1

_ Tao chán quá mày ạ.

_ Sao chán, đang chơi vui với mọi người tự nhiên than chán.

_ Mày nhìn tụi nó kìa, toàn cặp cặp cặp cặp không, có mình tao là khác biệt thôi, tủi thân quớ.

_ Mày muốn đổi qua cặp học sinh xài à? Vậy để tao tìm cho mấy mẫu, tao cũng đang tìm để mua cho đứa cháu tao, nó sắp vô cấp 2 rồi.

Tôi vừa dứt câu thì trời đất liền xoay mòng kèm theo sau đó là một tiếng bốp. Tôi thất thần ôm lấy đầu trong vô thức cố gắng định thần để nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.

_ Mày không thương tao thì thôi chứ, dị mà còn ở đó chọc ghẹo tao. Sao mà số tôi khổ dữ dị chèn ơi.

_ Tao thấy có người yêu cũng có gì vui đâu, thời gian đầu có thể mày thấy là vui vẻ đó, nhớ nhau, đi chơi cùng nhau, chia sẻ ty tỷ những điều ngớ ngẩn trên đời, ừ thì cũng dễ thương đó nhưng mà chỉ lúc đầu thôi.

_ Kể cả chỉ là lúc đầu nhưng tao cũng muốn thử một lần mày ơi?

Cậu ấy cứ lẩm bẩm mãi chuyện vì sao cậu ấy cứ mãi không thể nào tìm được một người cùng cậu ấy đi chung một con đường.

_ Mà nói ra thì mày đang có bồ cơ mà, sao mày nói như kiểu thất tình dị má, mày tỏ ra một xíu gì đó hạnh phúc để tao tiếp tục có niềm tin vào tình yêu được không. Tao nhớ lúc đầu tụi bây nhìn hạnh phúc lắm luôn á, nhìn tụi bây mà tao mới có động lực kiếm bồ, mà sao kiếm hoài không ra luôn.

Tôi chỉ đơn giản là thở một hơi thật nặng nề trước những câu hỏi của cô bạn. Cô ấy nói có phần cũng đúng, đúng là lúc đầu bọn tôi nhìn hạnh phúc thật, làm cùng nhau mọi thứ, cảm thấy thân thuộc như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ rất rất lâu rồi vậy nhưng thời gian mà ai rồi cũng phải khác.

/Ting/

Miên man trong chính những suy nghĩ của chính mình thì tôi nhận được tin nhắn. Thâm tâm cứ mong rằng không phải là tin nhắn đến từ chị trưởng phòng, tôi thật tâm đã quá mệt mỏi với những yêu cầu oái oăm của cô ả. Nhưng không nằm ngoài dự đoán của tôi, chính là cô ta, không một ai khác. Sao có thể nhỉ, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi đấy, qua giờ hành chính của công ty 3 tiếng rồi nhưng cô ta không tha cho tôi.

"Em làm lại nội dung chương trình sắp tới cho chị nha bé. Chị mới thấy mấy điểm không được hợp lý cho lắm á em"

"Nhưng mà chị ơi, cái nội dung đó em gửi chị từ tuần trước rồi mà chị, chị cũng duyệt rồi mà sao hôm nay lại có điểm không hợp lý ạ."

"À, thì hôm nay chị mới đọc kỹ nè em, chị thấy có mấy phần nội dung của MC không phù hợp lắm nên em sắp xếp làm lại bản mới rồi gửi cho chị trước 9h tối nha, làm cũng nhanh mà em."

/Ting/

Lại một tiếng ting khác vang lên, haizz, chuyện xui không đến thì thôi chứ mà một khi nó đã đến thì nó đến nguyên một đại gia đình. Tôi không hiểu lý do vì sao trên cuộc đời này lại có nhiều điều hài hước đến như vậy.

"Đi đâu mà giờ này chưa về?"

Đến nữa rồi, anh ta lại bắt đầu giở cái giọng tra khảo đó ra nữa rồi đó. Bỏ qua tin nhắn của anh ta, tôi lúc này chỉ muốn giải quyết cho xong công việc ở công ty mà thôi.

"Không chị ạ, lúc chị duyệt thì em cũng đã gửi một bản qua cho đối tác rồi và đối tác cũng đã duyệt cho em rồi nên nếu bây giờ mà chỉnh sửa theo ý chị thì em phải bàn lại với đối tác ạ."

"Sao em gửi cho đối tác mà em không báo cho chị biết, muốn làm gì phải thông qua chị trước chứ em."

"Khoan chị ơi, bữa họp gặp mặt đối tác thì bên đó cũng có bảo là em nếu bên mình duyệt rồi thì em phải gửi cho bên đó mà, rồi chị cũng đồng ý với đối tác vậy luôn rồi mà giờ chị bảo em thông qua là thông qua gì nữa. Bữa đó chị có nghe mọi người nói gì không vậy hay chị chỉ ngồi đó cho có danh."

"Chị có nghe, và đúng là chị có đồng ý nhưng trước khi gửi em cũng phải báo cho chị trước chứ."

"Nếu mà em báo chị thì sao, không phải là tới tận hôm nay, một tuần rồi chị mới feedback lại cho em à, cái ngày em nộp chị coi là em cũng đợi feedback của chị từ sáng, đến chiều em còn hỏi chị là oki chưa thì chị bảo oki rồi cơ mà. Nếu chị nghĩ em dối thì để em gửi lại hình chụp tin nhắn đó cho chị xem."

"Rồi, dị coi như được duyệt rồi thì chị không làm khó em nữa. Nhưng mà chị nói nè, công việc của chị rất là nhiều, chị phải xem rất nhiều dự án nên là đôi khi có thể sai sót nên là sau này kể cả là chị có duyệt đi nữa thì nếu em có gửi cho đối tác em cũng phải nói chị trước để chị xem kỹ lại chứ."

"Chị nói vậy là lúc em đưa chị là chị xem không kỹ ạ?"

"Ý chị không phải như vậy, lúc em đưa chị có xem nhưng chị cần dành thời gian cho các dự án khác nữa chứ em chứ đâu chỉ riêng dự án của em."

"Chị ơi, em cũng không phải là chỉ đảm nhận một dự án đâu ạ. Nên là sau này em mong chị nếu đã xem thì xem kỹ giúp em chút với. Chị dành thời gian cho các dự án khác thì em cũng có nhiều dự án cần phải làm chứ đâu phải em rảnh mà chị muốn thay đổi lúc nào thì thay đổi đâu ạ."

Sau khi gửi đi tin nhắn cuối thì tiện tay cho luôn vào phần hạn chế, tôi đã quá mệt mỏi với những áp lực của cô ta. Tôi thở hắt một hơi nặng nhọc lướt xuống tin nhắn lúc nãy.

"Đi đâu giờ này chưa về?"

Từ lúc tin nhắn ấy được gửi đến cho đến tôi lục lại thì cũng được hơn 20 phút trôi qua. Nhìn dòng tin nhắn mà tôi cũng không biết phải trả lời thể nào, tôi đã quá ngao ngán với cái cách anh ta kiểm soát như vầy rồi.

"Em đi ăn chung với mấy đứa bạn"

"Ăn gần công ty lun ớ"

Cố tỏ ra là vui vẻ nhưng thật ra trong tâm tôi cứ nghĩ mãi.

Tin nhắn được hồi âm rất nhanh, nhanh hơn những gì mà tôi từng mong đợi.

"Đi sao không báo, mở miệng ra nói hay nhắn một tin nhắn chắc mỏi tay lắm ha."

"Đâu, em nói rồi mà, hôm kia em có nói anh rồi mà."

"Nói hồi nào, làm gì có, sao tao không nhớ"

"Ơ kìa, em có nói, thật, chắc anh bận rồi anh lại quên rồi chứ giề"

"Rồi mày biết tao quên vậy mà lúc mày đi mày cũng chớ hề nhắn tao một tin nào luôn. Tao nói mày biết bao lần rồi."

Hít một hơi thật sâu, đây không phải là lần đầu tôi gặp phải vấn đề này, tôi quen rồi. Chỉ có một thứ duy nhất tôi không hiểu là dựa vào đâu mà anh ta cứ tỏ vẻ thượng đẳng như vậy.

"Rồi thôi, coi như lỗi em, lần này em quên."

"Không riêng gì lần này, hai lần rồi, tao nói hoài sao mày không chịu nhớ vậy."

Đọc dòng tin nhắn mà tim tôi hẫng đi một nhịp. Anh ta nhớ gần như tất cả những lỗi lầm của tôi và cứ mỗi lần có một vấn đề gì đó xảy ra thì y như rằng anh ta lại bắt đầu đem những lỗi cũ ra để chì chiết.

_ Rồi sao ngồi bần thần ra vậy em? Công ty có chuyện nữa hả?

_ Haizzz, cũng không hẳn là việc công ty không đâu, có vài việc khác nữa. Mà thôi, em chấp nhận thì giờ em phải chịu thôi chứ cũng chả biết làm sao.

Cố gắng lấy lại tinh thần, tôi nhắn cho anh ta một tin gọn rằng mình đang phải nói chuyện với mọi người nên không tiện để cầm điện thoại liên tục như vậy sẽ bất lịch sự với mọi người. Anh ta xem xong rồi thì chỉ nhắn lại một dòng vỏn vẹn là "Ừ, lát về rồi nói chuyện."

_ Vậy là lại là tại vì thằng nhóc đó nữa đúng không? Bé, anh nói em rồi, em đừng chịu đựng nữa được không, ai nhìn vô cũng thấy được là nó tồi mà.

_ Em thấy cũng bình thường mà anh. Cũng đâu đến nỗi nào, do ổng nóng tính quá thôi.

_ Em sao vậy? Đó là gia trưởng là áp đặt là kiểm soát chứ không đơn giản là nóng tính nữa đâu.

_ Không sao đâu anh, ngồi xuống nói chuyện một chút rồi thì sẽ giải quyết được thôi.

_ Haizz, okay, anh sẽ không chen vào chuyện tình của em vì anh không có quyền yêu cầu em chia tay hay bất cứ thứ gì nhưng nghe nè nhỏ, đừng cố chịu đựng nữa, anh biết em đang cố gắng chịu đựng, khó chịu quá thì bỏ đi, còn có tụi anh ở đây, em không cô đơn nên không cần phải bám lấy một thằng như thế.

_ Em biết rồi mà, em ổn mà.

_ Đừng uống nữa, ăn đi rồi xíu anh đưa em về. Để anh coi coi cái thằng đó sẽ làm gì.

_ Ổng không có làm gì em đâu mà.

Hai anh em tôi cứ ngồi tâm sự với nhau như vậy cho đến tận hơn 10 giờ đêm thì bọn tôi mới giải tán rồi ai về nhà nấy.

_ Đi, lên xe đi anh chở em về, xe em thì gửi lại trong hầm công ty đi, mai sáng anh qua chở em đi làm luôn. Chứ uống nhiều vậy thì anh không an tâm.

_ Em ổn mà, em uống có bao nhiêu đâu, em vẫn tỉnh táo lắm anh ạ.

Anh chở tôi về, tiện sẵn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho tôi một ít đồ ăn vặt nữa. Anh của tôi vẫn vậy, bao năm vẫn thế, vẫn luôn chăm chút cho tôi từng chút một.

_ Cho em nè, trong đó có cả thuốc giã rượu nữa, anh mua sẵn, lát về trước khi ngủ nhớ uống, chứ không mai lại mệt, với anh cũng có mua thêm ít bánh mì, đói thì ăn miếng đi rồi ngủ, không bao đau tử.

_ Oaa, em cám ơn nha, hết nhiêu á, em gửi lại.

_ Ngáo hả bà, có nhiêu đâu.

Về đến nhà thì tôi tạm biệt anh xong rồi cũng chậm rãi bước vào trong. Không giống như dự đoán của tôi, ban đầu, tôi nghĩ rằng người yêu tôi sẽ đứng ngoài cửa với thái độ hầm hầm chỉ đợi tôi về rồi quát ầm lên như những lần trước nhưng không lần này thì anh ta ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, trịch thượng liếc nhìn tôi bước đến.

_ Thằng nào đấy? Tao tưởng mày đi với đám bạn.

_ Thì ổng cũng là bạn em mà, đi chung một nhóm hết đó thôi, tiện đường thì chở em về.

_ Mày vừa vừa phải phải thôi chứ, đã đi không báo rồi mà giờ còn để trai chở về. Mày có coi tao ra cái gì nữa không?

_ Anh cũng là không phải là không biết anh ấy, anh cũng quen mà, với lại tụi em chơi với nhau cũng lâu lắm rồi, anh ấy đôi khi còn đáng tin hơn anh nhiều.

_ Mày nói gì? Tao không đáng tin ở chỗ nào? Đi đâu tao cũng báo cho mày biết, làm gì tao cũng nói trước một tiếng hay ít nhất tao cũng hỏi ý mày, mạng xã hội, tin nhắn cũng chả nhắn với ai ngoài mày. Còn mày thì sao, sơ hở cái anh này sơ hở lại anh kia. Rồi giờ mày nói tao không đáng tin. Tao mệt lắm rồi.

_ Em không muốn nói nhiều, anh chỉ biết chăm chăm vào lỗi sai của em thôi còn lỗi sai của anh thì anh coi đó như là điều hiển nhiên, chuyện bình thường. Anh cứ như vậy thì em cũng chẳng có dư hơi đâu mà đôi co với anh. Giờ em mệt lắm, em đi ngủ đây, mai em còn đi làm nữa.

Tôi đi thẳng lên trên phòng, mặc kệ cho anh ta có la lối hay đập phá đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn quan tâm nữa.

Đắm mình trong làn nước ấm, tôi gội sạch đi những mệt mỏi của ngày hôm nay.

/Ting/

"Nhớ uống thuốc nha nhỏ, mai em còn đi làm."

"Em biết rồi anh ơi, xíu em uống liền."

"Ừm, uống rồi ngủ sớm đi, mai anh qua chở em đi làm."

"Ty nhoa."

Tôi quăng điện thoại vào góc phòng, uống vội chai thuốc rồi cuộn mình vào chăn ấm.

Mùi hương dễ chịu ôm lấy tôi, bất giác, tôi rơi lệ. Cũng chả biết vì sao nữa, đôi khi tôi cũng hay gặp trường hợp như vậy, đang rất vui vẻ bỗng dưng cơn buồn ập tới khiến tôi không kịp chống đỡ.

Hai hàng nước mắt cứ liên tục chảy dài, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn, tôi đơn giản chỉ muốn hét lên thật lớn nhưng mà cũng chính tôi lại sợ làm phiền đến mọi người.

Sự tủi thân, buồn bã, bất lực, những nỗi buồn mà tôi kìm nén bao lâu nay đang dần nuốt chửng lấy tôi, dần tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top