20. Jinyoung

Trên đời này phải có những điều giải trí để làm giảm bớt stress của con người như chơi game, nghe nhạc, đọc sách, đi picnic,.....và bạn thì chọn sách để làm thứ giải trí cho mình và mọi người.

Bạn có mở một thư viện sách lớn đầy đủ tiện nghi. Thiết kế ở bên ngoài thư viện là hình xoắn ốc màu đen. Nếu như đứng từ ngoài nhìn lên thiết kế này sẽ nghĩ rằng vào đây chắc không gian sẽ rất bé và hẹp nhưng đã lầm rồi, khi bước vào trong, toàn bộ thư viện lại là màu trắng tinh khôi cùng với không gian rộng, giá sách cao vừa tầm của khách đứng vậy nên có rất nhiều giá sách đứng ở mọi góc và được phân loại các loại sách ra.

Từ lúc mới thiết kế xong thư viện này, không có một ai bén mảng tới thư viện của bạn, mà có thì cũng 1 hoặc 2 người đến. Dần dần về sau, càng có rất nhiều người biết đến nơi này và các vị khách rất hài lòng với thiết kế bên ngoài lẫn trong của thư viện. Và thư viện của bạn cũng đã được UNESCO công nhận. Bạn mở cửa từ sáng tới tận tối lận. Mỗi khách đến đây bạn đều xin tên của họ và lưu và sổ. Vì sao bạn lại làm vậy nhỉ? Chả vì lí do gì cả mà bạn chỉ thích vậy thôi và cũng có thể là xem khách hàng nào hay đến thư viện bạn nhất.

***

Hôm nay, bạn đi đến thư viện của mình mở cửa cho thư viện. Sau 10' các khách vào ồ ạt, bạn lại bắt đầu công việc hỏi tên từng người một và ghi họ vào sổ nhưng họ đều là khách quen hết. Cho đến vị khách cuối cùng......

"Oh! Một vị khách mới nè."

- Anh tên gì vậy?

- Park Jinyoung. Nhưng sao cô lại ghi tên các khách vào sổ vậy?

- Chả vì lí do gì cả. Hoặc là vì tôi xem khách hàng nào đến thư viện của tôi thường xuyên nhất thôi.

- Vậy sao? Tôi đã nhìn thấy cô trên báo cùng với thư viện của cô, hình như thư viện này đã được UNESCO công nhận?

- Vâng đúng là vậy.

- Và tên của cô là..... ___.

- Vâng.

- Tôi nhớ rồi

Anh ta nói xong liền bước vào thư viện tìm cuốn sách để đọc. Bạn hướng mắt nhìn theo anh ta và suy nghĩ

"Trông anh ấy có vẻ rất thích đọc sách thì phải."

Bỗng Jinyoung liếc mắt về phía bạn, bạn mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình, Jinyoung thì liếc bạn thêm chút nữa rồi quay lại đọc sách. Nụ cười của anh bất chợt hiện lên trên môi thành một đường cong hoàn hảo. Tại sao Jinyoung lại cười?

Jinyoung ngồi trong thư viện của bạn đến trưa anh ấy mới về. Jinyoung bước ra đến cửa thư viện thì bị bạn chặn lại bằng một câu hỏi:

- Tại sao anh lại về muộn vậy?

- Chả là vì lí do gì cả, hoặc là vì tôi rất thích sách và thích một điều trong cái thư viện này. Ah, tôi sẽ quay lại thư viện của cô đó, hãy nhờ điều này.

Jinyoung cười mỉm sau đó bước đi để lại cho bạn một dấu hỏi chấm to đùng trên đỉnh đầu.

"Thích một điều gì đó ở cái thư viện này? Là gì nhỉ?"

***

Tầm trưa, Jinyoung lại đến thư viện của bạn một lần nữa giống như lời nói của anh. Bạn cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi lại quay ra hỏi anh:

- Jinyoung! Điều anh thích cái thư viện này là gì vậy? Tôi là chủ của cái thư viện này mà tôi không biết thì sao được! Nói cho tôi đi mà.

Bạn nói khá to vì đây là buổi trưa nên mọi người đã đi làm và sẽ không có ai vào đây cả.

- Cô không biết là điều đương nhiên rồi.

- Why??? Hay là cái thiết kế của thư viện này? Hay anh thích sự yên ắng trong thư viện này? Hay là.......

Ban chứ liệt kê hết ra những điều trong thư viện nhưng đều nhận một cái lắc đầu từ anh. Bạn xịu mặt xuống, bĩu môi. Nhìn bạn giờ trông thật là dễ thương và đáng yêu như em bé vậy. Jinyoung đứng nhìn bạn mà cười thầm.

- Tôi đi đọc sách đây.

- Nhưng mà cái anh thích là gì mới được?

- Tôi không nói đâu!

- Hừ!!! Tôi nhất định sẽ tìm được cho mà xem. Anh cứ đợi đấy!!

Jinyoung vẫn cứ ngồi đọc sách, đôi lúc cũng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt bạn hờn dỗi mình.

"Em dễ thương lắm đấy!"

***

Về đến nhà, bạn cứ nhìn bản thiết kế thư viện của mình mà suy nghĩ xem Jinyoung thích cái gì từ thư viện của bạn. Mặc dù chuyện này không có gì là đặc biệt để quan tâm nhưng bạn là một người hiếu thắng vậy nên bạn sẽ tìm ra điều mà Jinyoung thích.

- Anh ấy thích cái gì mới được nhỉ? Mình đã liệt kê hết ra những thứ ở thư viện rồi mà vẫn không có cái gì đáp ứng được. Vậy là cái gì nhỉ? Hay là không phải là đồ vật. Nếu không đồ vật thì chỉ có thể là......người. Oh!!! Mình thật là thông minh. Vậy là anh ấy thích một.....cô gái ở thư viện của mình sao?

Bỗng dưng bạn lại thấy buồn và có một chút cảm giác gì đó ở tim. Hay là bạn đã thích Jinyoung?

***

Ngày hôm sau đến thư viện, các vị khách lần lượt đến, trong số đó cũng có cả anh ấy nữa. Đến lượt Jinyoung, anh hỏi bạn:

- Sao rồi? Cô tìm được điều tôi thích chưa?

- Tôi....tôi.....

Có cái gì đang ở trong cổ họng bạn vậy? Sao bạn không thể nói được gì thế này?

- Sao vậy? Cô có làm sao không? Sao trông cô mệt mỏi thế?

Bạn điều chỉnh lại mình, nở một nụ cười ngượng nghịu.

- Ah, tôi không sao đâu. Mà tôi tìm được rồi đó.

- Oh, là gì thế?

- Hôm qua tôi đã liệt kê những thứ ở trong thư viện này nhưng tất cả đều không phải thì chỉ có thể là một điều không phải là đồ vật mà là......

- Mà là gì?

- Anh.....anh thích một.....một cô gái là khách ở đây phải không?

- Cô cũng giỏi đấy chứ. Đúng là tôi thích một cô gái ở đây nhưng không phải là khách hàng của thư viện này mà chính là chủ của thư viện này, là em đấy ___ ạ! Em đúng là đồ ngốc mà!
Em có muốn trở thành bạn gái của tôi không?

___________________________________
Au không có lười nè các 🐦 ơi!! 😊
Mong các 🐦 hãy ủng hộ cho truyện của au mãi nhé!! 😍
CÀM SAM MÌ TA!! ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #got7