CHAP 7

Bạn bỏ đi, mặc cho anh nằm đấy với đầy thương tích. Bạn chẳng thèm ngoãnh mặt lại nhìn anh. Yoongi cũng chạy theo bạn.

Yoongi:

- Này!! Cậu thật sự không sao chứ?

YooSun:

- Tôi không sao. Yoongi cám ơn cậu đã giải dây giúp tôi.

Yoongi:

- Không sao. Chỉ là tôi nên làm. Mà cậu là YooSun sao?!

YooSun:

- Đúng rồi.

Yoongi:

- Nhưng sao cậu lại chốn tránh anh ta thế?!

YooSun:

- Tôi...

Yoongi:

- Không sao. Nếu như cậu không muốn nói thì thôi. Tôi đã hỏi quá nhiều rồi.

Bạn cứ khóc, nước mắt lăn dài trên má. Anh nhẹ nhàng đưa tay mình lên để lau đi những giọt nước mắt ấy.

Yoongi:

- Thôi! Chuyện gì cũng đã qua rồi. Đừng khóc nữa.

YooSun:

- Cám ơn cậu rất nhiều. Yoongi.

Yoongi:

- Nhà cậu ở đâu. Tôi đưa cậu về.

YooSun:

- Không cần đâu, cậu về đi. Tôi tự về được.

Yoongi:

- Vậy tôi về trước nhé!

YooSun:

- Ừ! Cám ơn cậu lần nữa.

Thế rồi anh đã đi, bóng xe khuất dần. Bạn vẫn ngồi đó, trong đầu vẫn xuất hiện cảnh tượng giữa ã kia và Taehyung. Bây giờ bạn vẫn không biết mình như thế nào, một đóng hỗn độn cứ dồn dập trong đầu bạn. Bạn lần từng bước, bước từng bước một đi qua những con đường vắng, một mình cảm thấy rất hụt hẫn. Trên tay cầm lon bia để uống, bạn uống để quên đi những gì đã xảy ra. Uống để quên đi tất cả.

Bạn đi trên đường dài cho đến tối, đi đến nổi chẳng biết đường để về nhà. Tướng đi say sĩn của bạn cũng hiện rõ. Bạn bổng va phải một đám ăn chơi. Bạn cũng cúi xuống mà xin lỗi. Nhưng bạn đâu biết họ là dân chơi. Nên họ cứ đẩy bạn, nắm tay bạn kéo vào lòng của họ.

?!!

- Này cô em~ đi đâu một mình đêm khuya thế này.. Lại còn say nữa chứ!

?!!!

- Hay đi chơi với tụi anh không cô em..

YooSun:

- Ya! Mấy người buông ra coi. Tôi đã xin lỗi rồi mà.

Say sĩn, bạn đánh phải họ. Khiến họ phải cáu giận.

?!!

- Mày đánh ai đấy con kia.

?!!!!

- Tao xem mày có thể thoát khỏi tao không.

Họ cố giữ lấy bạn, mặc cho bạn phẳng kháng. Họ đè hôn lấy bạn, quay qua quay lại. Bổng có một bóng dáng từ xa chạy đến giọng vang lên người đấy là Yoongi. Là người đã kéo bạn ra khỏi Kim Taehyung lần trước.

Yoongi:

- Ya!! Mấy người làm gì vậy.?!

?!!

- Liên quan đến mày à.

Hắn quay sang nắm lấy cổ áo Yoongi mà đánh anh. Anh cũng phản kháng lại mà đánh hắn tơi tả. Một người hai người cũng bắt đầu xông lên, nhưng vẫn không thể thắng nổi anh mà đành phải rời đi.

?!!!!

- Mày giỏi lắm. Đợi đấy!!!

Yoongi:

- Còn không biến nhanh...

Anh liền chạy về phía bạn. Đỡ bạn ngồi dậy, cố lay cho bạn tỉnh nhưng không thành. Anh đành phải đưa cô về nhà mà anh sống.

Về đến nhà, anh nâng bạn lên. Đưa bạn vào phòng nghĩ của mình.

Quản gia:

- Cậu chủ về rồi ư? Ơ cô gái này????

Yoongi:

- À! Cô ấy là bạn cháu. Cô ấy khá say vì không biết nhà nên cháu đã đưa cô ấy về đây.

Quản gia:

- À! Vậy để tôi đưa cô ấy lên phòng.

Yoongi:

- Không cần. Để cháu đưa cô ấy lên phòng cháu.

Nói rồi anh một mạch đi. Do say quá mức, bạn vô tình nôn vào người anh. Khiến mặt anh trở nên khó coi nhưng anh vẫn cố đưa bạn vào phòng ngủ của anh. Đặt bạn xuống giường, anh cởi bỏ đôi giày bạn ra. Đôi chân bé nhỏ đã vì đi quá nhiều nên sưng lên. Anh để bạn ngủ tại giường anh.

Sáng hôm sau bạn thức dậy, mở mắt ra thấy căn phòng hoàn toàn khác so với căn phòng của mình. Bạn ngạc nhiên đến nổi chẳng thể nào khép miệng lại. Bước ra khỏi phòng, bạn đi lanh quanh và tìm đường ra khỏi căn phòng. Có một người từ xa đi đến với giọng đầy trìu mến.

Quản gia:

- À! Cô thức rồi. Vậy để tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô ăn sáng nhé!

YooSun:

- Ơ?! Chổ này là đâu vậy ạ?! Sau cháu lại chổ này.... Cháu cần về nhà.

Quản gia:

- Đây là nhà của cậu chủ Yoongi. Cậu chủ có bảo là khi cô thức làm đồ ăn sáng cho cô.

YooSun:

- Dạ. Cháu không đói. Để cháu về. Cháu cảm ơn. Dì cho cháu gửi lời cảm ơn đến cậu Yoongi luôn ạ.

Bạn lật đật chạy ra khỏi căn biệt thự to lớn ấy. Bạn vẫn không nhớ nổi cảnh tượng đêm hôm qua. Trong đầu suy nghĩ khiến bạn đau đầu như muốn bùng nổ ra. Bạn về đến nhà, thở một hơi dài. Tự ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.

*Từ nay mình nghĩ phải thay đổi cuộc sống thôi nhỉ?! Anh ta bây giờ cũng chẳng còn liên quan gì đến mình nữa. Là anh ta. Anh ta đã làm ra những chuyện như thế. Chính anh ta đã phản bội mình. Được rồi, quên hắn đi YooSun. Làm lại một cuộc sống mới mà không có anh ta thôi*

Từ những chuyện xảy ra như thế. Nhưng ông trời đã sắp đặt cho duyên số giữa bạn và Yoongi. Nên Yoongi và bạn trở nên thân hơn mức bạn bè ấy.
Đối với bạn, Yoongi như một người bạn thân luôn là người lắng nghe những cảm xúc của mình.
Đối với Yoongi, bạn là một người con gái mà anh đã bắt đầu đem lòng yêu thương và lo lắng.

➖➖➖ TRỞ VỀ THÔI =) ➖➖➖

Taehyung:

- Anh xin em. Xin em một lần nghe anh nói!

YooSun:

- Được rồi. Tôi sẽ nghe anh nói.

Taehyung:

- Lúc trước là anh đã bị họ dăng bẩy. Anh vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ đấy là do bố anh kêu cô ta đến. Cho anh uống thuốc. Khiến trong đầu anh chẳng còn biết gì cả. Tất cả không phải lỗi do anh. Mong em sẽ hiểu cho anh.

YooSun:

- Giải thích xong rồi chứ?!

Taehyung:

- Em tin anh đi chứ! Anh không làm. Tất cả lỗi cô ta. Cô ta đã hạ thuốc vào trong rượu của anh.

YooSun:

- Được rồi. Tôi sẽ tin anh. Tin anh một lần này. Anh về đi.

Taehyung:

- Chúng ta làm bạn được không. Là lúc trước anh không tốt, nhưng chúng ta có thể làm bạn được không.

YooSun:

- Được rồi. Chúng ta sẽ là bạn. Anh về được rồi.

--------------------😂😁---------------------
Hòa với Taehyung rồi nhé =)) diễn biến sẽ gây bất ngờ hơn :v chưa tới H đâu nha hôn =))

Đừng quên để lại ☆ vote cho tui đó trời. Sẳn góp ý luôn nha hôn~~ phát tán nó đi giúp Au luôn~~

-SBéo-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top