Chap 1: Cậu ấy
Chuyến tàu đến Suwon vào 2h chiều ngày 5 tháng 1 chuẩn bị xuất phát.
"Mẹ đã chuẩn bị những thứ cần thiết trong vali rồi, đây là một ít tiền, con cầm nhớ sinh hoạt cho tốt, đừng bỏ bữa, nhớ giữ sức khoẻ, mẹ sẽ nhớ con lắm Jihoon à..."
"Vậy đừng bắt con đi nữa."
"Không được! Bố con đã quyết định rồi, mẹ không..."
"Chào mẹ. Tàu đến rồi."
Jihoon bước lên tàu, lần đầu tiên trong đời ngồi trong khoang phổ thông, lần đầu tiên trong đời trong tay chỉ vỏn vẹn 500 nghìn won, lần đầu tiên trong đời đến một nơi khỉ ho cò gáy, hẻo lánh, chẳng có tiếng tăm gì. Điều hoà thì lúc được lúc không, chiếc ghế đối diện đã sờn rách, hẳn là tại tàu đã cũ quá rồi. Những thứ như thế này, cả cuộc đời cậu quý tử duy nhất của tập đoàn Daeguk chưa từng phải trải qua, nói gì đến chuyện tự lo cho bản thân mình.
Jihoon thầm nghĩ đây là lần đầu tiên này cũng là lần cuối cùng, cậu nhất định sẽ không để yên đâu.
___________________________________
Ngày 3 tháng 1.
"Nó đâu rồi? Bà gọi nó ra đây cho tôi!"
"Ông à! Ông bình tĩnh đã, nó về phòng hối lỗi rồi!"
"Lần thứ bao nhiêu nó hối lỗi rồi? Lần thứ bao nhiều rồi hả? Là tại bà, mỗi việc ở nhà mà không dạy nổi con, chỉ biết nuông chiều, dung túng nó. Tôi không thể bỏ qua cho nó được nữa. Nó đang ở đâu?"
"Ông đừng nói như thế. Nó là con của một mình tôi thôi à? Ông cũng phải có trách nhiệm với nó nữa chứ. Ông quá đáng lắm!"
Một cuộc cãi nhau nảy lửa giữa chủ tịch tập đoàn Daeguk - một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước với phu nhân của mình. Nguyên nhân cãi nhau lần này vẫn như mọi lần, đó là cậu con trai duy nhất Park Jihoon. Theo học ở ngôi trường danh giá bậc nhất Seoul nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ tin tức nào về tài năng, thành tích học tập của cậu. Đến trường nhưng không bao giờ lên lớp tử tế, không đánh nhau thì cũng sẽ trốn học, đi chơi, lên bar,... Là nhân vật thường trực trên tiêu điểm của những tờ báo lá cải vì thành tích bất hảo của mình, nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Cũng chỉ khổ cho ban truyền thông tập đoàn Daeguk, ngày nào cũng phải xuống nước thương lượng với báo chí để gỡ bỏ các tin tức liên quan đến cậu con cưng của chủ tịch.
Sức chịu đựng của con người là có hạn. Và lần này, chủ tịch có lẽ đã vượt quá giới hạn ấy rồi.
________________________________
"Đưa nó ra khỏi nhà cho tôi."
"Ông nói gì vậy? Ông ơi tôi xin ông.."
"Bảo với nó từ nay nó sẽ phải sống tự lập. Xuống vùng Suwon, tôi sẽ cho nó 500 nghìn won, nhập học cho nó và thuê tạm một căn nhà nhỏ. Mặc nó tự sinh tự diệt.”
"Ông có bị làm sao không thế? Nó là con trai chúng ta, đứa con trai duy nhất đấy, sao ông nỡ đối xử..."
"Tôi đang dạy nó thành người."
"Thiếu gì cách dạy ông à... Làm ơn ông đừng bắt nó đi đâu cả. Nó biết sống thế nào, tôi xin ông, tôi xin ông..."
"Bà về bảo nó chuẩn bị đồ đạc đi."
"Ông ơi tôi..."
"Đi đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top