trai còn ga lăng thực ra cậu ta đã thích Ami được 1 năm rồi Jimin vô tình thấy Ami trên twt , face , Instagram thấy rồi cậu ấy thích Ami đó mục đích vô trường chỉ đề gặp cậu Ami đó thôi thương người ta phết
Ờm ớm giờ tui đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top