Chap 6

Anh và cô đã có mặt ở ngôi trường được xem là chỉ có tiểu thư thiếu gia mới có thể bước vào,đối diện với ngôi trường bao nhiêu kí ức lại ùa đến về người con trai năm ấy cô chưa bao giờ quên dù đã không còn là gì của nhau.

"Em sao vậy?!Sao bơ phờ thế?Có phải chưa khoẻ hẳn không?!"

"Tôi không sao,chỉ là sau 2 năm ở Mỹ về lại trường tôi có chút bỡ ngỡ ấy mà!"

"Có lẽ em chưa biết nhỉ?!Tôi cũng là học sinh của trường Hanlim này.À mà cũng đúng em cũng nhỏ hơn tôi tận mấy tuổi mà,có lẽ tôi ra trường em chỉ vừa nhập học!"

"Sao hôm nay anh lại nói nhiều đến thế nhờ!"Cô nói rồi cười to.

"Em...em dám nói tôi nói nhiều em đúng là gan trời,có tin tôi sẽ cù lét em cho chết không hả?!" Nói rồi anh bắt đầu lấy tay chọt chọt vào eo cô là cô vì nhột mà vừa cười toe toét vừa dẩy dụa.

"Xin giữ im lặng,đang trong không nhà trường ạ!" Một cô gái cỡ 30 tuổi lại nói với anh và cô,nghe vậy hai người cũng im lặng và chỉnh lại tư thế,anh thì lấy lại vẻ lạnh lùng như băng hiếm có.

Sau khi từ phòng Hiểu Trưởng làm hồ sơ nhập học lại cô và anh cũng đi về,cô thì cứ ríu rít như chim vì đã được trở lại ngôi trường thân yêu học.

"Em vui đến thế à!" Anh vừa nói vừa đưa cô ly nước giải khát.

"Vui rất vui là đằng khác,anh không hiểu đâu,tôi hai năm ở Mỹ rất không vui,trở lại Hàn tôi cảm thấy rất thoải mái,nhất là lại học ngôi trường mình yêu quý nữa chứ!"

"Hana!" Anh và cô đang nói chuyện vui vẻ thì có một tiếng kêu lớn phát ra từ phía sau lưng,theo quán tính thì anh và cô cùng nhau quay mặt lại và người đàn ông đó đã ôm trọn lấy cô chưa kịp để cô ú ở gì.Còn anh thì khỏi phải nói mặt lúc này đỏ hơn lửa vì tức.

"Hana!Em có biết thời gian hai năm qua anh chờ em vất vả lắm không hả?!"

"Anh buông tôi ra,tôi không quen biết anh!" Jimin nghe Hana hỏi vậy thì hoảng hốt kéo cô ra khỏi tay người đàn ông kia,cứ tưởng hai người quen biết chứ,nên anh mới kìm chế mà để hai người ôm nhau trước mặt anh.

"Buông ra!Anh dám động tay?!"Jimin nói rồi kéo tay cô ra khỏi Taehyung.

"Anh hơi quá đáng rồi đó,tôi với anh không quen biết nhau!"Hana nói rồi trợn mắt nhìn Taehyung.

"Hana,anh biết em còn vì chuyện anh và Miyeon hai năm trước mà ân hận anh trong lòng,nhưng xin em tin anh đó chỉ là hiểu lầm!"Taehyung nói rồi nắm lấy tay cô.Jimin nãy đến giờ chứng kiến sự việc vừa bực bội vừa bứt rứt,cô đang đứng nói chuyện với người yêu cũ trước mặt anh sao?!

"Anh làm gì vậy buông tay ra!"Jimin đẩy tay Taehyung ra rồi liếc xéo một cái.

"Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi!"

"Taehyung anh đi đi,tôi không muốn gặp anh,và anh cũng đừng nhắc lại chuyện lúc trước rôi,tôi với anh hiện tại chỉ là hai người không quen không biết.Tạm biệt anh tôi đi đây!" Cô nói rồi quay qua khoác tay Jimin quay lưng đi.

Lên xe không khí trở nên im lặng đến lạ thường,anh thì mặc hậm hực,cô thì buồn bã cúi gầm mặt còn xe thì vẫn chưa có dấu hiệu nổ máy.

"Người lúc nãy là bạn trai cũ của em?!"

"Đúng vậy chính vì anh ta mà tôi đã phải qua Mỹ,anh ta đã gây cho tôi cú sốc rất lớn,khoảng thời gian đó tôi gần như trầm cảm anh tôi thấy vậy nên mới làm thủ tục cho tôi qua Mỹ.Nhưng về đây tôi lại gặp anh ta,tôi rất sợ!"Cô nói xong rồi cứ thế oà khóc lên,anh thấy vậy thì chồm qua ôm cô vào vuốt lưng và tóc để trấn an cô.

"Tôi sẽ không để em bị tổn thương thêm lần nữa,ngoan nín đi!"Anh nói rồi vuốt tóc cô,cô thấy vậy thì khóc lớn hơn tay cũng vòng eo anh siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top