Lục Tìm Kí Ức


"Cô còn không mau gửi bản thảo, thời gian không còn bao lâu đâu cho dù cô có là thư lan.. Cũng không thể lâu hơn nữa."

"Cái gì? A so sánh tôi với cô ta có mắt không vậy?"

"Thư lan là tác giả đang có nhiệt nhất hiện nay, cô so với cô ấy tôi còn có chút chê không xứng."

"Tức cười các người có nhớ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mời tôi vào tòa soạn không mới đây đã quên rồi à? Doanh thu vừa rồi tôi đem về cho công ty là doanh thu lớn nhất kể từ 7 năm trở lại đây nói nhảm như vậy cả bản thảo cũng không có đâu, thứ mà các người nhận đựơc là thư rời tòa soạn của tôi đó."

Nói xong cô tức giận tắt máy, thở dài một cái. Đúng là 3 tháng trời rồi một ý tưởng cô cũng không có, đúng là không có thứ gì để cãi với tên đó.

Cũng do 2 tháng trước cô quá hấp tấp dùng tất cả ý tưởng dồn vào một bộ, khiến bây giờ cạn kiệt như vậy.

Cô hiện tại được đem lên đặt lên bàn cân cùng tiểu thuyết gia có bề dày kinh nghiệm hơn cô một chút là Thư Lan.

Lịch ra của Thư Lan dạo này rất đều đặn, những tác phẩm có độ hot cũng dần nhiều hơn, sự chú ý của độc giả cũng vậy.

Việc doanh thu của cô cao nhất cũng là chuyện cách đây 8 tháng, nếu còn không tranh thủ để thêm một bộ để đời gây sức hút lớn thì việc bị đuổi cổ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng bây giờ đào đâu ra ý tưởng mới là thứ khiến cô lo lắng nhất.

Khi mọi thứ dường như bế tắc cô nằm trên giường mệt mỏi suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên. Nói thật thì bây giờ cô chả còn tí tâm trạng nào để nghe máy cả.

Nhưng nghĩ tới việc lỡ có chuyện gì đó gấp hoặc người gọi đến có thể giúp cô có thêm ý tưởng, cô cầm điện thoại lên xem tên gọi đến là Sở Tiêu tên thằng bạn thân nhất cũng là duy nhất của cô.

Cuộc nói chuyện dài diễn ra, nhưng tóm gọn lại vẫn chỉ là lời than vãn của cô cho Sở Tiêu nghe.

Và để giải quyết nỗi buồn tâm trạng này cho cô bạn Sở Tiêu quyết định mời cô chầu rượu.

Một quán bar sang trọng cùng một bàn rượu, cô cứ miệt mài uống còn Sở Tiêu cứ miệt mài trách mắng.

" tao không hiểu được sao mày lại mê cái nghề chán òm đó. Lại chẳng kiếm ra tiền "

Nghe câu nói từ cậu bạn cô dừng việc đưa ly rượu lên môi, cặp mắt đằng đằng sát khi nhìn Sở Tiêu cậu nhanh chóng lấp liếm " à thì kiếm ra tiền nhưng mà cũng chỉ vài đồng bạc lẻ thôi mà. . . "

Cô vì đang mê mẫn với chồng rượu nên lười mở miệng tiếp lời, trong đầu thầm nghĩ " Vài đồng bạc lẻ, ha đúng là đại thiếu gia có khác, kiểu ăn nói này quá là xem thường rồi. Không biết đối với cậu ta bao nhiêu mới gọi là nhiều. "

Sở Tiêu từ nãy đến giờ vẫn miệt mài nói dù không biết có bao nhiêu lời là thật sự lọt vào tai người đối diện " Nếu mày muốn tao có thể mua đứt cái tòa soạn đó cho mày mà, đến lúc đó đưa mày làm bà chủ, muốn làm gì thì làm nấy, khỏi phải khổ sở nhọc công như vầy "

Hôm đó cả hai uống rất nhiều nên sáng hôm sau cô ngủ không biết trời trăng gì cả. Cho đến gần chiều khi tiếng điện thoại lần nữa đánh thức cô dậy, cô mới thật sự tỉnh táo.

Đó là điện thoại của ông ngoại, ông ấy gọi hỏi xem cô đã đến thăm mộ mẹ hay chưa.

Và đương nhiên là chưa.

Cô đứng trước mộ của mẹ than vãn rằng cô đang cần ý tưởng.

Khó khăn lắm mới được địa vị như bây giờ cô đánh đổi nhiều lắm. Nếu cứ như vậy mà kết thũc thì cô không can tâm.

Cô từ nhỏ đã mất mẹ, không biết được mặt mũi của ba. Từ nhỏ phải sống với ông ngoại, dù gia đình ngoại của cô thuộc dạng nhà vô cùng giàu có, có thể xem là giới thượng lưu ở Việt Nam nhưng cô lại luôn cho rằng những đồng tiền đó không phù hợp với cô.

Cô từ nhỏ không có bạn chỉ có mỗi tên bạn thân đó từ nhỏ cùng lớn lên.

Nhưng chuyện về đam mê cả đời cậu ta có thể cũng không sao hiểu được.

Tối hôm đó khi về nhà, cô có cố gắng viết thử một chút, nhưng cứ viết được đôi chút, lại cảm thấy khó chịu mà vo tròn quẳng vào thùng rác.

Không mấy chốc chỗ trong thùng cũng không còn, những viên trong màu trắng, có đôi cái lại lấm tấm mực, rơi ra ngoài.

Mỗi chỗ một ít, đi đâu cũng thấy. Khi bản thân rõ ràng có khả năng làm tốt hơn nhưng lại không làm được, điều đó thực sự khiến người ta khó chịu. Cô đứng dậy đập xuống cái bàn một cái, cố gắng trút giận lên cái bàn không có khả năng phản kháng.

Hít thở sâu đôi ba cái, cô quay vào bếp hứng một cốc nước đem ra, uống khá mệt mỏi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ông ngoại gọi cho cô bảo cô phải đến ngôi nhà của của mẹ cô để dọn dẹp.

Thường thì sau khi cúng cho mẹ xong cô sẽ phải đến đó, năm nào cũng phải như vậy.

Nhưng mấy năm trước cô công việc khá bận bịu và cũng vì một vài lí do khác nữa mà cô không hề đến nơi đó.

Chắc cũng đã gần mười mấy năm gì đó, từ cái lúc cô biết một vài thứ không hay ho là mấy về mẹ mình thì nơi đó đã không còn hình ảnh tươi đẹp gì trong mắt của cô.

Nhưng lần này lại khác, có lẽ vì rảnh hoặc một thứ gì đó thôi thúc cô khiến cô muốn đến đó dọn dẹp.

Đứng trước cửa, trong lòng cô có một cảm giác rất lạ, nó cứ chạy khắp người.

Lấy chút can đảm mở cửa, mấy hạt bụi bay ào ạt trong không khí mọi thứ đột nhiên trắng ngà, khí lạnh từ đâu luồn vào sau gáy, khiến cô nổi cả da gà.

Cô đưa mắt quét xung quanh, cảnh quan âm u, khiến cô đi từng bước vào sâu trong căn nhà, mỗi thứ đều rất mới lạ có lẽ thời gian đã khiến cô quên dần đi mọi thứ.

Đưa tay quét nhẹ lớp bụi trên sofa cũng đủ khiến cô biết căn nhà này đã bao lâu không dọn dẹp.

Chính cô cũng chẳng biết lí do vì sao ông cô lại không cho người đến đây dọn dẹp trong khoảng thời gian cô không đến được. Dù gì căn nhà này cũng không phải nhỏ, một mình cô kham cũng không hết.

Đồ đạc ở đây cũng đã cũ kỹ, nhuốm đậm mùi thời gian, cũng không quá quý giá.

Căn nhà rộng như căn biệt thự, nội cái phòng khách muốn dọn trong 5h cũng là cả vấn đề.

Nếu dọn xong với cả tấn bụi trong nhà này không biết cô còn giữ nổi cái mạng không.

Thở một hơi dài cô đi xung quanh coi diện tích và những vị trí trong căn nhà để sắp xếp thời gian dọn dẹp, cũng như lấy chút kỉ niệm xưa.

Chứ nếu cứ cắm đầu vào dọn, không biết khi nào mới thoát.

Sau khi xem từng nơi trong căn nhà xong, cô lấy bút viết lại từng vị trí của căn phòng một cách vô cùng rõ ràng.

Nhà gồm 14 căn phòng ( 6 lớn, 6 nhỏ 2 phòng khách ) căn phòng lớn nhất là thư phòng trong đó đa số là chứa sách. Mấy cái kệ cũng làm hoành tráng vô cùng, cao đến mức chạm hẳn vào trần nhà.

Cũng vì nó là căn phòng rộng nhất nên cô quyết định để nó cuối cùng.

Trong khoảng thời gian dọn dẹp này cô nhìn thấy những thứ rất lạ.

Những bức ảnh, tranh, sách, chén dĩa... đều rất lạ.

Còn có 2 căn phòng bị khóa lại bằng nhiều ổ khóa. Và đương nhiên cô không nhận được bất kì chìa khóa nào của 2 căn phòng này.

Lúc cô đang loay hoay trước cửa không biết có nên vào hay không.

thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên tên trợ lý tòa soạn gọi hối thúc dùng lời lẻ xem thường khiến cô rất buồn và tuyệt vọng sau đó phát hiện tất cả ổ khóa của cả hai phòng cùng lúc rơi xuống.

Hai phòng cạnh nhau đó là phòng của mẹ cô và một phòng khá lạ, nhìn nội thất có thể đoán là dành cho nam.

Căn phòng của mẹ cô có rất nhiều ảnh, đa số đều là ảnh chụp chung

Còn căn phòng nam kia lại khác, chỉ có một tấm ảnh của 2 đứa con ních có thể đoán là ảnh khi bé, và một ảnh 3 người 2 nam 1 nữ.

Còn lại đều là ảnh của một người phụ nữ rất giống mẹ cô. Nhưng bức ảnh mẹ cô bên phòng nam đó ánh mắt vô cùng khác. Tấm ảnh bên phòng nam kia ánh mắt mẹ cô vô cùng vui vẻ, hồn nhiên trái ngược hoàn toàn với những tấm ảnh thấm đẫm sự buồn tẻ bên phòng mẹ cô.

Giờ cô mới để ý nội thất trong nhà đều là màu hồng.

Trong phòng mẹ cô còn có một cái vali màu hồng rất to cất dưới giường.

Cầm lên thì bên trong rất nhẹ trong đó là chìa khóa mở chiếc hộp nhật kí.

Đáng ra cô đã dọn xong căn nhà từ lâu nhưng lần nào cũng có lí do khác ngăn cản cô.

Bản thân cô nghĩ đến cũng thấy sợ hãi sinh ra tâm lí bất an mà hòa vào lẫn tránh.

Hôm nay cô đáng ra có một cuộc hẹn với người yêu, nhưng anh lại đột xuất bận nên đành chuyển sang đi cùng đám bạn.

Vốn dĩ là định dành cho anh một món quà bất ngờ sau 2 năm quen nhau, vã lại khoảng thời gian này anh cứ liên tục bận cô sợ anh không thoải mái, muốn giúp anh thư tỏa một chút.

Nhưng biết làm sao được đành ngậm ngùi ra về.

Ban đầu ý định chỉ dừng lại ở một bữa ăn, sau đó lại bị dụ dỗ đi quẩy.

Bạn cô biết tính cô xưa nay lơ đãng, nhậu vào là như một con ngốc, không biết trời trăng gì nữa nên đưa cô về tận nhà.

Thế nhưng mà con ngốc này lại không chịu ở yên, cứ muốn đi chơi.

Đang nằm trên giường cô co người lại ngồi dậy, hai mắt cứ mờ mờ đục đục.

Hai tai cứ có âm thanh của tên trợ lý tòa soạn hối thúc bản thảo, làm cô khó chịu mắng cho một trận.

Tên đó dường như hoảng vì hôm nay cả hắn cũng bị cô bật cho một trận. Còn chưa hoàn hồn còn cô thì lại vô cùng phấn khích.

Tên đó nhẹ giọng, giải thích nịnh nọt cô để có bản thảo mới. Mật ngọt chết ruồi, vã lại còn có rượu lời nào tioost ra đều thuận theo lọt hết cả vào tai.

Cô đứng dậy bắt xe đi thẳng đến căn nhà của mẹ cô.

Một mạch đến thư phòng, lục lội mọi thứ
Hành động quen thuộc như cô chính là người ở đây vậy, trong khi những lần trước lần nào đến đây cô đều mâtd phương hướng, mò đường cũng là cả vấn đề rồi.

Cô cầm cái hộp về ánh mắt vui sướng cứ liên tục chỉa về cái hộp, kể cả người yêu và một cô gái lạ ôm ấp bên nhau đi ngang qua cô cũng không hay không biết

Tiếng mấy chú chim hót cứ ríu rít trước cửa sổ. Dù ánh sáng chiếu hẳn lên cả mặt cô cũng không thể tỉnh táo.

Tiếng rung của điện thoại làm di chuyển một phần gần nó.

Sau đó chuyển thành nhạc chuông quẩy bar.

Phải đỗ tận 6 lần cô mới tỉnh ngủ.

Cái đầu inh ỏi, cặp mắt không thể định hình được thứ trước mắt.

Trong cái hộp đó khá lạ. Không phải một chiếc hộp quá cổ cũng chẳng hiện đại gì là mấy.

Trong đó có một tấm ảnh gồm rất rất nhiều người, cô cũng chỉ nghĩ chắc là bạn của mẹ rồi cũng xem đến cái khác.

Một sợi dây chuyền ngọc và một cuốn nhật kí rất dày.

Thuận tay mở trang đầu, một bông hoa rồi lại một bông nữa rơi ra nó đã héo và cận kề với sự tan biến.

Đây là cuốn sách hay là cuốn nhật ký cô cũng không rõ. Những hàng chữ ngay ngắn đẹp như in chứ không phải viết tay.

....

"Đôi lúc buông bỏ lại là sự tha thứ cho chính mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top