CHAP 13
Bạn chạy đi tìm Jungkook, từ chổ người nhà của Jungkook cho đến khi tìm đến chổ mà cả hai cùng đi. Nhưng chẳng ai có một tung tích từ anh. Phải chăng anh đã hoàn toàn muốn rời bỏ cuộc sống của bạn.
Trời về khuya dần, cũng là một mình nơi góc tối của căn phòng. Căn nhà mà Jungkook đã rời bỏ bạn mà đi. Căn phòng luôn đầy ấm tiếng cười và hạnh phúc. Bây giờ còn lại gì khi đã rời xa nhau mãi mãi.
Điện thoại bạn bỗng bật sáng. Có cuộc gọi đến, bạn tức tốc cầm lên nó và nói vội.
*Jungkook, Jungkook. Là anh đúng không. Sao anh lại bỏ em đi chứ*
Không biết người đầu dây bên kia nói gì. Khuôn mặt bạn càng ngày càng tối sầm lại.
*Ừa! Hôm sao tôi sẽ đến*
Nói rồi bạn cúp máy đi. Khóc! Khóc rất nhiều. Nhưng chẳng làm được gì khi bây giờ chẳng thể nào liên lạc với anh. Đến gia đình anh thì họ cũng chẳng còn ở đây nữa. Biết làm thế nào khi chẳng thể gọi cho ai cả. Phút chóc có tiếng gõ cửa.
?!!?
- YooSun. Em có trong đó không?
Bạn nghe tiếng rõ cửa rất lớn, bước từng bước nặng nề đến mở cửa. Bóng dáng một người đàn ông vóc dáng cao to chạy đến ôm lấy bạn.
YooJin:
- Ya! Anh là ai vậy. Buông tôi ra.
?!!?
- YooSun. Anh tin chắc em là YooSun của anh. YooSun à~ anh thật sự rất nhớ em.
Bạn dứt khoát kéo anh ta ra khỏi người bạn. Bạn nhìn thất khuôn mặt này rất quen thuộc. Phải! Anh chính là Hoseok.
YooJin:
- Anh biến thái à! Làm gì vào nhà tôi mà còn ôm tôi chặt thế cơ chứ!?
Hoseok:
- YooSun.. Em .. Em không phải là YooJin đâu.
YooJin:
- Anh bị điên rồi sao chứ?
Bạn bổng chợt nhớ ra chuyện lúc trước Jungkook đã kể cho bạn nghe. Bạn cũng nhớ lại ngày mà anh gặp Hoseok bạn đã nhớ cái gì đó. Nhưng không rõ là chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt ngạc nhiên của bạn quay sang nhìn Hoseok.
Hoseok:
- YooSun. Em tin anh đi! Những gì anh nói với em là thật.
YooJin:
- Anh có chứng cứ gì mà bảo tôi phải tin anh chứ?
Hoseok lấy một tấm ảnh ra. Là tấm ảnh có một cô gái cùng với một người bà. Cô gái ấy trong thật giống với bạn. Bạn vẫn còn nữa tin nữa ngờ.
Hoseok:
- YooSun. Nếu bây giờ em không tin cũng không sao hết! Từ từ anh sẽ kể cho em nghe về em. À! Mà em còn nhớ lời hứa là sẽ về nhà ăn cùng anh bửa cơm không?
YooJin:
- Tôi nhớ mà!
Hoseok:
- Vậy bây giờ mình đi nha~
YooJin:
- Bây giờ ă~? Nhưng tôi chẳng muốn đi đâu hết!
Hoseok:
- Bây giờ không muốn cũng phải đi!
Hoseok kéo bạn ra khỏi căn nhà tối ấy. Nắm tay dẫn bạn về cùng với người bà mà bấy bao lâu nay vẫn trông đợi bạn trở về. Dù là trí nhớ vẫn chưa hồi phục, nhưng với cử chỉ quan tâm của Hoseok. Khiến bạn cảm thấy yên lòng một phần nào đó, khi không có Jungkook bên cạnh.
Từng bước chân bạn và Hoseok cùng đi. Luôn có một bóng người đi phía sau của bạn.
Về đến nhà,
Hoseok:
- Bà ơi! Cháu dẫn YooSun của chúng ta về rồi này.
Bà nghe thấy bước từng bước chân không vững, để có thể gặp lại cháu gái mà đã lâu rồi chẳng thể gặp. Nước mắt bà tuôn rơi, khi trước mắt mình là hình ảnh người cháu gái mà hằng ngày bà mong đợi.
Bà:
- Aigoo~ Cháu gái của bà đây rồi sao! Sao bây giờ cháu mới chịu về đây hả.?
YooJin:
- Hoseok! Đây là????
Hoseok:
- Đây là bà của em đó.! Em không nhớ ra bà sao?
Bà:
- Hoseok? Chuyện là sao thế con.
Hoseok:
- Từ từ cháu sẽ kể cho bà nghe nhé! Bây giờ nè. Để cháu làm đồ ăn chúng ta cùng ăn nhé! Bà ngồi đi!
Hoseok dìu bà ngồi xuống. Bạn cũng không đứng yên một chổ mà dìu bà cùng anh.
Hoseok đi xuống bếp. Chỉ còn bạn và bà ngồi ở đấy.
YooJin:
- Bà là bà của cháu sao? Cháu là YooSun sao?
Bà:
- YooSun? Cháu nói gì lạ thế! Chẳng lẻ cháu không nhớ ta là sai hay sao?..
YooJin:
- Cháu không biết nữa... Cháu nghe nói, mình đã từng bị tai nạn xe. Nhưng đến bây giờ cháu chẳng thể nhớ ai. Người nhà cũng không có?! Người bên cạnh chăm sóc cháu là Jungkook. Nhưng anh ấy cũng bỏ cháu mà đi...? Cháu vẫn không biết mình có phải là YooSun hay không nữa.
Bà:
- Nào. Lại đây ta ôm con nào. *ôm lấy bạn* Đừng lo cháu ngốc. Bà và Hoseok sẽ yêu thương con mà. Từ từ con sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ thôi cháu à.!
YooJin:
- Dạ. Bà ở đây. Cháu sẽ giúp anh Hoseok nhé!?
Bà:
- Ừm...
Vẻ mặt bà vui vẻ khi nhìn thấy bạn, nhưng cũng một phần lo lắng. Vì không biết trong suốt thời gian ấy bạn sống như thế nào. Tại sao lại bị tai nạn gấy chấn thương như thế.
------------- NHÀ BẾP --------------
Hoseok thấy bạn bước vào. Anh nở nụ cười trêu bạn.
Hoseok:
- YooSun. Em mà cũng biết nấu ăn nữa hay sao nhỉ?
YooJin:
- Đã bảo tôi không chắc là YooSun mà sao anh cứ gọi thế nhỉ? Nhưng mà nhìn tôi không giống biết nấu lắm sao chứ?!
Hoseok:
- YooSun~ từ giờ em hãy là YooSun của anh và Bà nhé! Em đừng gọi mình là YooJin nữa. Đấy không phải là tên thật của em.
YooJin:
- Sao anh không biết chắc đấy là tên của tôi chứ?
Hoseok:
- Là Jung..
YooJin:
- Jung gì? Anh nói gì cơ?
Hoseok:
- À không có gì. Mà này sau này em không phải là YooJin nữa đâu đấy! Em là YooSun. Nhớ đó!
YooJin:
- Không lẻ giờ tôi phải đổi cả tên nữa sao?
Hoseok:
- Đúng. Em sẽ là YooSun của anh và bà.
Vừa dứt lời, Hoseok hôn lên má bạn. Khiến bạn ngượng ngùng, nhưng cũng khá giận.
YooJin:
- Ya! Anh bị điên rồi sao. Tên biến thái này ==!
Hoseok:
- Thôi thôi tha cho anh =)) là vì anh nhớ em quá. Giờ em muốn cùng nấu ăn với anh hay là ra ngoài đó cùng bà?
YooJin:
- Ở đây nấu chứ ra đâu~ vừa mới nói với bà là vào đây cùng nấu với anh. Không lẻ giờ ra đó?
Bửa ăn được dọn lên bàn, cả 3 cùng ăn trong sự vui vẻ. Ngoài mặt bạn khá vui, vì bây giờ bạn không còn một mình nữa. Nhưng bên trong lúc nào bạn cũng luôn nghĩ về Jungkook.
Bửa ăn kết thúc, bạn cũng vội về nhà. Bà và Hoseok thì ngăn cản bảo bạn ở lại qua đêm rồi hãy về. Nhưng bạn cứ cương quyết về trong đêm khuya thế. Bà gợi ý cho Hoseok đưa bạn về nhưng bạn vẫn không chịu. Thế nên bà chấp nhận để bạn một mình về nhà.
Dọc theo con phố với ánh đền mờ. Từng bước chân nhỏ bé chầm chậm đi, đi từ giữa phố đông người cho đến những chổ vắng người. Từng bước chân lẫn nước mắt hòa vào nhau giữa bầu trời đêm khuya.
Bước chân nặng trĩu, đi một hồi vô tình có một người nhìn thấy và gọi bạn. Nhưng thật chất lại gọi là YooSun? Bạn vốn không để ý, nên vẫn cứ đi. Anh ta chạy đến.
?!?!
- YooSun! Anh gọi mãi mà em không nghe sao?
Bạn quay mặt lại tỏ vẻ tức giận.
YooJin:
- Ềy~ tại sao lại cứ gọi tôi là YooSun chứ? Tôi là YooJin. YooJin đấy!
Bạn đờ người ra khi nhìn anh ta rất quen, người mà lúc trước đến buổi tiệc của nhà Jungkook. Và cũng là người xuất hiện trong trí nhớ của mình.!
YooJin:
- Anh là ai? Sao lại gọi tôi là YooSun. Hoseok cũng gọi tôi như thế? Các người quen tôi sao?
?!?!
- Anh là Jimin? Em bảo sao? Hoseok anh ta cũng biết em rồi ư?
YooJin:
- Mấy người làm gì tôi chẳng thể hiểu thế này chứ? Tôi không phải YooSun. Chào anh.
Jimin:
- Ơ! YooSun. Anh sẽ cùng em về.
YooJin:
- Không cần.
Tính là bạn bảo không cần, nhưng Jimin vẫn muốn đi cùng bạn thế nên anh đã đi cùng bạn cho đến nhà.
------------------😂😁-------------------
Cám ơn mọi người đã ủng hộ Au nha😘 để mọi người phải chờ đợi rồi :< !! Cơ mà truyện càng ngày càng lệch =))
-SBéo-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top