CHAP 9

Seoul hôm nay thật đẹp trời, cuối cùng cũng đã lên được đến đây. Nhìn thấy bà có vẻ mệt mõi bạn dìu bà đi từng bước từng bước, thấy thế Hoseok cũng tiếp bạn một tay. Cả 3 người điều trong sự vui vẻ. Về đến nhà, bạn mở cửa ra bà không ngừng bĩu môi chê bạn.

Bà:

- Đúng là cháu gái. Không có ai ở cùng là căn phòng lại bừa bọn đến thế!

Bạn chỉ biết cười mà để Hoseok dìu bà từ từ vào, còn bạn thì chạy nhanh vào dọn hết đóng bừa bộn ấy. Hoseok nhìn bạn lúng túng mà cười tít cả mắt. Hoseok dìu bà vào trong ngồi ghế sofa. Anh cũng bắt đầu dọn dẹp lại tiếp bạn, bà nhìn cả hai có vẻ rất hợp. Nên bà cười một cách mãn nguyện.

YooSun:

- Bà ơi.! Cháu dọn xong rồi cháu phải đến công ty một lát nha bà. Bà ở cùng với anh Hoseok nha. Cháu sẽ về sớm.

Bà:

- À! Cháu cứ đi. Có Hoseok lo cho bà rồi. Cháu yên tâm nha.

YooSun:

- Anh Hoseok này. Anh ở nhà chăm sóc bà giúp em nhé!!

Hoseok:

- Em yên tâm.

Nói rồi bạn vội thay đồ để đến công ty, để đến gặp người mà thời gian qua bạn không thể gặp anh. Vừa đến công ty, bạn bước vào phòng anh. Nhưng lại thay, hôm nay lại có tiếng người phụ nữ nào đấy đang trò chuyện cùng anh.

?!!!

- Jimin này... Khi nào chúng ta kết hôn đây...

Người con gái này không ai khác chính là con gái của tập đoàn Jeo, cô tên là JungHa.

Jimin:

- Tùy cô.

Cũng là một giọng nói lạnh lùng ấy. Nhưng khoan đã!! Họ kết hôn sao. Họ sẽ lấy nhau sao.? Hàng tá câu hỏi cứ vồn vào đầu bạn.

JungHa:

- Vậy để em về nói với bố mẹ. Chuẩn bị cho chúng ta kết hôn sớm chứ nhỉ?

Jimin:

- Ừ!

Một chữ 'Ừ' khiến bạn nhũn cả người ra. Bạn không thể nào tin được những chuyện mình nghe. JungHa bước ra, một cô gái yêu kiều đẹp đẽ, dáng người thon thả khiến đàn ông khác đều mê mẫn. Bạn cúi xuống chào lấy JungHa, cô nỡ nụ cười nhìn cực kỳ dễ mến. Đợi cô ta đi, bạn bước vào bên trong căn phòng. Với câu hỏi đầy chua chát của mình.

YooSun:

- Jimin... Anh ...

Jimin:

- Cô nghe hết rồi à.

YooSun:

- Chẳng lẽ nó là sự thật? Chẳng lẽ suốt thời gian em nhắn tin gọi điện anh không phản hồi là vì điều này?

Jimin:

- Đúng!

Chữ 'đúng' đúng của anh khiến trái tim bạn thắt lại. Từ nhịp thở càng ngày trở nên khó khăn hơn.

YooSun:

- Jimin.. Anh đúng là đồ tồi. *ọe*

Nói rồi bạn chạy đi, bạn không biết lý do tại sao hôm nay bạn cảm thấy khá buồn nôn. Bạn chẳng hiểu lý do gì, vừa mới về chẳng kịp ăn gì để đến công ty. Nhưng sao lại cứ thấy buồn nôn. Bạn chạy đi, anh từ trên cao vén màn lên nhìn từng bước bạn chạy. Vẻ mặt anh có chút trầm tư, có chút buồn bã. Nhưng lý do lại sao anh lại làm thế với bạn????? Nó vẫn còn là một nghi vấn..

Bạn khóc vừa chạy đi, không nhìn xung quanh vô tình có một chiếc xe lao đến va phải bạn. Đụng bạn dăn ra vài mét. Bấy giờ, máu me trên người bạn chẳng thể nào mà dừng lan ra xuống đất, phía dưới của bạn cũng không ngừng chảy máu. Người tông phải bạn đã vội chạy đi, mặc cho bạn sống dỡ, chết dỡ. Chẳng biết nhưng thế nào, bạn cố đứng dậy. Đi được vài bước không còn nhìn thấy trời trăng gì nữa. Bạn ngất đi. Trong giấc mơ, bạn mơ thấy người đang hạnh phúc cùng một cô gái khác. Còn thấy cả một người đang dang tay ôm lấy bạn. Bạn không thể nào nhìn rõ được mặt những người đó.

Có một người đàn ông lịch lãm. Sau khi bạn chuẩn bị ngã xuống, người đó đi từ sau thấy những vết máu chảy dài trên mặt đường. Ngước lên thì thấy bạn đầy thương tích, hắn vội chạy đến ôm lấy bạn. Lúc đó bạn cũng đã ngất đi. Hắn đưa bạn vào bệnh viện, lập tức đèn cấp cứu được bật lên. Người đàn ông này có vẻ lo lắng cho bạn. Như thể hai người đã gặp nhau từ trước đó.

Trời cũng khá khuya, về phía nhà bạn. Bà và Hoseok cảm thấy rất lo lắng vì bạn vẫn chưa về đến nhà. Không biết có phải là đi làm đến tận khuya hay không?! Hoseok sốt ruột liền nói nhỏ nhẹ với bà để bà đỡ phải lo lắng.

Hoseok:

- Bà ơi. Khuya rồi, bà ngủ sớm đi. Để cháu đi tìm Yoosun cho bà.

Bà:

- Sao mà ngủ được khi nó về muộn như thế này.

Hoseok:

- Bà ngủ đi. Để cháu đi tìm. Bà đừng lo.

Bà:

- Cháu đi nhanh đi.

Hoseok:

- Dạ. Bà nhớ ngủ sớm.

Nói rồi Hoseok chạy đi thật nhanh, chạy đến công ty bạn làm. Vì lúc trước bạn có kể anh nghe một chút về địa chỉ của công ty, anh đến. Nhưng lạ thay, công ty gần như đóng hết cửa. Đèn cũng tắt hẳn đi. Anh ngẫm nghĩ một mình.

*Vậy Yoosun có thể đến được đâu chứ?*

Anh đứng mãi nơi công ty, nhìn lên tầng nhà kia. Vẫn không thấy ai, anh liền chạy kím phòng bảo vệ. Đến chổ anh hỏi một cách khiến bảo vệ chẳng kịp trả lời.

Hoseok:

- Anh bảo vệ. Anh có thấy cô gái như thế này không? Cô ấy còn làm chổ này không? Giờ cũng đã khuya rồi mà mọi người tan ra hết chưa.?

BV:

- Anh hỏi từ từ. Cô này à? Phải cô YooSun không? Cô ấy là thư ký của chủ tịch đây mà. Nhưng hình như lúc trưa cô ấy về rồi mà. Nhìn cô ấy vừa chạy vừa khóc đấy?

Hoseok:

- Anh nói sao??

BV:

- À! Tôi cũng không rõ, hình như là chạy ra từ phòng của chủ tịch đấy.

Hoseok:

- Chủ tịch là công ty này là ai.?

BV:

- Là Park Jimin đấy?!

Hoseok:

- Cái gì? Ừ thôi. Cám ơn anh.

Hoseok chuẩn bị rời khỏi, có một người đàn ông đang nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Hoseok. Anh ta tiến lại gần bảo vệ hỏi. Hoseok định xoay người đi nhưng nghe tiếng anh bổng đứng lại.

Jimin:

- Là ai đấy?

BV:

- Thưa chủ tịch cậu ấy đến tìm cô YooSun đấy ạ.

Hoseok quay lại, nhìn cái dáng dóc của người mà bảo vệ gọi là chủ tịch.

Hoseok:

- Anh là chủ tịch?

Jimin:

- Đúng? Có gì à.

Không nói không rành, Hoseok vun tay đấn Jimin một cái.

Hoseok:

- Mày đã làm gì cô ấy! Bây giờ cô ấy đang ở đâu. Là tại mày đúng không hả?

Jimin cũng không chịu yên mà dơ đấm tay đánh lại Hoseok.

Jimin:

- Mày nghĩ mày là ai mà có thể đánh tao. Cô ấy là gì của mày chứ? Mày có quyền gì hả?

Hoseok:

- Đúng tao không là gì cả, nhưng mày đừng hòng đụng vào YooSun. Cô ấy là bạn gái tao. Bây giờ mày nói đi, cô ấy đang ở đâu. Mày dấu cô ấy rồi à!

Jimin:

- Bạn gái?! Nực cười. Chẳng phải Yoosun đã trao cho tao lần đầu rồi sao?

Hoseok:

- Lần đâu?. Aissh chết tiệt. Mày không phải là con người.

Hoseok đấm Jimin thật mạnh, khóe miệng Jimin chảy máu đi. Hoseok đánh xong anh liền nhìn Jimin một ánh mắt như tia lửa.

Hoseok:

- Sao này mày đừng hòng đụng đến YooSun nữa.

-----------------😂😁-----------------
Thời~ cũng mệt mõi quá mờ :v

Để lại ☆ ủng hộ Au đi nào T^T

-SBéo-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top