7.

_"Nè, Hyunjin à. Đi ăn với tui một bữa nha."

_" Hyunjin ah! Ông có nghe tui nói không vậy?"

_" Han ơi,Hôm nay Hyunjin sao ấy? Tui làm gì ông ấy giận à?"

_" Han à, hôm nay ông sao vậy? Sao tui nói mà không ai trả lời tui hết vậy?"

Bíp

Bíp

Bíp

_"Mọi người ơi? Tại sao vậy? Sao tất cả mọi người lại biến mất hết rồi?"

_"TẠI SAO VẬY?"

_" TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ. MỌI NGƯỜI Ở ĐÂU HẾT RỒI?"

_" Y/N ah!!!! Y/N ah !!! Tỉnh dậy đi!!!!!"

Bạn bật tỉnh dậy và trước mặt là Hyunjin.

_"Bà có vẻ vừa trải qua ác mộng nhỉ. Bây giờ thì không sao rồi."

_" Hyunjin ah!!! Han đâu rồi?"

_" Không còn nữa rồi."

Lời cậu buôn ra nhẹ tựa cánh hoa nhưng

_" Đừng đùa vậy chứ. Không vui đâu."

_" Tôi không đùa đâu. Kể từ bây giờ tụi tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của bà nữa. Hãy sống thật tốt và hãy quên bọn tôi đi nhé."

Vừa dứt câu, Hyunjin đã đi ra khỏi phòng bỏ lại bạn lại một mình không kịp tiếp nhận hết những gì vừa trải qua.

Bạn bất giác chộp lấy điện thoại nhấn điên cuồng số của từng người nhưng điều bạn nhận được chỉ là một giọng nói lạnh nhạt

" SỐ ĐIỆN THOẠI NÀY KHÔNG CÓ THỰC"

Vừa lúc đó thì I.N bước vào

_" I.N ah!! Ơn trời là còn có em. Mà sao chị gọi em không được? Em vừa mới đổi số điện thoại à? Hình như Han cũng mới đổi số đúng không? Em có số mới của cậu ấy không? Gọi Han giùm chị đi."

_" Anh Han với mọi người không còn nữa đâu ạ. Em đến để báo với chị là em cũng đã quyết định là sẽ rời bỏ cuộc sống hiện tại vì em cảm thấy mình đem đến quá nhiều rắc rối cho chị rồi. Chị sống tốt và giữ sức khỏe nha."

_" Đừng đùa nữa. Hết Hyunjin rồi đến em. Mọi người đi quá trớn rồi đấy."

I.N nhìn bạn với đôi mắt buồn rồi cũng nhanh chóng rời bỏ bạn một mình tại giường bệnh.

Bạn sợ là em ấy sẽ biến mất thật sự nên bất chấp đau bạn giật phăng kim truyền nước biển để chạy theo I.N nhưng em ấy đã biến mất thật rồi.

Bạn mặc kệ cho dù vết thương sau lưng đang chảy máu thấm đỏ cả một vùng, bạn chạy ngay về nhà vì bạn nghĩ mọi người đang đùa với bạn nhưng

_" Ba, mẹ. Jeongin đâu rồi ạ? Em ấy đâu rồi?"

Mẹ nhìn bạn với ánh mắt bất ngờ khó hiểu. Bạn vẫn cứ cố chấp.

_" Hôm nay Han có tới ăn tối với mình không mẹ? Hay hôm nay con lại rủ Bang Chan tới nhà nha, hôm trước mẹ có nói là mẹ nhớ anh Chan mà."

Những lời nói của mẹ thốt ra như ngàn cây kim găm vào tim bạn.

_" Con đang nói tới ai vậy? Han, Jeongin, Bang Chan rồi cậu Chan gì nữa? Mấy đứa đó là ai? Bạn mới của con à?"

_" Mẹ? Hôm nay mẹ sao vậy? Jeongin là em trai con mà. Han là bạn thân con mà"

_" Con bé ngốc này. Người bị gì là con mới đúng? Toàn nói những điều linh tinh. Con là con một cơ mà. Thôi nào, ngồi xuống đây mẹ thay băng cho rồi mẹ chở con vào lại bệnh viện. Tự dưng lại chạy về nhà rồi nói linh tinh vớ vẫn."

Bạn sốc đến mức ngất lịm đi, trong khi ngất bạn còn thấy Hyunjin đang đứng trước mặt bạn nhưng khi bạn chạy tới thì cậu ấy lại biến mất để lại bạn với một khoảng không lạnh lẽo đến rợn người.

_" THẬT SỰ MỌI NGƯỜI KHÔNG CÓ LÀM PHIỀN GÌ ĐẾN EM HẾT. MỌI NGƯỜI LÀ BẠN LÀ NGƯỜI THÂN LÀ NHỮNG NGƯỜI EM YÊU QUÝ NHẤT NÊN XIN MỌI NGƯỜI LÀM ƠN HÃY TRỞ LẠI VỚI EM ĐI. EM CẦU XIN MỌI NGƯỜI ĐÓ."

Bạn gào khóc đến mức chính mình lại ngất trong chính cơn mê của mình và

_" Y/N ah! Y/N! YANG Y/N!!! Tỉnh dậy ngay đi. Bà sao vậy?"

_" Han???"

_" Sao? Làm gì bà nhìn tui với ánh mắt ghê vậy? Tui có phải ma đâu?"

_" HAN AH!!!!!!"

Bạn ôm chầm lấy Han cứ như là sợ cậu ấy sẽ biến mất đi một lần nữa. Bạn sợ lắm cái cảm giác mới trải qua. Lạnh lẽo cô đơn lắm.

_" Uầy... Ôm gì chặt thế mèo!!! Người ta sắp tắt thở đến nơi rồi đây này. Ngoan nào, tui ở đây cơ mà."

Han áp trán mình vào trán bạn, tay cứ liên tục lau đi nước mắt cho bạn còn miệng thì cứ cười như kẻ ngốc làm cho bạn bỗng chốc cũng cười theo.

Hai bạn vui là thế nhưng bạn đâu có biết Hyunjin từ đầu đã nhìn thấy tất cả.

_" Thì ra mình mới là kẻ xen vào họ. Tồi tệ đến thế là cùng."

Hyunjin quay đi với nụ cười chua chát đến đau lòng.

_" Bà còn đau nhiều không? Sao lúc đó lại chạy ra đỡ cho tui, bộ bà bị ngốc à? Mà có bị ngốc đến mức nào đi nữa cũng phải biết chuyện đó nguy hiểm lắm chứ."

_" Nhưng mà không phải bây giờ tui vẫn còn ở đây nói chuyện với ông đó sao? Đừng làm lớn chuyện lên như vậy chứ."

_" Bớt ngốc đi mèo béo ạ. Mà thôi bà ở đây nghỉ đi để tui đi gọi cho mọi người. Mà sao Hyunjin nói là sẽ quay lại ngay mà sao giờ này vẫn chưa thất đâu ấy nhỉ? Bà đợi tui xíu."

_" Ờm, bận đi đâu thì đi đi. Tui ở đây một mình được mà."

Han cười nhẹ rồi đẩy cửa ra ngoài.

Bạn mừng vì lần này không có chuyện các cậu ấy nói là sẽ bỏ bạn ở lại một mình nữa.

Phòng bệnh của bạn có một ô cửa sổ nho nhỏ có thể nhìn xuống khuôn viên của bệnh viện.

_" Bọn trẻ bây giờ cao thật đấy. Chả bù cho mình."

Đang chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn thì có một vòng tay ôm lấy bạn từ phía sau, nhẹ nhàng nói với bạn.

_" Cuối cùng bà cũng tỉnh rồi. Bây giờ thì bà sẽ có được một cuộc sống yên bình với người yêu của mình nhỉ? Xin lỗi vì đã đem tới rắc rối nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

_" Hyunjin, ông nói gì lạ vậy? Ai là người yêu của tui? Hôm nay ông sao vậy, nói toàn chuyện lạ."

_" Ể???? Không phải bà với Han đang hẹn hò sao? Lúc nãy tui thấy..."

_" Điên à??? Đó là thói quen thôi, tui hay ôm chầm người khác khi tui gặp ác mộng thôi. Ông nghĩ gì vậy? Sao tui với Han có thể hẹn hò được ? Hiểu nhau còn rõ hơn cả người trong nhà."

_"Ahaha..haha... Thì ra là tui nhầm... híuuuu...."

Lần này thì lại đến lượt Han đứng ngoài và nghe hết những gì bạn nó. Nếu mang trong người tâm trạng của một người bạn thì có vẻ cậu đã không cảm thấy khó chịu đến như vậy.

Vậy có thật sự là cậu đã thích Y/N hay chỉ là tâm trạng của một người bạn thân thấy bạn mình thân thiết với người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top