thê nô công chân chính.
???: Giám đốc!! Cô ta không pha cà phê cho em
Ami: tôi là nhân viên. Không phải chân sai vặt
???: Cô ta nhốt em vào phòng vệ sinh nam
Ami: là cô bày trò dụ tôi vào đó trước!!!
???: Cô ta không nộp báo cáo.
Ami: bắt cô làm một bảng báo cáo thống kê từ năm ngoái đến năm nay cô làm nổi không.
???: Cô...cô
Thấy cô không hề sợ hãi mà còn trả lời ngược lại, cô ả tức đến run người. Nhìn hai thư ký mình gây nhau. Anh nhắm mắt, mi tâm nhíu chặt.
Jk: hai cô làm loạn đủ chưa? đủ rồi thì ra ngoài đi
Cô ả tỏ ra đáng thương
???: Giám đốc. Cô ta còn giở thói hung bạo đánh em nữa!
Jk: cô ấy đánh cô ở đâu?
Thấy cô gay mắt cô ả bêu rếu cô với đồng nghiệp, không ngờ cô biết được liền gọi ra góc khuất đánh vào lưng và bụng. Không có ai thấy, vết thương lại ở nơi nhạy cảm. Không lẽ phải cởi áo ra đưa bằng chứng?
Anh nhìn cô ả mặt xanh mày xanh mét, nghĩ thầm:
" Đến tôi còn không dám động vào. Gây chuyện với người phụ nữ này chỉ bị vậy là may mắn chán, còn không mau cảm ơn trời phật rồi cút đi?"
Chờ cô ả khóc lóc ra khỏi phòng, cô nhướng mày
Ami: anh cũng cảm thấy em sai?
Anh vội vàng lắc đầu
Jk: không không không, anh nào dám.
Sợ không đủ thành thật anh đứng dậy bóp vai cho cô
Jk: vợ anh làm gì mà chẳng đúng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top