34. Jinyoung


________________________________h
Jinyoung đặt một vé máy bay đến Nhật Bản vào khoảng 2 ngày trước. Anh chuẩn bị soạn đồ đạc cất vào trong vali những món đồ cần thiết. Lí do mà anh đến Nhật Bản là vì anh muốn ngắm được lúc hoa anh đào nở rộ hồng.

Bạn là một cô yêu tự nhiên, yêu phong cảnh nhưng cũng vô cùng tinh nghịch vì thế mà bạn muốn đến Nhật Bản để ngắm lúc cánh hoa đào rụng xuống. Lúc đó mới thật lãng mạn làm sao!
***
15 giờ chiều, bạn bắt taxi đi đến sân bay chuẩn bị cho chuyến đi của mình.

Lên máy bay, bạn đã bị sự đói bụng làm cho mất giấc ngủ của mình nên bạn gọi một suất cơm bò cùng với một ly nước ép. Ăn xong bạn liền chìm vào giấc ngủ của mình.

Jinyoung thả hồn mình vào đọc truyện trên khoang máy bay hạng nhất rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Vài tiếng sau đó, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay tại Nhật Bản.
Bạn bước xuống nhận lấy chiếc vali của mình rồi đi tìm một căn khách sạn.  Bạn ở phòng 1614. Vì ở  khách sạn đồ ăn hơi đắt nên bạn đã đến một nhà hàng Nhật. Bạn gọi một đĩa sushi thập cẩm và một bát mì Udon thơm ngon.
Sau khi ăn xong, bạn rời khỏi quán và vô tình va phải một tên say rượu không tỉnh táo.

- Ôi! Tôi xin lỗi! - Bạn xin lỗi hắn một tiếng rồi rời đi nhưng lại có một cánh tay vươn tới và kéo mạnh bạn lại rồi nói :

- Cô em đi đâu mà vội mà vàng vậy? Ở lại uống với anh vài ly rượu nào!

- Bỏ tay tôi ra ông bị điên rồi sao? - Bạn hất tay hắn ra thật mạnh rồi đeo túi lại trên vai rồi đứng đối diện với hắn và nói :

- Ông có tin tôi sẽ báo cảnh sát không? Loại như ông thì thế giới có đầy. Loại như ông nên được loại  bỏ khỏi trái đất thì đúng hơn!! Đồ điên! - Vừa nói xong bạn quay đi định để cho ông ta một cục tức lên đầu thì ông ta từ từ lấy dao ra khỏi túi áo bên trong rồi đâm bạn.

"Phập....."

Nhưng đâu ngờ rằng, người bị đâm lại là người đàn ông vô tình nhìn thấy bạn với ông ta cãi nhau và để cứu bạn khỏi chiếc dao chuẩn bị đâm của ông ta, anh liền chạy tới ôm lấy bạn đỡ nhát dao cho bạn. Bạn bất ngờ quay đầu lại thấy một người con trai ôm lấy mình dần khuỵ xuống với sắc mặt tái nhợt. Bạn vòng tay đỡ lấy anh ấy và bất chợt thấy sau lưng anh đầy máu. Bạn hoảng hốt hỏi anh :

- A..nh...anh...gì ơi,...anh..sao..vậy?
Anh...anh còn tỉnh không vậy? Anh...anh ơi?!! - Bạn hét lên gọi kêu cứu. 10 phút sau thì xe cấp cứu tới, đưa anh lên giường bệnh rồi đưa đến bệnh viện. Các y tá cùng bạn đẩy chiếc giường đến phòng cấp cứu. Đưa đến cửa phòng, bạn phải rời giường ngồi vào chiếc ghế bên ngoài chờ cho đến khi nào bác sĩ đi ra ngoài để biết kết quả. Bạn ngồi chờ, trong lòng bứt rứt không thôi cầu mong cho anh ấy qua khỏi. Lúc lâu sau, bác sĩ cùng y tá cởi bỏ khẩu trang đi ra ngoài. Bạn đứng phật dậy đi đến chỗ bác sĩ rồi gấp gáp hỏi :

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Anh ấy có qua khỏi không vậy ạ?

- Bệnh nhân không sao cả, may mà vết thương không quá sâu, bệnh nhân đã qua khỏi nhưng vẫn phải ở đây khoảng hai tuần để xem xét vết thương. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi.

- Vậy sao ạ?! Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!!

Bạn nhẹ nhàng đi tới cửa phòng mở nó ra thì thấy anh đang nằm mở mắt. Bạn bước gần tới anh rồi rón rén hỏi :

- Anh...không sao chứ?

- Tôi không sao! Cảm ơn cô- Bạn bật khóc:
- Tôi xin lỗi anh. Sao anh không để hắn đâm tôi.

- Bản năng thôi. Cô không cần phải thấy có lỗi đâu.

- Anh tên là gì thế?

- Tôi tên là Park Jinyoung. Còn cô tên là gì?

- Tôi tên là __.

- Cho tôi mạn phép hỏi một câu được không?

- Vâng, anh hỏi đi!

- Cô bao nhiêu tuổi vậy?

- Tôi 22, vậy còn anh?

- Tôi 25. Là anh em rồi nhé.

- Vậy sao? Mà anh đến Nhật Bản để làm gì vậy?

- Tôi muốn nhìn thấy được hoa anh đào.

- Đó là lí do anh đến Nhật Bản sao? Thật trùng hợp!! Tôi cũng vậy nè.

- Thế thì tốt quá! Khi nào tôi khỏi thì cũng nhau đi nha?

- Vậy cũng được. Mong anh mau khỏe thật sớm để cùng nhau đi dạo dưới cây anh đào nha!

- Ừm!

Cứ thế, bạn nhanh chóng đã quen được Jinyoung và nói chuyện với anh đến tối khuya. Bạn đứng dậy tạm biệt anh rồi rời bước về nhà.

Mấy ngày sau cũng như vậy, bạn đến thăm Jinyoung như một thói quen tron cuộc sống hàng ngày của bạn. Anh cũng vui vẻ khi có bạn đến thăm. Tình cảm giữa hai người có lẽ đã gắn kết hơn được từng nào rồi. Bạn cũng nghĩ rằng mình đã có tình cảm với anh nhưng chỉ là không dám thỏi lộ vì sợ rằng anh và mình đang có một sự gắn kết vui vẻ nhưng chỉ vì lời tỏ tình của bạn mà khiến cả hai trở nên ngượng ngùng vậy nên bạn nghĩ rằng chọn im lặng là một sự lựa chọn tốt.
***
Thời gian trôi qua, đã đến tuần thứ hai rồi cũng là lúc Jinyoung xuất viện.
Và cũng theo như lời hứa của bạn và anh thì đã đến lúc bạn và anh cũng nhau đi dạo dưới hàng cây anh đào nở rộ.

Bạn hẹn anh vào buổi chiều rồi cũng nhau đi, anh cũng đồng ý như vậy.

Bạn tìm cho mình một bộ váy dễ thương nhưng cung không kém phần tinh nghịch rồi tô son mà hồng nhẹ làm bạn trong giống như một cô nhóc nghịch ngợm.

Đến gần 6 giờ, tiếng chuông cửa nhà bạn vang lên. Bạn ra mở cửa thì thấy Jinyoung đang đứng trước cửa với bộ quần áo thanh lịch khiến anh trông đẹp trai hơn rất nhiều so với lúc thấy anh ở bệnh viện. Tim bạn lỡ một nhịp.
Anh thấy bạn đơ ra nên vỗ vào tay bạn gọi :

- __!

- Ơ? Dạ?

- Sao đơ ra thế?

- Không có gì ạ! Mình đi thôi.

Hai bạn đi dạo đến nới hoa anh đào nở. Đi dưới con đường đầy hoa, nhìn hai bạn trông thật đẹp đôi. Bạn cũng mong điều này trở thành hiện thực.

Cả hai cứ đi mà không nói với nhau câu nào vì cảm giác rằng đây là đường dành cho cặp đôi mà hai người cứ đi như thế này thì khôg ngượng mới là lạ. Đi đến chỗ ghế ngồi, bạn đề nghĩ với anh ngồi xuống đây nghỉ ngơi :

- Để anh đi mua nước nhé!

- Vâng.

Bạn ngồi ngắm nhìn cánh hoa rơi và mong ước rằng Jinyoung sẽ đứng tại đây tỏ tình với mình.

- Jinyoung, em thích anh! - Bạn tự nói với mình nhưng đâu ngờ rằng anh đã vô tình nghe thấy lời bạn nói. Khoé môi anh nở lên một nụ cười đẹp tự như ánh trăng.

Anh lại gần tiến đến gần bạn áp lon nước vào má khiến bạn giật nảy mình. Bạn quay lại thầy anh rồi mắng trêu :

- Cái anh này nữa! Làm em giật cả mình.

- Xin lỗi nha! Mà em đến chỗ này với anh được không?

- Đến đâu ạ?

- Cứ đi với anh là được. Đi nào. - Anh kéo tay bạn dắt đi đến một chỗ vắng người nhưng khung cảnh lại lãng mạn không kém gì chỗ vừa nãy. Anh để bạn đối diện trước mặt anh rồi nói :

- __, nhắm mắt vào đi! Hãy làm theo lời anh nói và đừng hỏi gì cả.

Bạn ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời anh nói. Bạn nhắm mắt lại theo lời anh nói, trong lòng bồi hồi chờ đợi một điều gì đó nhưng không rõ. Đang suy nghĩ thì môi bạn cảm thấy có gì đó đặt lên, bạn mở mắt ra, giật mình vì anh đang hôn mình. Bạn ngạc nhiên sau đó cũng phối hợp theo anh. Hết hơi, bạn và anh rời nhau ra. Anh nói :

- Anh cũng yêu em __!

________________________________
Mong các 🐦 ủng hộ cho truyện của Au nha!! 😘
CÀM SAM MÌ TA!!😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #got7