36. BamBam
👉⭐️👈
_________________________________________________
Bạn là một cô gái xinh đẹp với đầu óc minh mẫn nhưng bạn lại có một khuyết điểm không thể che giấu đó là bạn không thể nói được và cũng có thể nói rằng bạn bị câm.
Gia đình bạn nghèo, bố mẹ bạn làm việc cực nhọc để kiếm tiền cho bạn ăn học. Bạn cũng biết vậy nên đã cố gắng ở bất cứ thời gian nào và cũng bất cứ nói đâu có thể học được vậy nên trên lớp thầy cô luôn khen bạn rất nhiều. Trường bạn học là trường chuyên đào tạo cho những người khuyết tật. Nhiều lúc thông báo ở trường báo về cho bố mẹ bạn, gia đình bạn đều vui mừng và tự hào về bạn. Bố nhìn thấy bạn luôn nỗ lực học hành vì cả gia đình rồi lại làm thêm phụ giúp gia đình, ông thấy thương bạn. Ông liền nghĩ ra món quà đầu tiên dành tặng bạn là chuyển trường cho bạn vào một ngôi trường tốt hơn.
***
Một ngày đến trường mới bắt đầu. Háo hức, vui vẻ, hạnh phúc,... những cảm xúc ấy nó có tồn tại trong bạn không? Không! Vì một đứa con gái không thể nói chuyện như những người bình thường sẽ bị cô lập vì những điểm khuyết tật do một vụ tai nạn không đáng có.
Bạn tự hứa với mình rằng sẽ không để một ai biết về chuyện này. Tuyệt đối bạn sữ tự cách li với mọi người.
Đi theo thầy giáo đến lớp học mới, bạn hồi họp vì sợ rằng sẽ lại giống như ngôi trường cũ bị mọi người cô lập vì biết được sự thật. Bạn vô cùng sợ! Đứng trước cửa lớp để thầy giáo đi vào giới thiệu bạn trước.
- Cả lớp trật tự nào! Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến nhé. Các em phải giúp đỡ bạn ấy nghe chưa! Em vào đi.
Bạn bước vào với con tim đập mạnh. Bước lên bục giảng, bạn đứng yên vài giây thì thầy lại nói :
- Em giới thiệu đi!
Bạn gập người 90 độ xuồng rồi lại đứng đó không nói thêm một câu gì.
- Hết rồi hả? - Thầy hỏi.
Bạn gật đầu.
- Vậy bây giờ em cuống chỗ bạn BamBam ngồi ở phía dưới nhé, chỗ đó còn trống đấy! - Thầy giáo chỉ xuống phía dưới bạn nam đang ngồi.
Bạn im lặng đi xuống trước ánh mắt của mọi người. Treo cặp vào móc treo cặp, bạn ngồi xuống ghế, không cảm xúc gì mà lôi sách vở ra học. BamBam quay ra tiếp chuyện với bạn :
- Chào cậu, cậu tên gì vậy? Lúc nãy trên bục giảng cậu không giới thiệu gì cả chắc vì cậu là người lạnh lùng nhỉ? Bây giờ cậu có thể giới thiệu không?
Bạn không nhìn mặt BamBam mà chỉ lắc đầu một cái rồi lại tập trung vào học.
BamBam ngẩn mặt nghĩ ngợi một lúc lâu rồi lắc đầu quay lại học.
Đến giờ ra chơi, BamBam gập sách vở lại quan sát bạn.
Bạn lôi chiếc điện thoại cùng tai nghe ra rồi bật nhạc nghe. Vừa nghe, bạn vừa nhìn ra cửa sổ. Bam đi đến chỗ bạn lại tiếp tục công chuyện "quấy rối" bạn :
- Này cậu, cậu cho tôi biết tên đi mà! Sao có cái tên thôi mà cũng khó khăn với cậu đến thế à? Sao cậu không nói được? Cậu nói đi mà!! Này!!! Cậu!!! - Bam lay lay người bạn bằng mọi giá phải nói cho cậu biết tên của bạn. Nhưng sức chịu đựng của con người phải có giới hạn, bạn không chịu nổi cái sự làm phiền này của cậu ta liền dùng ngôn ngữ cơ thể để nói. Nhưng đâu biết rằng, hành động đó của bạn đã được Bam nhìn thấy hết. Bây giờ, bạn mới nhận thức được rằng chính mình đã tự động cho cậu biết rằng mình là người khuyết tật. May rằng trong lớp hiện giờ không có ai. Bam ngạc nhiên hỏi bạn :
- Cậu...cậu là người khuyết tật sao?
Bạn gật đầu.
- Cậu không thể nói được sao?
Bạn tiếp tục gật đầu.
- Sao lúc tớ hỏi cậu không viết ra giấy bảo với tớ rằng cậu bị khuyết tật? Sao cậu không kể với tớ? Là bạn bè thì cùng phải chia sẻ chứ.
Nghe xong lời nói của Bam, lòng bạn dâng lên một cảm xúc khó tả. Tại sao Bsm lại không cô lập bạn như những người khác? Lúc này bạn bật khóc. Bam nhìn thấy bạn khóc liền hốt hoảng hỏi han :
- Ơ.... Sao cậu lại khóc? Tớ làm gì sai sao?
Bạn lắc đầu.
- Thôi nào! Ngồi xuống đây cũng nói chuyện đi. Tớ sẽ chuẩn bị giấy viết nhé!
Hai bạn nói chuyện qua giấy về câu chuyện của bạn. Cậu hỏi bạn lí do vì sao bạn lại bị khuyết tật hay do đó là bẩm sinh thì bạn cũng chia sẻ hết với cậu. Bạn cũng không quên nhắc với Bam rằng chuyện này hãy giữ bí mật với mọi người và Bam cũng đồng ý.
***
Mọi hôm, bạn thường hay đi về với Bam nhưng đột nhiên dạo này Bam thường hay bảo bạn về một mình rồi cậu chạy đi đâu mất hút. Mấy ngày nay đều như vậy rồi cho đến một hôm, Bam gọi bạn ra đâu đó đi với cậu rồi còn chuẩn bị cho bạn một phần quà bất ngờ nữa. Bạn thấy lạ nhưng vẫn đồng ý. Cậu gọi bạn ra ngồi ghế đá công viên rồi nói :
- ___, chúng ta đã là bạn rồi mà tớ chưa có gì để khiến cậu vui hết, nhưng bây giờ tớ nghĩ là tớ đã có một phần quà có thể khiến cậu xúc động luôn đó. Cậu có muốn biết không?
Bạn gật đầu.
- Cậu hãy chuẩn bị tâm lý nhé! Tớ.....đã....đăng kí.....tham gia.....học.....
NGÔN NGỮ CƠ THỂ ĐÓ!!!
Năm từ cuối cùng mà Bam khiến bạn vô cùng bất ngờ. Học ngôn ngữ cơ thể sao?
" BamBam, cậu ấy đã học vì mình sao?"
- Cậu thấy ngạc nhiên không? Tớ đã học nó đó. Tớ sẽ thử nói vài câu bằng những động tác tớ học nhé.
Bam làm vài động tác cơ bản cho bạn xem rồi sau đó lại nâng cao lên. Bạn ngồi xem muốn nở một nụ cười hạnh phúc. Không ngờ rằng mình lại có thể có một bạn thân là con trai sau bao năm tháng đi học.
Bạn hỏi Bam bằng ngôn ngữ cơ thể :
"Cậu đã học từ lúc nào thế?"
"Cậu còn nhớ những lúc mà tớ luôn bảo cậu về trước không? Chính là lúc đó đó. Tớ tranh thủ những thời gian này để học vì chúng ta giao tiếp quá là khó khăn. Bây giờ không phải dễ hơn rồi sao?"
" Đúng rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé! Mà cậu học cái này là vì....là vì mình sao?
" Đương nhiên rồi!" - Bam cười, cái cười này đã làm tim bạn đập liên hồi.
"Chúng ta đi chơi thôi!"
Bam dắt tay bạn đi khắp khu phố. Cậu dẫn bạn đi chơi, sau đó lại đi xem phim rồi vân vân và mây mây. Đến gần tối, Bam lại dắt bạn về nhà. Đừng trước cửa, bạn vẫy tay tạm biệt cậu nhưng cậu lại bảo còn một việc vẫn chưa nói với bạn. Lúc này cậu làm kí hiệu :
"I....LOVE....YOU"
- __, em có chấp nhận anh làm giọng nói của em không?
_________________________________________________
Các 🐦 hãy ủng hộ cho truyện của Au lâu dài nha!!😚
CÀM SAM MÌ TA!!😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top