#32: Mark
—————————————————————
Thật ra, bạn và Mark có một mối quan hệ rất đặc biệt. Lúc nhỏ, Mark từng bị trầm cảm rất nặng do gia đình quản thúc cậu rất nghiêm ngặt vì cậu là con một và phải kế thừa tập đoàn lớn của gia đình, hầu như cậu chẳng bao giờ chịu cười, cứ ủ rủ một mình ở xó nào đấy hay mặc dù có đi chơi với cả nhóm bạn thì cậu cũng chẳng nói chuyện với ai. Và bạn chính là người đã lôi Mark ra ánh sáng, đưa cậu ra khỏi góc tối do chính cậu tạo ra cho mình. Bạn thường sang nhà rủ Mark đi chơi, vì người nhà Mark biết bạn nên việc bạn đưa cậu ra khỏi nhà cũng chẳng có vấn đề gì. Bạn rất thích chơi với Mark mặc dù cậu chẳng nói năng gì, có hôm bạn rủ cậu bé đi bắt sóc
- Này Mark, cậu đi bắt sóc với chị nhé?_ Bạn gõ cửa phòng Mark sau đấy bước vào, bạn thấy cậu ấy đang ngồi ở góc giường nhìn ra cửa sổ, nơi có ánh nắng mặt trời, lúc này trông cậu thật cô đơn.
- Mark!_ Bạn lại khều nhẹ vai cậu làm cậu khẽ giật mình.
- Nae?
- Đi bắt sóc với chị nhé!
- Ừ._ Quả thật thằng bé này rất kiệm lời, dù cho cậu có vui hay buồn hay giận dữ cũng chẳng bao giờ nói cho ai biết, chỉ có những người hiểu cậu mới biết cậu đang nghĩ gì.
- Đi thôi!!_ Bạn kéo Mark đi ra khỏi cổng và nói với quản gia của nhà cậu ấy.
- Hôm nay cậu ấy đi chơi với cháu nên bác không cần cho người đi theo đâu, chào bác cháu đi._ Sở dĩ bạn phải dặn như vậy vì ba của Mark có quy định, mỗi khi cậu ra khỏi nhà thì phải có vệ sĩ đi theo, mà mỗi lần như vậy là có tận ba đến bốn người đi xung quanh không còn khoảng cách để thở. Bạn nghĩ đây cũng là một trong những lí do khiến Mark bị trầm cảm.
Bạn đưa Mark tới bìa rừng, bạn nghe anh mình nói rằng ở đây có rất nhiều sóc. Trong khi bạn đang hớn hỡ chạy nhảy khắp nơi thì con người kia vẫn chỉ đứng yên một chỗ với khuôn mặt không tí biểu cảm, thấy vậy bạn mới chạy lại lôi cậu ấy đi cùng.
- Đừng đứng yên ở đấy chứ, tìm phụ chị đi này._ Cả hai tìm kiếm suốt cả buổi chiều đến nỗi quần áo, mặt mũi gì lấm lem hết cả nhưng chẳng thấy con sóc nào. Bỗng dưng Mark la lên làm bạn giật mình.
- Gì đấy, cậu bị sao à?_ Bạn hỏi nhưng cậu ta không trả lời rồi chạy đi đâu đấy làm bạn tìm muốn hụt hơi.
- Này, cậu đi đâu đấy. Chậm thôi chờ chị với._ Bạn đuổi theo Mark nhưng không kịp, bạn đứng nhìn cậu chạy mất rồi ngồi thụp xuống mà khóc, bạn nghĩ Mark đã đi lạc rồi, bạn nghĩ một tí nữa không biết ăn nói làm sao với gia đình cậu ấy, và bạn khóc ngày một lớn hơn. Bỗng có người khều nhẹ lưng bạn, bạn quay sang, là Mark, chính là Mark đấy. Nhưng trên tay cậu đang ôm gì thế kia?
- Cho chị._ Con sóc, cậu đưa con sóc cho bạn, và... kèm theo một nụ cười tuy có hơi gượng gạo. Đây là lần đầu tiên bạn thấy Mark cười.
- Cậu chạy theo con sóc để bắt cho chị á?_ Bạn nhận lấy con sóc và vẫn khóc.
- Ừ._ Cậu lấy tay quẹt đi nước mắt trên gương mặt bạn.
- Cậu ngốc thế, lỡ cậu bị gì thì sao, lỡ cậu đi lạc hay ngã ở đâu đấy thì sao hả?_ Bạn quát lên trách cậu ấy.
- Chị lo cho tôi?
- Không lo sao được chứ, nếu cậu bị gì thì tôi biết ăn nói làm sao với gia đình cậu?_ Bạn khóc oà lên nhưng tay vẫn ôm chặt lấy con sóc.
- Cảm ơn chị._ Mark ôm lấy bạn sau đấy nắm tay bạn đi về nhà. Bạn và Mark bị quản gia mắng cho một trận rõ to vì đi chơi đến tối mới về cộng thêm việc người của cả hai đều lấm lem hết cả. Dù vậy nhưng Mark vẫn cười, và đương nhiên cả nhà cậu ai cũng ngạc nhiên vì từ bé cho đến giờ đây là lần đầu tiên họ thấy cậu cười.
Từ ngày hôm đấy, Mark quấn bạn như sam. Bạn đi đâu, cậu đi đó. Bạn làm gì, cậu làm nấy. Bạn ăn món gì, cậu ăn món đấy. Cứ thế cho đến khi cả hai lớn lên, bạn nhận được một học bổng du học tại Pháp, bạn vui mừng khoe với Mark.
- Mark, chị được đi du học rồi này!!_ Bạn chạy lại ôm lấy cổ Mark và vui mừng nói.
- Chị vui vậy à?_ Cậu gỡ tay bạn xuống cho bạn nhìn thẳng vào mặt cậu.
- Đúng vậy._ Mặt bạn hớn hỡ như con nít được quà.
- Nhưng tôi thì không._ Cậu lạnh lùng quay về phòng sau đấy đóng cửa rất mạnh, bạn khó hiểu nên mới chạy lên hỏi.
- Mark, mở cửa cho chị, cậu sao thế?_ Bạn gõ cửa phòng sau đấy tự mở cửa bước vào khi nghe cậu nói cửa không khoá.
- Mark, cậu sao đấy, không khỏe à._ Cậu vẫn ngồi ở chỗ đấy, nơi cậu có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
- Không._ Cậu lắc đầu.
- Vậy chứ cậu bị làm sao, nói đi chị sẽ giúp cậu.
- Thật chứ, nếu tôi nói chị sẽ làm theo lời tôi?_ Mark ngước lên nhìn bạn.
- Ừ.
- T/b, tôi không muốn chị đi, hãy ở lại với tôi đi mà... làm ơn đấy._ Cậu đứng dậy nắm chặt lấy vai bạn với giọng nói nhỏ dần.
- Chuyện này thì không được_ Bạn nói với giọng rất kiên quyết.
- Vậy thì được._ Bỗng dưng Mark đè bạn xuống giường với một lực khá mạnh.
- Nếu chị là của tôi thì chị sẽ không phải đi đâu nữa cả._ Mark nở một nụ cười đểu sau đấy môi cậu dần lướt xuống cổ bạn, tạo nên những dấu hôn đỏ chót. Đây là lần đầu tiên bạn thấy cậu như vậy, bạn rất bất ngờ và sợ hãi, và khi môi của Mark chạm đến ngực bạn thì bạn bỗng khóc nấc lên khiến cậu dừng lại.
- Xin lỗi, tôi quá thô lỗ rồi. Xin lỗi vì làm chị sợ._ Mark đỡ bạn ngồi dậy, lau đi nước mắt trên khuôn mặt bạn sau đấy bước ra khỏi phòng.Bạn vẫn còn khá sợ hãi, bạn sợ con người lúc nãy, bạn không tin đó là Mark mà bạn từng biết...
Và rồi ngày bạn đi cũng đã tới, Mark chính là người chở bạn ra sân bay, cậu là người duy nhất đi tiễn bạn.
- Chị phải đi thật à?
- Chị sẽ sớm về mà, cậu đừng lo nhé..._ Bạn đặt nhẹ lên trán Mark một nụ hôn.
- Tôi xin chị đấy... đừng bỏ tôi._ Cậu ôm lấy bạn, và dường như cậu đang khóc.
- Này, cậu có còn là con nít đâu chứ, nín đi. Chị sẽ sớm về với cậu mà.
- Chị hứa với tôi một việc được không?
- Chuyện gì?
- Khi về, chị sẽ trở thành người yêu của tôi nhé!_ Cậu nắm lấy tay bạn và nhìn với ánh mắt cầu xin.
- Được. Nhưng với điều kiện, cậu phải học cho đành hoàng, đến khi chị về mà cậu chưa có tấm bằng đại học thì đừng trách chị nhé._ Bạn xoa đầu Mark rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
- Đến giờ bay rồi, tạm biệt cậu._ Bạn rời vòng tay Mark và đi về phía cổng ra sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top