CHAP 6
Trong đầu trống rỗng chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều, bạn đành cho anh đưa bạn vào phòng tắm.
.
Sau khi anh đặt bạn vào phòng tắm, bạn khuyên anh ra ngoài. Nhưng anh không chịu, thế nên bạn đành làm nũng nịu để khiến anh ra. Anh gục ngã trước sự đáng yêu ấy mà quyết định ra ngoài. Bạn tắm xong, anh cũng đã thay đồ hoàn tất mà xuống TV ngồi xem. Khi bạn bước xuống nhìn thấy anh nằm trên ghế sofa xem TV, liền xuống bếp lục lội trong tủ xem có gì để nấu cho anh ăn không.
Thấy anh mãi mê xem đến ngủ, bạn đi nấu ăn cũng xong. Liền tiến đến chổ anh mà gọi anh dậy. Đến chổ, bạn nhìn thấy một người đáng yêu đang hiện ra trước mắt mình, không còn là một người từng lạnh lùng nữa.
YooSun:
- Ngủ thôi mà cũng đáng yêu vậy nè...~~
Bạn nói khẽ, bỗng dưng tay anh ôm chằm lại bạn.
Jimin:
- Đáng yêu gì ~~
YooSun:
- Ềy~~ Anh xiết em chặt quá!!!! Buông ra, đi ăn này....
Jimin:
- Được rồi buông.. Đi ăn thôi..
Cả hai cùng ăn uống say sưa. Bổng có cuộc gọi đến, khiến sắc mặt anh trở nên tối sầm lại.
Jimin:
- Có chuyện gì.
- Được rồi. Tôi sẽ về ngay.
Nhìn lại sắc mặt anh, bạn cảm thấy xót nên đã hỏi nhẹ nhưng đầy sự an ủi.
YooSun:
- Jimin. Anh có chuyện gì sao?
Jimin:
- À! Không có gì. Anh ăn rồi anh phải về sớm. Em đừng buồn anh nhé!
YooSun:
- Không sao. Anh có việc thì anh cứ về. Ăn xong đi đấy! À hôm nay em xin nghĩ nhé!
Jimin:
- Sao em lại xin nghĩ?
YooSun:
- Em có việc phải về Busan một chuyến.
Jimin:
- Hay để anh đưa em.
YooSun:
- Thôi anh cứ làm việc của anh đi.
Jimin:
- Vậy em cẩn thận nhé!
YooSun:
- Anh cũng về cẩn thận nhé!
Cuộc đối thoại giữ bạn và anh cũng xong. Anh đã ăn xong và bước ra về. Ra về anh cũng không quên đặt nụ hôn lên môi bạn.
Jimin:
- Anh về nhé!
YooSun:
- Cẩn thận nha.
___________
Chiếc xe khuất dần, bổng dưng có một hình bóng quen thuộc tiếng lại gần bạn. Không ai khác người đó chính là Kim Taehyung. Anh tiến lại gần bạn. Ánh mắt đáng thương hiện ra trước mắt bạn.
Taehyung:
- Sun! Em ...
YooSun:
- Taehyung. Em đã nói rồi. Chúng ta không còn gì để nói rồi mà?! Anh về đi.
Taehyung:
- Nhưng anh muốn em nghe anh giải thích.
YooSun:
- Giải thích điều gì, khi mọi chuyện đã quá rõ ra như thế rồi chứ?!
➖➖➖FLASHBACKS➖➖➖
JiAn:
- Này YooSun! Tao dẫn mày đi xem cái này.
YooSun:
- Xem gì! Tao mệt lắm rồi.
Cái năm mà bạn và Taehyung quen nhau, cả hai đều rất thân thiết cũng giống như hiện tại giữ bạn và Jimin. Nhưng bạn và Taehyung không tiến xa hơn như Jimin.
Cũng là yêu, là thương như thế. Nhưng có lẻ anh đã khiến bạn phải tuyệt vọng nặng nề. Buổi tối hôm ấy. Chính JiAn người bạn thân của bạn và cũng là người đã giúp bạn nhận ra bộ mặt thật của Taehyung. JiAn dẫn bạn đến một khách sạn lớn, chỉ người có quyền thế mới có cơ hội vào đấy. Bạn vẫn không thể tưởng tượng được nó.
JiAn nắm bạn vào bên trong, đến quầy tiếp tân. Hỏi nhân viên ở đó xem có người tên Taehyung hay không.
JiAn:
- Chị cho em hỏi. Có người nào tên Kim Taehyung đặt phòng ở đây không ạ?
PV:
- À! Để tôi xem lại. Quý khách chờ chúng nhé!
- À! Tôi thấy rồi. Có phải Kim Taehyung của tập đoàn TH không?
JiAn:
- Đúng rồi.
PV:
- Quý khách đi thẳng quẹo trái có số phòng 1230 là phòng của Taehyung tập đoàn TH đấy ạ.
JiAn:
- Chị có thể cho em xin chìa khóa phòng không ạ?
PV:
- Uhmm... Chuyện này....
JiAn:
- Dạ không sao đâu. Chị đưa em xíu thôi, em sẽ trả lại chị.
PV:
- Vậy được rồi. Đây ạ.
JiAn:
- Vâng em cám ơn chị.
YooSun:
- Này! Mày đừng nói mày muốn ngủ với tao nha mậi =)) muốn thì về nhà tao ngủ. Cần gì ngủ chổ sang trọng này chi =))
JiAn:
- Mày điên à. Mày còn giỡn được nữa sao?
YooSun:
- Vậy chứ mày đưa tao vào đây làm gì?
JiAn:
- Đi đi rồi biết.
JiAn nắm chặt lấy tay bạn đứng trước phòng của Kim Taehyung ấy. Bạn đang rung vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, JiAn cũng chẳng nói gì nhiều về việc này. Bạn rung sợ chẳng đứng vững. Cho đến khi JiAn cất tiếng.
JiAn:
- Tao nghĩ mày hãy bình tĩnh nhé! Để tao mở cửa.
Vừa mở cửa ra, nước mắt bạn dần dần chảy xuống. Bạn không thể nào chứng kiến được sự thật này. Bạn cũng không thể nào hiểu được tại sao anh lại đối xử với bạn như thế! Mặt bạn tối sần lại, nhìn thấy hai con người không ngừng va chạm vào nhau với tốc độ từ chậm dần đến nhanh dần. Tiếng rên rĩ len lõi khắp căn phòng.
?!?
- TaeTae~~ Nhanh đi anh...
?!?
- Em chịu hết nổi rồi.
Như Taehyung nghe được người phụ nữ đấy cầu xin. Anh cũng tăng tốc độ đẩy hông thật mạnh đưa ã kia lên đến đỉnh điểm của sự dục vọng. Tiếng rên rĩ của ã khắp căn phòng này. Bạn nhìn thấy cảnh tượng đấy. Thật sự không muốn xem, bạn chạy đi mặc cho JiAn đứng ở đó. Bổng va vào cạnh bàn. Ã và Taehyung quay đầu ra nhìn bạn. Taehyung nhìn thấy bạn bổng anh giật mình mà mặc lại hết đồ để chạy theo bạn.
Taehyung:
- YooSun... Em nghe anh nói... Dừng lại đi..
Bạn chạy đi với nước mắt đầm đìa, bạn cũng sẽ không bao giờ tin anh một lần nào nữa. Như thế này đã quá đủ đối với bạn. Thương yêu đến mấy, anh cũng vì nó mà coi thường sự yêu thương của bạn. Nước mắt rơi, bạn chạy đi. Vô tình bạn va phải Yoongi.
???:
- Này! Bạn không sao chứ?
YooSun:
- *hic* Tôi không sao, xin lỗi vì đã va phải cậu.
???:
- Tôi là Yoongi mà cậu va phải tôi té chảy máu rồi này. Nhưng cậu không sao mà cậu lại khóc thế kia?
YooSun:
- Tôi.....
Taehyung:
- YooSun. Em đừng chạy nữa, nghe anh nói đi.
Bạn chạy đi, nhưng lực tay của Yoongi đã kéo bạn và che chở bạn. Ánh mắt Taehyung nhìn phía bàn tay bạn. Tay Yoongi và tay bạn đan xen nhau. Khiến Taehyung chỉ muốn kéo bạn ra khỏi đó.
Taehyung:
- *nắm tay bạn* Em nghe anh giải thích được không?! Mình về đi.
YooSun:
- Tôi chẳng còn gì để nói nữa. Anh buông tôi ra đi. Chúng ta không còn chuyện gì để nói đâu.
Taehyung:
- Em nghe anh đi.
Yoongi:
- Này. Buông cô ấy ra.
Yoongi nắm chặt lại tay bạn về phía anh.
Taehyung:
- Mày là ai. Mà xen vào chuyện của tao chứ?
Yoongi:
- Mày không cần biết tao là ai. Bản thân không biết trân trọng thì đừng khiến cậu ấy phải đau lòng. Từ bây giờ, tao sẽ là người yêu thương cậu ấy hơn mày. Biến đi.
Taehyung tức, máu sôi sục trong từng mạch. Bổng anh nắm chặt tay vung nắm đắm vào mặt Yoongi. Khiến bên khóe miệng Yoongi chảy máu. Yoongi cũng không hiền gì, đã phản kháng lại. Đánh Taehyung ngã quỵ xuống đất. Bạn thấy thế đã ngăn cản lại. Nếu bạn không cản, có lẻ anh đã bị Yoongi đánh tơi tả.
YooSun:
- Yoongi ngừng đi.
Yoongi:
- Nhưng...
YooSun:
- Yoongi về đi. Để anh ta tự suy ngẫm. Cám ơn cậu vì đã giải thoát giúp tôi.
Yoongi:
- Hôm nay mày thật may mắn, khi có người con gái thương mày đến thế! Tao nghĩ từ nay về sao mày sẽ không còn được sự may mắn này đâu. Đừng động vào cậu ấy nữa.
--------------------😂😁---------------------
Flashbacks thật dài nào =)) kịch tính chưa :v
Đừng quên để lại ☆ vote cho Au đó nha....❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top