CHAP 4
Jimin vội hôn lấy bạn, một nụ hôn an ủi. Nhưng nó một phần là nụ hôn yêu thương của anh dành cho bạn....
.
Vào đến nhà, bạn lại nhớ hình bóng của Kim Taehyung ấy. Vẫn không thể nào ngăn chặn được cảm xúc của mình hiện tại.
*Tại sao mình lại không nghe anh ấy giải thích! Tại sao mình lại không ôm anh ấy.. Tại sao chứ?*
Cũng là những giọt nước mắt, cũng là cái nơi mà cô đặt tình yêu vào đấy. Nhưng lại bị anh hất hủi nó đi, gây nên cho nó những vết cắt quá lớn đối với bạn. Bạn xuống dưới bếp, vẫn không thể nào không nhớ được khoảnh khắc. Bạn và Taehyung cùng nhau nấu nướng, ăn cùng nhau. Bao nhiêu cảnh tưởng lại cứ ùa về nơi bạn đang đứng. Liệu rằng mình quá ích kỉ, chẳng nghe lời giải thích từ anh. Hay là cô chẳng thể nào nhận thêm vết cắt nào từ anh nữa. Bạn ném từ thứ một như muốn phá đi những cảnh tưởng mà bạn cùng Taehyung sống chung.
Bạn mở tủ lạnh ra, có vài chai bia. Bạn lấy nó ra, đem ra ngoài sân thượng. Nơi mà bạn cảm thấy thoải mái khi nhìn vào ban đem. Trăng hôm nay rất đẹp, như lòng bạn chẳng thể nào chua xót hơn. Cứ như bị người khác bóp nghẹn lại nó. Bạn uống hết chai này đến chai khác uống cho đến khi say bí tỉ. Trong bạn thật đáng thương.!! Tự nói lớn với giọng điệu say sĩn.
YooSun:
- Này Kim Taehyung! Sao anh lại làm thế đối với tôi.. Anh đợi tôi quên được anh rồi. Bây giờ anh lại quay về muốn gây cho tôi thương nhớ nữa hay sao!! Anh có biết là anh quá đáng lắm không hả?
*ọc ọc*
YooSun:
- Aishh~~ Kim Taehyung chết tiệt. Làm ơn đừng khiến tôi phải động lòng vì anh nữa. Làm ơn.. Làm ơn đi..
Trúc ra những lời nói đau lòng đó, bạn vẫn không khỏi đau lòng mà khóc nất lên. Nhấc lấy điện thoại, bạn bấm loạn choạng chã nhìn thấy số ai. Mắt thì mở chẳng lên, nói thì cũng chẳng xong. Bạn bấm nhầm phím gọi. Đầu giây bên kia cũng nhấc máy mà trả lời.
Jimin
- Em gọi tôi có gì không?!
Vừa nói xong câu nói, bổng dưng cô quát hẳn lên giọng nói khá lớn, cùng với giọng điệu của một người say bí tỉ.
YooSun:
- Ya!! Kim Taehyung. Anh mau biến ra khỏi cuộc đời tôi.
Vừa dứt câu nói mạnh bạo đó. Cô bỗng khóc lớn, khiến người đầu dây bên kia không khỏi đau lòng.
YooSun:
- Anh làm ơn đi. *hic*.. Tôi chẳng thể đối mặt với anh đâu. *hic* Anh làm ơn.. đừng đến bên tôi nữa. Đừng khiến tôi đau lòng nữa có được không.
Jimin:
- Em đang ở đâu. Tôi đến.
Bạn trả lời anh xong, anh liền lậc đậc chạy đến bạn. Trông bạn bây giờ như một đứa dỡ hơi vậy. Vừa say lại còn nói nhãm.
Jimin:
- Em uống đủ rồi đấy!! Dừng lại đi.
YooSun:
- Sao anh lại đến đây! Bỏ ra. Tôi đang uống.
Jimin càng giật mạnh chai bia mà bạn cầm ra. Jimin nổi nóng, bạn nhìn anh. Đặt tay lên gò má đáng yêu kia. Cứ nắn nặn gò má khiến anh lại đỏ cả mặt lên.
YooSun:
- Jimin à~~ Là anh đây sao Jimin.. Trông anh thật đáng yêu đấy!!
Lời nói bạn thốt ra khiến Jimin nở nụ cười trong rất đáng yêu. Không giống như Jimin của ngày thường. Do bạn nắn nặn mặt anh ấy, nên mặt bắt đầu đỏ đi. Anh liền nói câu lạnh lùng cùng với nụ cười dễ mến khi nhìn bạn say.
Jimin:
- Thôi đủ rồi!! Đau đấy.
Không nói gì, bạn ôm lấy Jimin rồi khóc một lần nữa. Trong lúc say, bạn cứ thế mà nói ra hết những gì mình giấu trong lòng.
YooSun:
- Jimin à!! Bây giờ em phải làm sao đây!! Em đã trốn tránh họ rất lâu rồi. Bây giờ họ lại một lần nữa mà tìm đến, anh có biết tim em như bị ai đó đang xiết chặt lấy không? Em đau lắm Jimin à!!!
Jimin vẫn luôn lắng nghe từng câu, từng chữ mà bạn nói. Vì khi con người ta say sẽ là những lời nói thật lòng nhất. Jimin cũng vì thế mà biết được, cô gái mà anh yêu thương bây giờ. Cô ấy có một mối tình không trọn vẹn, người đau khổ luôn là cô ấy. Nên Jimin hiểu được một phần nào đấy mà an ủi cô.
Jimin:
- Không phải bây giờ em có anh rồi sao?! Sao lại còn khóc khi nhớ đến một tên vớ vẫn đó!!
YooSun:
- Có ă?! Có gì cơ.. Anh chẳng phải bạn trai em.. Anh chỉ thấy em buồn nên anh mới nói như thế thôi đúng không?
Jimin:
- Em thật không tin anh sao?!
Bạn lắc đầu liên miên.
YooSun:
- Đúng rồi! Em không tin anh đâu.
Jimin nghe lời nói thách thức không tin của bạn. Anh đưa tay ra sau gáy bạn, dùng môi của mình mà nhẹ nhàng chạm lấy môi bạn. Trao cho bạn một nụ hôn ấm áp. Bạn vội đẩy người anh ra. Bước đi, những bước chân không thể đứng vững. Anh nắm chặt cổ tay bạn lại. Như phản xạ tự nhiên. Bạn va vào lòng anh. Một lần nữa anh hôn lấy đôi môi của bạn. Mặc cho bạn đẩy ra, anh vẫn không buông bạn ra. Khiến bạn bất lực đành cho anh làm gì thì làm.
Jimin:
- Đấy! Như thế đã đủ để tôi có thể yêu em hay chưa?!
Khi anh dứt nụ hôn của mình ra. Nói một cách nhỏ nhẹ, nhưng anh đâu hay. Cái câu nói của anh không biết đã lọt vào tai bạn hay chưa. Bạn đã nhắm mắt mà ngủ thế nào cùng chẳng hay.
Jimin:
- Con bé này! Trông đáng yêu đấy chứ! Không biết mình nói có nghe hay không nữa đây.. haizz tui khổ quá mà....
Nói rồi Jimin nhấc bạn lên và dìu bạn vào căng phòng. Trong căn phòng bừa bọn. Bao nhiêu miễn thủy tinh vụng vỡ ra. Bổng dưng anh nhìn lại tay bạn., tay bạn có chút rỉ máu. Anh liền đi tìm hộp cứu thương để dán và khử trùng cho bạn. Anh nắm lấy tay bạn lên, đôi bàn tay bé nhỏ này rỉ máu. Anh có chút xót xa. Anh khử trùng nó khiến bạn phải la lên vì đau. Anh vội thổi nhẹ để bạn cảm thấy đỡ hơn. Rồi anh băng lại nó một cách nhẹ nhàng.
Anh ngước mặt lên nhìn bạn, vẻ mặt trong sáng thuần khiết này. Anh đã vì nó mà bắt đầu cảm thấy yêu. Cảm thấy muốn được che trở nó. Anh vén nhẹ mái tóc bạn qua bên tai. Bây giờ hình ảnh đáng yêu của bạn đập vào mắt anh, 2 gò má đỏ ửng vì uống quá nhiều. Nhìn nó beo béo ra, anh lấy tay trêu đùa gò má của bạn. Áp sát mặt anh xuống hôn lấy bạn mặc cho bạn ngủ say bí tỉ. Anh nằm cùng bạn, nghiên mình về phía bạn. Ánh mắt trìu mến của anh phải chi lúc này bạn nhìn thấy được nó. Anh ôm chằm lấy bạn vào lòng. Ngủ một giấc dài cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top