4
Sáng sớm hôm sau , cô thức dậy trong vòng tay của anh , khẽ lách mình cựa quậy , cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi vòng tay của anh , lặng lẽ ra bên bờ biển hít thở không khí và suy nghĩ lại những việc sảy ra hôm qua : Anh ta thực sự yêu mình à ? Làm sao mà có chuyện đó chứ , tình yêu kết thúc nhanh lắm , yêu được mấy tháng đầu rồi lại rời xa nhau thôi . Thề non hẹn biển rồi cuối cùng đường ai người ấy đi . Trên đời này chẳng có ai đủ cam đảm mà yêu nhau hết quãng đời còn lại đâu , chưa kể hôm qua người kia lại còn nói với cô sẽ bảo vệ cô chứ . Khóe môi hơi nhếch lên : Thật là nực cười - Một nụ cười chua xót . Tại sao lại cười như thế ư ? Vì trước kia cô cũng từng yêu một người rồi cuối cùng lại bị bỏ rơi .
- Sao lại cười một mình ? - Giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng , cô chưa kị quay lại thì người kia đã ôm lấy cô , dụi đầu vào hõm cổ cô :
- Em vẫn còn buồn về chuyện hôm qua sao ? Kể anh nghe đi , câu chuyện về em ấy .
- Tại sao tôi phải kể cho anh nghe chứ , chuyện nhà tôi liên quan gì đến anh . Nói đến đây chợt lời nói cô như những lời thì thầm : Một lúc nào đó khi anh mất đi người mình yêu thương rồi thì sẽ hiểu thôi .- Bàn tay chủa Changhyuk không biết từ lúc nào đã bị gỡ ra khỏi hông t/b
- Gia đình em có chuyện gì sao ? - cô toan bỏ đi thì bị anh giữ cổ tay lại .
Anh đâu biết rằng cô khá nhạy cảm với chuyện đời tư của mình , nay lại là chuyện liên quan đến mẹ cô lại càng không muốn tiết lộ , không muốn nhớ lại
Changhyuk không ngờ cô giật phắt tay anh ra , tức giận nói :
Tôi nói rồi , chuyện nhà tôi không liên quan tời anh .
Changhyuk thấy cô bỏ đi liền tự đánh mình vào trán một cái : Em ấy giận rồi . rồi vội chạy theo cô.
- T/b , anh xin lỗi lẽ ra anh không nên nhiều chuyện như thế , t/b chờ anh với - Changhyuk gọi với theo .
cô cũng không buồn trả lời anh nữa , mặc kệ anh đang cố chạy theo . Lòng thầm trách móc con người kia : Tại sao anh ta có thể nhều chuyện đến như vậy chứ , anh ta có biết đây là ký ức mà mình không muốn nhớ lại không ? . Khóe mắt giờ đã cay cay , nếu cô không kìm chế thì hai dòng lệ lại rơi như đêm qua chắc . Cô cười nhếch , nghĩ thầm : Chắc hôm qua trông mình rẻ mạt và thảm hại lắm .
Cả ngày hôm đó cô tránh mặt anh , trong biệt thự vào phòng nào cũng khóa lại , không cho anh vào , rồi buổi chiều lại tự ý ra ngoài , không nói với anh một lời làm anh lo muốn chết . Gọi cho Minhyuk- bạn thân mình , bạn bảo :
- Gái ơi , có rảnh không đi nhậu với tao đi
- Mày lại làm sao rồi ? Sao tự nhiên lại rủ tao đi nhậu ?
- Đến đón tao rồi tao kể cho mà nghe , tao đang đứng ở sông Hàn nhé nhanh lên đó .
Rồi bạn dập máy không để cho Minhyuk nói thêm câu nào nữa .
5 phút sau ,
- Mày lên đi - Minhyuk đưa cho bạn mũ bảo hiểm
- Đúng là bạn thân tao mà . Yêu mày quá đi =)
Quán nhậu MonX:
- Ông chủ , cho tôi một con gà nướng với mấy chai bia ra đây
- Ô đây không phải là Hong t/b , em gái Chủ tịch tập đoàn Hong sao ? - Ông chủ khá bất ngờ
- Là ai không quan trọng , nhanh lấy cho tôi
- Được rồi được rồi
Sau khi bàn được dọn ra , Minhyuk mới hỏi :
- Sao , kể tao nghe xem , mày làm sao ?
- Tao bị ép kết hôn , hiểu chưa ?
- Cái gì ? sao không thông báo với tao một tiếng ?
- Chưa kể thằng cha ấy nhiều chuyện thấy mẹ , cái gì cũng hỏi , lại còn hỏi về mẹ tao nữa chứ . Nó có biết là tao buồn như nào không ?
Là bạn thân của t/b đương nhiên cậu biết rằng , tuổi thơ của t/b đáng buồn thế nào , đã vậy chàng kia lại còn hỏi về những chuyện ấy
- Nhưng mày ra đây , anh ta có biết không ?
- Anh ta là cái gì mà tao lại phải đi đâu cũng dán cái giấy note lên trán anh ta để biết hả ? - Bạn hét lên , dường như đã ngà say rồi .
- Đợi tao chút , tao đi vệ sinh , mày ngồi chờ xíu.
Mẫy gã trung niên ngồi đối diện thấy cô gái say rượu kia thân hình lại còn nóng bỏng thì mon men lại gần . Thú thật , hôm nay bạn mặc mỗi một chiếc áo trễ ngang vai , với chiếc quần đùi bò bó sát gợi cảm nên mấy gã kia thích thú cũng là đúng.
- Này cô em , sao lại đi nhậu một mình như thế này ?
T/b khá say nên dụi dụi vào ngực hắn mà lảm nhảm :
- Changhyuk à , nếu anh không trêu tôi , không hỏi về mẹ tôi thì tôi đã có thiện cảm với anh hơn chứ
- Changhyuk là đứa nào ?
- Là tao . - Một bàn tay túm lấy vai hắn Lôi lại tát cho một cái đỏ ửng :
- Mày - buông - vợ - tao ra ngay - từng chữ từng chữ anh đều nghiến răng cho hắn ta biết rằng mình không hề đùa .
Lão kia ngay lập tức liền run run mà bỏ cô ra . Changhyuk liền chạy đến , bế xốc cô lên , ánh mắt vô cùng tức giận : Em dám...
Là một chủ tịch công ty , hẳn hắn cũng phải kìm chế nên bế cô ra xe , lái nhanh một cách đáng sợ về nhà . Vì ô tô của hắn là chiếc Lamborghini mui trần lại còn lái nhanh khiến gió tạt vào mặt cô khiên cô tỉnh rượu , nhìn thấy anh , cô cáu lên , giãy giụa :
- Buông tôi ra
- Em ngồi im cho tôi - Changhyuk tức giận rồi hét lên
Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top