CHAP 10

Trở lại phòng bệnh viện. Đèn cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bước ra với ánh mắt có chút buồn, có chút vui.

BS:

- Chúc mừng anh. Vì nếu đưa cô ấy đến muộn hơn nữa có lẽ cô ấy đã mất mạng. Còn chuyện nữa không biết nên nói cho anh biết hay không?! Cô ấy đã bị xảy thay và tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ không có cơ hội được làm mẹ nữa. Cô ấy cũng đã bị mất trí nhớ tạm thời.

?!!?

- À vâng. Cám ơn bác sĩ.

Hắn bước vào trong, bạn cũng dần dần mở mắt ra.

(!!!):

- Đây là......

?!!?

- Đây là bệnh viện.

(!!!):

- Sao tôi lại vào đây? Nhưng tôi là ai. Mà anh là ai?

?!!?

- Tôi là Jeon Jungkook! Cô thực sự không nhớ tên cô sao?

(!!!)

- Không.. Anh biết tôi tên gì không? Tôi.... Tôi không nhớ gì cả. Tôi thật sự không nhớ.. Tôi đau đầu ...

Jungkook:

- Cô đừng cố. Cứ từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi. Vậy để bây giờ tôi sẽ đặt tên cho cô nhé! Khi nào nhớ tên mình thì cô hãy lấy nó. Đồng ý không?

Anh cười nhẹ một cái, khiến bạn an tâm.

(!!!)

- Được chứ! Cám ơn anh.

Jungkook:

- Đặt gì giờ nhỉ?! Hay là YooJin? Thấy sao.?

(!!!)

- Cũng được đó. YooJin. Tôi rất thích, cám ơn anh.

Jungkook:

- Không có gì?! Nhưng không hiểu sao cô lại thê thảm đến thế!

YooJin:

- Thế thảm??? Sao lại thê thảm. Mà.. sao tôi lại nằm ở đây!

Jungkook kể tất tần tật những chuyện xảy ra với bạn. Jungkook cũng đã lo lắng chăm sóc cho bạn rất nhiều ở bệnh viện khiến bạn cũng có cảm tình với anh. Trong một hôm, bạn liền hỏi nhẹ anh một câu khiến anh phải ngơ ngác không biết trả lời như thế nào?

YooJin:

- Jungkook này. Sao anh lại đối xử tốt với tôi vậy? Anh có quen biết tôi sao?

Jungkook đơ người ra với câu hỏi của bạn.

Jungkook:

- Chỉ là thấy cô gặp nạn, nên tôi mới giúp. Tôi không quen biết gì cô hết!!

YooJin:

- À!! Thì ra là vậy. Tôi ước gì mình có thể nhớ tất cả?!

. Về phía Hoseok và bà. Bây giờ họ thật sự rất lo lắng cho bạn, đã mấy ngày rồi không có một tin tức gì từ bạn. Họ cứ sợ bạn phải gặp chuyện gì đó không may. Họ lo lắng, thức trắng đêm và không thể ngủ.

Cho đến ngày mà bạn hoàn toàn bình phục, bạn có thể ra ngoài hít thở không khí, rời khỏi bệnh viện! Jungkook đưa bạn đi khắp nơi, bổng anh dừng lại một chổ. Đó là nơi mà bạn xảy ra tai nạn.

Jungkook:

- YooJin này. Cô còn nhớ chổ này không?

YooJin:

- Chổ này là chổ nào?

Jungkook:

- À! Không nhớ thôi. Lần sao có cơ hội tôi sẽ nói. Về nhà thôi.

YooJin:

- Anh biết nhà tôi sao?

Jungkook:

- Là nhà tôi cô ơi!

YooJin:

- À hì...

Bạn cười với vẻ đầy ngốc nghếch, nhìn sắc mặt Jungkook có vẻ hơi đỏ.

YooJin:

- Ơ?! Anh sốt à!! Hay trở lại bệnh viện khám cho anh nhé!

Jungkook:

- Chắc hẳn cô rất thích bệnh viện nhỉ? Thôi đi về.

Nói rồi anh nắm lấy tay bạn, đưa bạn về nhà. Bạn có vẻ ngượng ngạo, mặt lại hơi hơi nóng lên. Anh đưa bạn về đến nhà, căn biệt thự to lớn!! Nhưng trong căn biệt thự thì chẳng có một bóng người. Bạn thắc mắc hỏi anh.

YooJin:

- Ủa! Sao lại vắng thế!

Jungkook:

- Tôi ở một mình sao không vắng?

YooJin:

- Gì cơ? Anh ở một mình nơi rộng lớn như thế này sao. Chắc hẳn là buồn lắm nhỉ?

Bạn bước vào ngồi xuống chiếc ghế sofa đầy mềm mại. Nghe xong câu nói của bạn, anh để lại đồ đạc qua một bên. Ngồi cạnh cùng bạn, ôm chằm lấy bạn.

Jungkook:

- Giờ thì tôi không còn một mình nữa. Tôi có em rồi!

YooJin:

- Jungkook buông ra. Đừng có ôm.

Jungkook:

- Sao lại không được ôm.

YooJin:

- Chỉ là tôi không thích.

Jungkook:

- Mặc kệ.

Anh mặc cho bạn nói, cứ việc ôm chằm lấy bạn. Bạn cũng khá mệt mỏi, có nói thì anh cũng chẳng nghe thế nên mặc cho anh ôm. Đến buổi tối, anh có ý định dẫn bạn đi ăn bữa tiệc. Bạn đương nhiên là sẽ rất thích điều đó, thế nên cũng nghe lời anh đi. Anh đã mua cho bạn một chiếc váy trắng thật đẹp,.. biểu bạn nên mặc nó để đi tối nay. Mới đầu thì bạn phải đối, nhưng trong bụng thì cứ đói rồi. Nên nghe lời anh để đi thật sớm.

Vừa khoát lên người bộ váy trắng đấy, Jungkook nhìn bạn không nhắm cả mắt. Bạn tiến lại anh, đụng nhẹ anh một cái khiến Jungkook giật mình. Trên người anh cũng mặt bộ đồ đầy sự lịch lãm, một chiếc áo vest đầy nam tính. Cả hai cùng đi đến buổi tiệc. Bước đến một ngôi nhà, không khác gì nhà của Jungkook. Cũng là căn biệt thự rộng lớn ấy. Nhưng có rất nhiều người đã đến đó.

Jungkook lấy tay bạn khoát lên tay anh ấy. Bước cùng với bạn, tựa như cô dâu chú rể bước vào lễ đường vậy. Có rất nhiều báo chí thế nên việc chụp cảnh anh và bạn là chuyện đương nhiên. Nhưng bạn lại không thoải mái vì cứ thấy quá nhiều máy ảnh. Liền lay nhẹ Jungkook.

YooJin:

- Jungkook này! Sao lại có nhiều máy ảnh quá vậy?

Jungkook:

- Khó chịu sao?

YooJin:

- Đúng rồi.

Jungkook:

- Gáng đi. Xíu nữa cho cô ăn.

YooJin:

- Kiểu như tui muốn ăn lắm không bằng. Xí.

Jungkook dẫn bạn đến chổ của 6 người đang trò chuyện. Một bên là bố mẹ của anh, một lên là bố mẹ chồng của JungHa em gái anh. Và không ai khác người đó cũng là Jimin, nhưng lạ thay. Ánh mắt Jimin đầy những câu hỏi.

*Tại sao YooSun lại ở đây? Sao cô ấy không nhận ra mình? Cô ấy là gì của Jungkook?*

Hàng tá câu hỏi trong đầu Jimin, anh liền tiến lại bắt tay với bạn.
Jungkook thấy Jimin tiến lại thế, nên đã nắm chặt lấy cổ tay bạn kéo ra.

Jungkook:

- Ba mẹ, đây là bạn gái con cô ấy là YooJin!

Ông×Bà Jeon:

- Chà. Con trai ta hôm nay còn dẫn cả bạn gái về nữa à.!

- Đúng là con trai mẹ. Nhìn có bé cũng dễ thương đấy chứ?!

YooJin:

- Dạ. Con cảm ơn bác gái.

Bà Jeon:

- À! Con ở đây nhé YooJin. Để bác dẫn Jungkook đến đây bàn việc cái

YooJin:

- Dạ. Bác cứ đi ạ.

Cả 4 người Ông Jeon, Bà Jeon và Jungkook, JungHa vừa đi khỏi. Jimin tiến lại gần bạn, bạn khá sợ hãi nên lùi bước.

Jimin:

- Đừng sợ. Cô là YooJin sao.?

YooJin:

- Đúng rồi. Anh biết tôi sao?

Jimin:

- Nhìn cô trông giống YooSun mà tôi từng quen biết!

YooJin:

- Giống ă! Chắc anh nhầm rồi.

Nói rồi bạn cười một cái, Jimin nhìn nụ cười của bạn. Thầm nghĩ. *Đúng rồi! Thật sự đúng rồi. Là YooSun. Không ai khác, nụ cười này. Chính là cô ấy rồi*
Jimin ôm chằm lấy bạn, khiến bạn cảm thấy xấu hổ.

YooJin:

- Này. Anh làm gì vậy. Buông tôi ra.

Jimin:

- YooSun. Chính là em rồi. Em biết là anh đã tìm rất lâu rồi không? Anh nhớ em. YooSun à.

YooJin:

- Anh nhầm rồi. Tôi là YooJin. Anh buông ra.

Bạn tát vào mặt Jimin một cái, liền chạy đến chổ khác. Tránh đi Jimin. Đêm hôm đó, cũng chính là ngày mà bạn gặp lại Jimin. Nhưng lần này, bạn không còn nhớ đến anh. Vẻ mặt anh tối sầm lại.

*YooSun! Chính là em cơ mà. Sao em lại không nhớ anh chứ?*

Biết bao nhiêu tờ báo, bảng tin đều đưa thông tin giữa bạn và Jungkook. Vì Jungkook là một người con trai trưởng của một công ty lớn tại Hàn, nên việc báo chí đưa tin rầm rộ như thế là chuyện bình thường.

Vô tình, vô tình Hoseok đi ngang một điểm nhỏ  của thành phố. Anh thấy bảng tin đang phát. Anh nhìn lên. Sự ngạc nhiên trong anh, sự lo lắng, sự hụt hẫn đều hiện ra.

*YooSun!? Là em đúng không YooSun. Cuối cùng. Cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi. YooSun à*

-----------------😂😁-------------------
Chắc mọi người đã chờ lâu lắm rồi đúng hôn :(((((( Au xin lỗi nhé T^T
Để lại ☆ vote cho Au luôn nha hôn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top