CHAP 12
Chào tất cả mọi người... haha nhớ tui không :> chắc lâu quá quên rồi nhỉ 😂 mền trở lại cũng cới ngày mà Hoseok nhà ta ra Hixtape đây.. kkk
-------------------------------------------------------------
Cuối cùng bạn cũng từ ngoài về nhà,
bây giờ mặt bạn như chẳng còn chút máu nào cả, do thời tiết khá lạnh. Vừa bước vào nhà, một tia ánh mắt nhìn bạn.
Jungkook:
- YooJin~ Em đi đâu giờ mới về vậy hả. Tuyết rơi nhiều mà em còn mặc ít đồ như thế này~~
YooJin:
- Aiggoo.. Em cũng không biết là tuyết lại rơi. YooJin lạnh quá rồi Kookie T^T...
Jungkook:
- Lại đây anh ôm này.
Bạn chạy lại va vào lòng anh. Hơi ấm của anh cùng lò xửi trong nhà khiến bạn cũng bớt lạnh đi. Anh ôm chặt bạn mãi, bạn cũng ôm chặt lại anh. Jungkook lúc này không nói cũng biết rằng anh đang cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.
YooJin:
- Jungkook này~ em không biết là có nên nói với anh hay không??
Jungkook:
- Sao nè~ Bé cưng của anh có chuyện gì đó?
YooJin:
- Hình như em nhớ rồi~ nhưng em vẫn không biết đống hỗn loạn đó là gì?
Mặt Jungkook giờ có vẻ như không ổn, anh bổng dưng dừng tất cả mọi thứ lại. Buông lổng bạn ra. Mà nói giọng trầm buồn.
Jungkook:
- YooJin này~ Em nhớ lại những gì rồi~ có nhớ được tên mình hay chưa??
Bạn vẫn không cảm nhận được sự buồn bã của anh, nhưng đổi lại. Bạn nhớ được nên cảm thấy rất vui vì điều đấy. Vui vì cuối cùng mình cũng có thể nhớ một phần nào đấy.
YooJin:
- Em cũng không biết. Lúc vừa nãy em đi giữa đường thì có một anh chàng nào đấy. Cứ bảo em là YooSun của anh ấy. Xong chúng em nói chuyện, mới biết rằng em rất giống YooSun. Nên em đã làm thân với anh ấy, nhưng lúc anh ấy đi một đoạn. Trong đầu em lại xuất hiện những hình ảnh lạ lắm?!
Jungkook:
- Hình ảnh sao.? Mà anh ta là ai.!
YooJin:
- Ảnh nói tên là Hoseok. Em đưa anh ấy danh thiếp của em, anh ấy cũng đã đưa lại nè.
Jungkook:
- Hoseok... À mà~ chúc mừng em vì em sắp nhớ lại được nhé.
Vẻ mặt của Jungkook bây giờ cười rất ngượng ngạo. Anh không thể nào mà giấu được nó. Bạn thấy thế~ liền ôm chặt lấy Jungkook.
YooJin:
- Jungkook này,, Em biết là anh rất buồn nhưng không nói ra. Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, không bao giờ rời xa anh đâu. Anh yên tâm nhé!
Nói rồi, bạn đặt nụ hôn của mình một cách nhẹ nhàng lên môi Jungkook. Nụ hôn an ủi, nhưng một phần cũng là sự yêu thương của cô dành cho anh trong suốt thời gian qua cô mất trí nhớ.
-------------------'---''''-----------------------
Trời cũng khuya, Jungkook thấy bạn ngủ nên anh đã vội ra ngoài. Mà đi tìm Hoseok, đối với Jungkook mà nói. Việc tìm một người không khó, anh có thể tìm bất kì ai. Nên việc này không thành vấn đề.
Buổi tối, Jungkook chạy xe đến một quán ăn nọ. Đơn giản đây là chổ làm của Hoseok. Vì khi YooSun mất tích, anh phải nuôi người bà mà đi làm từ sáng đến tối. Jungkook biết nên đã đi đến và tìm Hoseok.
PV:
- Mời quý khách vào trong ạ~
Jungkook bước vào trong quán.
Hoseok:
- Quý khách dùng gì ạ?
Jungkook:
- Anh là Hoseok đúng không?
Hoseok:
- Hmm.. Đúng rồi. Anh quen tôi sao?
Jungkook:
- Anh biết YooJin.. à không YooSun đúng không?
Bây giờ đôi ngươi của Hoseok đỏ ửng lên, cảm xúc hỗn loạn khi có người nhắc đến YooSun.
Hoseok:
- Anh là ai? Tại sao lại biết YooSun. Anh biết bây giờ YooSun đang ở đâu sao?
Jungkook:
- Tôi không biết chắc cô ấy là YooSun của anh không. Vì hôm nay cô ấy đã nói rằng cô ấy đã thấy anh trong suy nghĩ của cô ấy.
Hoseok:
- Chẳng lẻ cô gái hôm nay tôi gặp là YooSun sao? Nhưng sao cô ấy nói cô ấy tên là YooJin chứ?
Jungkook:
- Thật ra, cô ấy từng bị tai nạn. Nhưng vì tôi không biết cô ấy tên là gì và nhà ở đâu. Nên đã giữ cô ấy bên tôi và đặc tên khác cho cô ấy.
Hoseok:
- Tai nạn. Anh nói rõ hơn được không?
Jungkook:
- Lúc tôi đi giữa đường, thấy cô ấy đã bị thương rất nặng. Tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện, nhưng bác sĩ nói là cô ấy không giữ được đứa con mà còn bị mất trí nhớ nữa.
Hoseok:
- Anh nói gì vậy. YooSun có con là sao chứ?
Jungkook:
- Tôi cũng không biết chắc chuyện đó.! Đến bây giờ cô ấy đã nhớ một chút về anh. Tôi nghĩ cũng đến lúc tôi trả cô ấy về cho anh rồi.
Hoseok:
- Cám ơn anh vì đã nói ra điều này. Nếu không thật sự tôi và bà sẽ không thể sống nổi khi người cháu mà bà yêu thương cứ ra đi mà không một lời từ giã như thế này.
Jungkook:
- Không có gì đâu anh. Đó chỉ là duyên số khiến tôi gặp cô ấy. Thật sự cô ấy rất tốt. Anh hãy giữ cô ấy thật cẩn thận nhé! Đừng để cô ấy bị thương.
Hoseok:
- Cám ơn anh.
Nói rồi Jungkook cũng đi về, khuôn mặt Jungkook giờ chẳng còn chút vui vẻ nào cả. Tự Jungkook suy nghĩ, tự Jungkook chấp nhận rời bỏ đi. Để bạn quay trở về sống bên Hoseok. Nhưng thật chất, bạn còn chưa được nhớ những chuyện mà bạn được thấy. Những người họ là ai. Bạn cũng chưa từng biết.
-------- Tấm Thư Trên Bàn --------
*YooJin này, anh nghĩ chúng ta sẽ kết thúc tại đây nhé. Trong thời gian qua cám ơn em đã chăm sóc anh như thế! Nhưng vốn dĩ em không thuộc về anh, không thuộc về nơi này. Chúng ta hãy kết thúc từ đây. Anh đi nhé! Em hãy ở lại mạnh khỏe, nhớ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Anh không thể chăm sóc cho em được nữa đâu đấy. Yêu em YooJin*
-------------------------------------------------
Trời cũng tờ mờ sáng, bạn nằm quay qua quay lại. Nhưng hình như không tìm thấy được Jungkook. Thế nên bạn đã mở mắt dậy, tìm điện thoại để điện cho anh. Nhưng lạ thay hôm nay anh lại khóa máy. Chẳng lẻ có chuyện gì hay sao. Bạn ngồi dạy thật danh, tay liên tục gọi anh. Nhưng chẳng được. Nhìn xung quay, có một bức thư trên bàn. Bạn chạy lại lấy nó lên đọc. Bạn bật khóc nức nở, khi đọc những nội dung trong ấy. Bạn chạy khắp nơi để tìm anh. Thực sự, bạn không muốn rời bỏ anh lúc này. Thực sự không muốn chút nào cả.
*Jungkook tại sao chứ? Tại sao anh lại rời bỏ em. Chẳng lẻ em đã làm gì sai sao. Chẳng lẻ anh không muốn bên cạnh em nữa sao chứ. Không anh thì em biết phải sống sao, em phải cùng ai mà đi trên con đường còn lại đây anh. Anh thật muốn như vậy sao?! Em không muốn. Jungkook quay về đi anh :<*
---------------😂😄----------------
Hãy cho Au biết, mọi người có buồn khi JK chấp nhận rời bỏ không :< ...
Vote cho Au nha :<
Ai muốn đọc thì đọc ạ :) đừng làm mình hoang mang với những câu cmt khi mình đã chính thức lên tiếng ạ :) nên mọi người hãy làm ơn giúp mình :( việc trở lại comeback truyện là vì ngày Hoseok ra mixtape! Không chắc mình xóa mất luôn rồi :(
-SBéo-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top