Chap 1

Câu chuyện bắt đầu từ đây...

Ông Park JiKook là một doanh nhân thành đạt có công ty nhất nhì Hàn Quốc và nhiều chi nhánh ở các nước khác. Ông có đời vợ đầu và sinh ra một cậu quý tử tên Park JiMin. Và người vợ sau có một cô công chúa tên Park y/n. Cậu là một người lạnh lùng cô cũng thế nhưng có vẻ hoạt bát hơn cậu 1 tí. Bây giờ cả hai đã trưởng thành cậu 20 cô 18. Vào một ngày ông gọi cả hai xuống nói chuyện.

Cô từ tốn đi đến bàn cùng với trên tay ly nước. Cậu từ trên đi xuống ngồi vào bàn cảm thấy đã đủ ông lên tiếng

_Hai đứa nghe bố nói. Bố đã lớn tuổi rồi nên bố muốn JiMin con lên quản lý công ty hộ bố còn y/n thì đi du học. Xong rồi về phụ giúp anh con

_Bố con không muốn. Con yêu ca hát con muốn làm ca sĩ con không thích kinh doanh-cậu lên tiếng

_Nè con thôi đi, cái nghề đó khổ lắm con biết không hả? -ông đập bàn

Cậu tức giận đi lên phòng. Cô nhìn theo bóng cậu rồi lắc đầu. Đi sang vuốt lưng ông cho ông hạ hoả rồi mới đi lên phòng. Không hẳn lên phòng mà là đi sang phòng cậu gõ cửa.

*cốc cốc*

_Ai đấy? -cậu vọng ra

_Là em y/n đây anh hai à

_Em à, vào đi

Cô mở cửa bước vào ngồi trên ghế sofa đối diện mặt cậu nói chuyện. Chẳng ai hiểu cậu hơn cô cả cô đã đoán là cậu khóc. Thấy bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ là cục mochi đángiu,yếu đuối của cô.

_Mochi của em khóc à? -cô cố tình trêu ghẹo

_Em vào đây chỉ để nói thế thôi à. Vậy thì đi đi

_Ôi thôi ôi em thương mà ngoan nhé không khóc nè-cô đến bên cạnh dỗ dành như em bé ấy

_Anh không kinh doanh đâu, anh cũng không muốn xa em..

_Anh hai nhìn em này, anh chỉ cần quản lý công ty 4 năm thôi em về rồi anh có thể thực hiện ước mơ của mình rồi lúc đó em sẽ quản lý công ty hộ anh được chứ mochi???

_Em nói thật nhé chỉ 4 năm thôi đấy. Phải liên lạc với anh thường xuyên ok

_Rồi rồi mochi còn tận 1 tuần mà anh cứ lo xa

_1 tuần nhanh lắm ấy em như 1 giây

Sau khi an ủi cậu xong cô về phòng ôm gối khóc đúng cô đã yêu cậu rồi yêu hơn cả tình anh em. Và cô càng không muốn xa cậu chỉ có 1 niềm mong mỏi đó là cậu đừng có người yêu để sau 4 năm cô sẽ nói tất cả cho cậu nghe lúc đấy cậu cũng đã thành ngôi sao sẽ không quan tâm những chuyện này.

Thấm thoát 1 tuần cũng trôi qua rồi. Cô đã cùng cậu đến sân bay để tiễn cô đi cả hai không kiềm nước mắt mà tuôn trào ra hết. Rồi cũng phải rời xa cậu lên máy bay đi Mỹ.

Cô và cậu cũng đã hơn 3 năm không liên lạc với nhau do cô bận học anh thì bận việc công ty.

Sau 4 năm du học cô đã về nước không ngần ngại đi thẳng đến công ty gặp cậu nhưng không ngờ hé cửa. Cô đã chứng kiến một cảnh tượng là cậu đang hôn một cô gái bận váy ngắn áo sơ mi cởi tận 2 nút. Đúng vậy từ khi cô đi cậu đã thay đổi lăng nhăng với biết bao cô gái. Vì cậu nghĩ cô đi là muốn bỏ cậu,cậu yêu cô mà cô đi du học thì chẳng khác nào sang đấy tìm người yêu.


Cô ra khỏi công ty đi dưới cơn mưa nhưng chả biết đi đâu nước mắt mắt nước mũi chảy hoà quyền vào mưa. Còn về phía anh thì...

*cốc cốc*

_Ai đấy-anh quát lớn

_Dạ... Dạ.... Dạ là tôi thưa Tổng Giám Đốc-giọng chàng trai trẻ run run

_Thư ký Chun à vào đi

Cậu thư ký bước vào cố né nhìn cô gái bẩn thỉu đang cài nút áo kia.

_Có chuyện gì vậy thư ký Chun?

_Dạ thưa TGĐ khi nãy cô Park y/n có đến nhưng vừa hé cửa nhỏ thì chạy đi và khóc rất nhiều tôi cũng không biết làm sao

_y/n đến sao? Em ấy về khi nào? Bao lâu rồi? -cậu lo lắng

_Dạ nghe bảo vừa về cô ấy đến đây luôn ạ vì tôi có thấy vali cô ấy kéo theo ạ

_Cho người định vị điện thoại em ấy đang ở đâu ngay cho tôi-cậu tức giận

_Dạ thưa TGĐ

Sau khi cậu thư ký rời đi thì cậu mới lên tiếng trầm ấm:"còn cô cầm số tiền này rồi cút khỏi đây". Cô ta cầm tiền rồi đi không nói một lời. Cậu ngay sau đó khoác chiếc áo rồi chạy đi thật nhanh đến chỗ cô. Cậu vừa bước đến cửa công ty thì mưa to đi lấy ngay một chiếc áo khoác của cô mà cậu thường mang theo bên mình xuống nhà xe lấy  chiếc BMW phóng nhanh trong cơn mưa. Và cuối cùng cũng gặp được cô.  Cậu bóp còi inh ỏi, cô nghe vậy dừng lại định quát cho kẻ bóp còi inh ỏi kia chưa gì vừa quay lại cô đã cảm nhận mùi hương thân thuộc cái ôm ấm áp ngày nào. Một giọng trầm ấm cất lên

_Em biết tất cả rồi đúng chứ. Anh thành ra như vậy cũng là vì em chính em đã bỏ anh đi. Chính em đã làm anh yêu em say đắm. Chính em đã làm anh quên đi tình anh em này thay vào đó là tình yêu khác giới. Cũng chính em làm anh thành một Park JiMin tồi tệ này. Bây giờ em định bỏ chạy tiếp à. Bảo bối à ngoan đừng khóc anh yêu em-là cậu đấy. Cậu đặt nụ hôn lên trán cô

_Anh... Anh... Anh vừa nói yêu em á??-cô ngơ ngác hỏi lại những gì mình vừa nghe

_Đúng đấy ANH PARK JIMIN NÀY YÊU EM ĐÓ nghe chưa hả....







#end

Truyện mới hè hè


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top