Chap 2: Cô ấy
Suwon, ngày 7 tháng 1.
Khói bốc lên nghi ngút từ nồi ngô đang sôi.
"Mẹ ơi! Ngô chín rồi. Mẹ ra ăn đi ạ."
"Ăn từ từ thôi kẻo nóng con."
"Hề hề, tại con đói!"
Bo Joo là con gái thứ hai trong nhà. Nhà cô có một ruộng ngô từ thời ông nội, giờ để lại cho bố mẹ cô. Người ta thường nói, gia đình kinh doanh món gì thì sẽ ghét món đấy, bởi lẽ khi ta phải nhìn thấy thứ gì đó quá nhiều, ăn gì đấy quá nhiều, chúng ta sẽ ngán. Nhưng Bo Joo thì khác, được nuôi lớn bằng ngô nhưng chưa bao giờ cô ngừng thích ăn món ăn này.
"Hôm nay chủ nhật tẹo đi làm thêm nhớ về sớm, đừng có làm thêm giờ rồi lại ngủ muộn, thứ hai không dậy đi học được đâu."
"Con biết rồi mà, mẹ đừng lo. Thôi con đi đây. Con chào mẹ."
BoJoo có hai việc làm thêm. Thứ ba, thứ năm và Chủ Nhật làm phục vụ ở quán ăn bác KwangSoo, thứ tư và thứ sáu làm thêm ở tiệm may của cô Heri. Chỉ bằng nghề nông thì không thể đủ cho hai chị em ăn học được nên BoJoo phải làm thêm để kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình. Cực nhọc đấy nhưng do hoàn cảnh cô cũng chẳng trách ai được.
_______________________________
Tại một căn hộ nhỏ ở Suwon, một cậu con trai đang đau khổ khi phải sống ở một nơi mà cả cuộc đời này cậu cũng không bao giờ tưởng tượng đến.
"Pính pong" Tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai đấy?"
"Tôi là Won Ho, người được bố cậu cử đến."
Park Jihoon trong lòng vỡ oà vì hạnh phúc. Cuối cùng bố đã tha lỗi và đón cậu về. Cậu cảm thấy như được sống lại.
"Anh chờ tôi một lát, tôi xếp vali."
"Xin thứ lỗi. Tôi chỉ đến để kiểm soát lịch đi học của cậu."
Jihoon nghe xong lặng cả người. Đến nước này rồi vẫn còn phái người đến kiểm soát. Bố đúng là không còn một chút tin tưởng nào vào cậu rồi. Cả người Jihoon như không còn sức lực, cậu nhận ra hiện thực việc cậu phải sống ở nơi này có lẽ sẽ tiếp diễn đến cả chục năm nữa... à không có lẽ là mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời cậu thực sự suy nghĩ về cuộc sống của mình.
______________________________
Park Jihoon được gửi đến trường JinDong ở Suwon, một ngôi trường cũng khá ổn với điều kiện chung ở nơi này.
"Đến nơi rồi. Mời cậu xuống xe. Buổi học bắt đầu từ 8h sáng đến 11h45 trưa, cậu sẽ ăn trưa ở trường, rồi học tiếp đến 5h chiều."
"Đã biết."
Trong khi đó, một học sinh khác của trường JinDong cũng đang hớt ha hớt hải vì dậy muộn.
"Mẹ đã nói không làm thêm giờ cơ mà. Đấy, bây giờ lại muộn học. Chán không cơ chứ. Con với chả cái, mẹ nói mà không nghe."
"Thôi con biết lỗi rồi mà, con phải đi đây không muộn mất!"
Bo Joo vắt chân lên cổ chạy đến trường. Đã hai lần cô đi học muộn rồi. Nếu đến lần thứ ba cô sẽ bị hạ hạnh kiểm, chắc chắn cô không thể để điều này xảy ra được.
Jihoon bước vào trường học, ngoái lại nhìn thấy vệ sĩ vẫn đang theo dõi mình. Quả nhiên, không làm gì được rồi.
Tuy nhiên chỉ là thời điểm đó thôi, 10 phút sau khi bước vào trường, cậu đã tìm được cửa sau của ngôi trường. Cậu chạy ra và nhảy qua bức tường vách ngăn của trường để ra ngoài. Jihoon thầm nghĩ: "Bố tưởng gửi con đến miền đồng quê này là con sẽ thay đổi sao? Bố nhầm rồi."
Nhảy xuống khỏi vách tường, mông Jihoon đập xuống đất. Nhưng kì lạ thay cậu nhảy xuống mà không đau tí nào, lại còn thấy êm êm. Bởi vì cậu đã ngồi lên người Bo Joo, cô gái bé nhỏ đang muốn kịp giờ đến trường giờ lại bị một tên 61 kg ngồi lên, đáng thương làm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top