CHAP 14
Suốt dọc đường đi bạn luôn im lặng nên Jimin đã cất lời lên bắt chuyện trước.
Jimin:
- YooSun? Em quen Jungkook sao?
YooJin:
- Ya! Nói thế nào anh mới chịu hiểu đây hả? Tôi đã bảo là không phải YooSun cơ mà~ Tôi YooJin. Là YooJin đấy nhé! Tôi quen Jungkook hay không cũng cần phải báo cho anh biết à.!
Jimin:
- Rồi rồi. Đừng có giận dữ. Em lúc nào cũng vậy hết YooSun à. À YooJin~
YooJin:
- Lúc nào cũng vậy là sao hả? Cơ mà sao anh lại theo tôi miết thế~ chẳng phải anh đang quen với em gái của Jungkook sao? Đi chung như thế người ta nhìn vào dị nghị~ anh làm ơn tránh xa đi!
Jimin:
- Thật ra. Anh không quen cô ta! Chỉ là... à không có gì đâu.!
YooJin:
- Không có gì thì anh tránh xa xíu đi!
Jimin:
- Không.! Jungkook đã rời khỏi em rồi đúng không?
YooJin:
- Anh.. Anh nói gì thế hả?!
Jimin:
- Anh biết là Jungkook đã rời khỏi em. YooSun... Một lần nữa hãy về với anh.
YooJin:
- Anh đang nói cái quái gì vậy chứ? Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả? Anh đi đi cho tôi nhờ.
.
Vòng vo một cuộc trò chuyện dài chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng bạn cũng về đến nhà. Bạn thì định bước vào nhà, Jimin thì ngăn cửa lại. Vẫn là một câu hỏi đó.
Jimin:
- YooJin. Em không định trả lời anh sao.? Xin em hãy về với anh.
YooJin:
- Này anh kia! Anh buông cửa ra. Tôi có quen biết gì anh. Mà cứ bảo là quay về vậy hả?
Jimin:
- Em thật sự không nhớ anh sao YooJin?
YooJin:
- Tôi không biết anh. Làm ơn. Cho tôi ngủ.!
Jimin:
- Hmm... Vậy được rồi. Hôm nay là ngày anh và em chính thức quen nhau nhé! Anh sẽ khiến em nhớ lại mọi thứ!
Nói rồi, Jimin vội hôn nhanh trên đôi môi của bạn. Khiến bạn sửng sốt.
YooJin:
- Anh bị điên à! Biến thái hả?
Jimin:
- Em sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa đấy. Em sẽ là của anh. YooSun.
YooJin:
- Bệnh hoạn.
Dứt lời, bạn đóng cửa thật mạnh. Không cần biết phía bên ngoài anh ta nói gì, không để ý đến những gì anh nói. Đóng cửa thật mạnh để tránh khỏi tên biến thái này.
Bước lại vào phòng, nằm trên giường bạn nhớ lại những cử chỉ hành động của Hoseok và Bà của anh ấy. Quả thật hai người đó rất tốt với bạn, bạn cảm thấy khá yên lòng. Vì đã có người xem như thân thiết yêu mến bạn.
Nhưng phút chốc, không hiểu lý do tại sao bao nhiêu hình ảnh cứ dồn dập xuất hiện ra. Khiến đầu bạn như muốn phát nổ. Chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa, bạn tìm lấy thuốc ngủ. Để dễ dàng đưa bạn vào giấc ngủ.
Bạn say trong giấc ngủ, mơ thấy hình ảnh bạn và Jungkook cùng nhau vui vẻ những ngày tháng qua. Nhưng hình ảnh vui vẻ ấy không lâu, lại một hình ảnh cực kì lạ đến.
Bạn mơ thấy cuộc trò chuyện giữa bạn và anh chàng nào đấy! Bạn rơi nước mắt rất nhiều! Rồi vô tình thấy cảnh mình lại bị xe tông trúng. Máu me rất nhiều khiến bạn phải giật mình thức giấc. Bạn thức giấc, không hiểu lý do tại sao nước mắt lại rơi rất nhiều vì một người như thế?!
Bạn vội xuống nhà tìm nước để uống cho đỡ sợ hơn. Rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau, bạn thức dậy trong tình cảnh khá mệt mõi. Chẳng muốn làm việc gì cả. Tiếng chuông ngoài cửa reo lên, khiến bạn phải cố gáng lết ra mà mở cửa.
Hoseok:
- YooSun.! Em dậy cùng về nhà anh ăn sáng nhé!
YooJin:
- Ơ... dạ nhưng mà anh gọi em là YooSun nghe hơi lạ quá! Hay anh gọi em là YooJin nhé!
Hoseok:
- Hmm.. Sao cũng được ... nhưng mà anh thíhc gọi em là tên thật thôi *nụ cười tỏa nắng* nhanh đi nhanh đi. Bà đang ở nhà đợi em đó! Chúng mình cùng về đi.
YooJin:
- Ơ! Anh còn đợi em phải rửa mặt, thay đồ chứ?
Hoseok:
- Rồi rồi. Nhanh đi nào.! Anh đợi
Bạn sữa soạn xong xuôi, bạn cùng anh đi về nhà bà. Bửa cơm thịnh soạn đã được bày ra rất đẹp mắt. Bóng dáng người bà ngồi đợi bên bàn cơm rất đẹp đẽ. Là do bạn có chút gì đó luyến tiếc hay là nhung nhớ mà hình ảnh người bà đó đã khiến bạn phải rươm rướm nước mắt.
Bà:
- Aigoo~ Cháu tui đến rồi sao, nào nào. Ngồi xuống ăn thôi cháu.
YooJin:
- Dạ ^^
Hoseok:
- YooJin này! Sau này em ở cùng anh với bà đi. Đừng ở một mình nữa. Được không em!
YooJin:
- Dạ! Không được đâu anh. Bỏ nhà đó đâu được. Nên anh cứ ở đây đi! Em sẽ đi qua đi lại thăm mà ^^
Bà:
- YooJin? Hoseok. Sao cháu lại gọi YooSun là YooJin chứ?
Hoseok:
- Dạ. YooJin nói là gọi YooSun em ấy không quen ấy bà ^^ để sau này. Mình từ từ sửa lại cũng được mà...
Bà:
- À! Được rồi ^^ thôi cháu của bà ăn mau đi nào. Nói chuyện hoài nó nguội hết không ngon đâu đó.
YooJin&Hoseok:
- Dạ...
Cả bạn và Hoseok đều đồng thanh khiến bà nở một nụ cười hiền diệu. Ăn xong bạn cùng Hoseok rửa bát xong xui, bạn muốn về nhà để dọn dẹp. Nên đã xin phép bà về nhà.
YooJin:
- Bà ơi.! Cháu nghĩ đến giờ cháu phải về rồi~~
Bà:
- Aigoo~~ cháu lại phải về sao~~
Bà bước từng bước chậm rãi lại ôm lấy bạn. Và nói khiến bạn cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.
Bà:
- Bà không cho cháu của bà đi đâu hết! Đã lâu lắm rồi bà mới có thể gặp lại được cháu. Nên đừng đi đâu nữa!
YooJin:
- Cháu biết rồi ạ ^^ bây giờ nè. Bà nên nghĩ ngơi đi nè. Cháu sẽ sớm quay lại ạ.
Bà:
- Cháu nhớ đấy nhé! Bà sẽ chờ cháu lại thăm đó.
Hoseok:
- Anh đưa em về nhe.!
YooJin:
- Dạ thôi! Em tự về được mà.!
Hoseok:
- Không được. Đã để em đi một mình là đã lo lắm rồi! Lần này không được cãi nữa đâu đó!
Bà:
- Đúng đấy! Để Hoseok đưa cháu về đi! Khuya rồi bà lo lắm!
YooJin:
- Aiiiss~~ Dạ thôi. Vậy để anh Hoseok đưa cháu về nha bà ^^
Bà:
- Vậy cháu bà mới ngoan chứ! Cháu đi cẩn thận đấy nhé!
Hoseok thầm vào tai bạn:
- YooJin! Hôm nay em ngoan lắm đó. Híhí
-------------------😂😁----------------------
Chắc hẳn mọi người đã chờ rất lâu rồi đúng hông.. Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều...
- Béo -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top