Chap 3


Còn 5,4,3... giây nữa là cánh cổng trường sẽ đóng...

"Tránh ra!!!"

Park Jihoon giật bắn mình, vội vàng đứng dậy. Tấm lưng nhỏ bé của Bo Joo đã thành cái đệm cho tên 61kg kia hạ cánh xuống mặt đất. Mặc cái lưng đau, cô nhanh chóng đứng dậy, chạy ngay đến cổng trường, nơi chỉ còn cách mình vài ba bước chân.
Nhưng thật không may, cổng trường đã đóng.

"Thầy giám thị ơi, thầy làm ơn cho em vào với. Em xin thầy!"

"Tên gì đây? Đi học muộn còn xin xỏ cái gì?"

"Thầy ơi! Em xin thầy, thầy tha em một lần thôi..."

"Không nói nhiều, lấy thẻ học sinh ra đây."

"Thầy ơi! Thầy tha em lần này đi. Em không muốn đến muộn đâu, do em vừa bị ngã..."

"Quy định là quy định. Giờ có đưa thẻ học sinh không hay để thầy dẫn vào phòng giám hiệu."

Bo Joo đau khổ đành đưa thẻ học sinh ra, chỉ nhanh vài giây thôi thì cô đã không muộn học.

"Jin Bo Joo à. Muộn lần thứ 3 rồi. Em sẽ phải viết bản kiểm điểm và bị hạ hạnh kiểm."

Trong lòng cô bực mình lắm, tại cái tên đấy, cái tên đáng ghét đấy. Cô nghĩ: "Sao hắn lại tự nhiên nhảy xuống? Chẳng nhẽ muốn trốn học sao..."

"Em thưa thầy! "

"Có chuyện gì? "

"Thầy nhìn đằng kia có phải học sinh trường mình không ạ?"

Bo Joo chỉ tay đến Park Jihoon đang đi bộ thong dong về nhà.

"Em kia! Đứng lại!"

Park Jihoon giật mình quay lại: "Chết tiệt! Thầy giám thị đang đuổi theo mình!"

Thầy giám thị chạy đến túm lấy Jihoon, đưa lại chỗ của Bo Joo đang đứng.

"Định trốn học à? Tên gì đây?"

"...Park Jihoon."

"Nói trống không thế à? Lớp nào đây?"

"À... Em cũng không rõ nữa."

"Cậu hay nhỉ! Muốn trêu tôi à?"

"Em mới chuyển đến."

Bo Joo thầm nghĩ: "Tên này điên rồi, mới chuyển đến đã trốn học, thế thì chuyển đến làm gì, chỉ khổ cái thân mình, sáng sớm ngày ra đã gặp phải tên không bình thường."

"Hai em vì vi phạm nội quy, ca 1 hôm nay ngồi trong phòng tự học viết bản kiểm điểm đi. Bo Joo sẽ bị hạ hạnh kiểm. Jihoon lần đầu nên được tha, lát nữa tôi sẽ đi xem em ở lớp nào. Hai em một lần nữa vi phạm thì đừng trách tôi."

Bo Joo bước từng bước nặng nề đến phòng tự học. Cô ghét nhất là bị oan ức, chuyện này không phải do cô, cái tên đáng ghét kia đã làm cô trễ giờ. Mắt Bo Joo đỏ hoe.

"Tại cô mà tôi không trốn học được đấy!"

Giọng nói trầm pha lẫn sự tức giận của Park Jihoon vang lên từ đằng sau. Bo Joo nghe xong mà đứng người. Tên này đang đổ lỗi cho cô khi chính cậu ta ngã lên cô, làm cô bị muộn học sao? Thật nực cười!

"Tôi nói cho cậu biết. Tôi không biết cậu là ai. Không biết cậu học lớp nào. Không biết cậu bao nhiêu tuổi. Sao cậu đã xưng hô như thể bằng tuổi tôi thế? Không phải vì cậu ngã lên tôi à? Không phải cậu làm tôi muộn học à? Cậu có tư cách gì mà nói tôi?"

Park Jihoon vốn là con nhà giàu, à không, con nhà tài phiệt. Cậu ta đã quen thói ăn chơi lêu lổng, có việc gì đều đổ lỗi cho người khác. Những người cậu trước giờ tiếp xúc ngoài bố mẹ đều là người dưới quyền nên không thói quen xấu này lại càng khó sửa.

Đây là lần đầu tiên một người khác ngoài bố mẹ đang mắng Jihoon. Có lẽ cậu nên cảm thấy tức giận nhưng trái lại, Jihoon rất hứng thú nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh ngấn nước mắt cùng khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu kia.

Jihoon cười nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top