Chương 2 - Em là đường nhỏ ngọt ngào của riêng anh thôi



Lại một ngày nữa Shiho cùng Jinhwan tập luyện để nâng trình độ hát của mình lên nữa, với mong muốn hoàn thành các bài đánh giá tháng thật xuất sắc.
Hôm nay thì Jinhwan chỉ cho Shiho nhảy nữa, nên cuộc tập luyện kéo dài tới 7 tiếng đồng hồ. Khi kết thúc thì ai cũng nhễ nhại mồ hôi.

- Em tiếp thu nhanh thật đấy. Giỏi ghê. - Jinhwan nói.
- Nhờ anh cả mà ạ. - Shiho mỉm cười.

Bỗng Jinhwan cảm thấy trống ngực như hụt mất một nhịp vì nụ cười đó, tự nhiên cậu thấy Shiho thật là lung linh trong mắt cậu. Rồi Jinhwan lắc đầu quầy quậy nhưng cái hình ảnh đó vẫn không ngừng hiện ra trong đầu.

- Gìiii đâyyyyyy chứuuuu? Không...mình không có thích Shiho mà. KHÔNG CÓ MÀAAAA. - Jinhwan vò đầu bứt tai như đang suy nghĩ cái gì đấy mờ ám.

- Sao thế hả anh? - Shiho vội chạy lại hỏi Jinhwan đang rối một nùi.
- Không sao hết...thôi mình đi về đi, em về nhà an toàn nhé anh cũng về đây tạm biệttttt. - Jinhwan nói một lèo rồi xách đồ đi thẳng về ký túc xá, để lại Shiho đang ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Shiho hôm nay cũng định đưa quà cho Jinhwan mà cậu lại về mất rồi. Cô đành phụng phịu xách túi bánh nhỏ mà hôm nay định tặng cho Jinhwan về nhà.

Rồi hôm sau, hôm sau nữa và cả tuần đó Jinhwan rất lạ, sau khi tập luyện thì anh chào rồi đi phắt về ký túc xá luôn, chỉ để lại câu chào, làm Shiho chẳng hôm nào có thể tặng quà cho Jinhwan nữa.

Jinhwan suốt tuần đó, rồi cả 2 tuần sau chỉ tận tình khi tập luyện, cậu chẳng hỏi han gì hay cười nói gì với Shiho nữa. Tâm tư cậu rối như tơ vò, giờ cậu có cảm giác cứ gặp Shiho là sẽ đỏ hết cả mặt mũi lên rồi sẽ làm gì đấy không kịp suy nghĩ mất. Jinhwan chưa từng rơi vào tình trạng thế này bao giờ, cậu chưa từng thích ai bao giờ nên cậu mới cứ cuống lên thế.

Rồi đợt đánh giá cuối tháng cũng tới, Shiho đã tập luyện rất tích cực và việc cho ra kết quả tốt là tất nhiên.
Sau khi xong bài đánh giá với những lời khen tốt từ ban giám khảo thì Shiho liền chạy đi tìm Jinhwan để khoe thành tích và nói lời cảm ơn cậu.

Cô tìm ở phòng tập, không có. Khắp sân dưới cũng không có. Shiho trong lòng lo lắng chạy khắp nơi trong YG tìm Jinhwan đều không thấy cậu đâu hết.

Rồi Shiho chạy lên sân thượng.

Ngồi trên băng ghế gỗ là một người con trai dáng người nhỏ bé với đôi mắt một mí và nốt ruồi dưới mắt phải hình trái tim.

- Anh Jinhwan! - Shiho lao tới chỗ Jinhwan và gọi to tên cậu là Jinhwan hơi giật mình.
- Em được khen sau bài đánh giá nhiều lắm đó, em cảm ơn anh vì đã giúp em nhiều lắm. - Shiho cúi người 90 độ cảm ơn Jinhwan.

Cậu đỏ mặt mỉm cười.

- Tốt thật đấy. Lại đây ngồi với anh đi. - Jinhwan nói.

Shiho liền ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống lên băng ghế bên cạnh Jinhwan người nóng bừng.

Jinhwan muốn bốc khói toé lửa nổ tung vì ngại ngay đây, nhưng anh phải thật ngầu trước khi định làm gì không kịp nghĩ, phải keep cool trước mặt Shiho.

- Mấy hôm nay anh cứ tập xong là đi về luôn, làm em không kịp đưa bánh, nên hôm nay em đưa nè. - Shiho lấy từ balo ra túi bánh quy nhỏ đưa cho Jinhwan.
- Sao thế ạ? Em trông giống con trai nên khó ưa hay sao ạ? Hay là anh đã không ưa em từ đầu? Hay là--
- Là anh...anh...anh thích em. - Jinhwan nói ra cái lèo, ngắt ngang lời Shiho đang lo lắng hỏi.
- Gì cơ ạ? - Shiho đơ ra.

Jinhwan cũng đơ ra một lúc vì lời nói của mình. Rồi khi nhận ra thì anh mặt mày đỏ gay như trái gấc ôm mặt rên rỉ.

Bỗng nhiên Shiho dùng bàn tay trắng trẻo của mình gỡ bàn tay đỏ bừng trên mặt Jinhwan rồi hôn nhẹ lên tay anh và mỉm cười, một nụ cười ngầu lòi.

- Em cũng thích anh mà. - Shiho nói.
- Em thích anh lắm, như là các Jinhwan-stan thích anh ấy, có khi còn hơn cơ, nên ngài Yang cho anh huấn luyện em. - Shiho mặt cũng từ từ đỏ lên.

Rồi Jinhwan ôm chặt Shiho vào lòng. Shiho trông nam tính bỗng trở nên nhỏ bé trong vòng tay Jinhwan. Jinhwan hít hà hương thơm nhẹ trên mái tóc xoăn và hôn lên tóc Shiho. Shiho cũng vòng tay qua eo ôm lấy Jinhwan.

- Đứa nhóc này, anh yêu em. - Jinhwan khẽ nói.
- Em cũng thế, anh Jinhwan. - Shiho mỉm cười.

Rồi Jinhwan nâng cằm Shiho lên và kéo cô vào nụ hôn ngọt ngào.
(Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.)

Hết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top