19. Jackson

👉🏿 ⭐ 👈🏿
~Lấy ý tưởng từ bài hát Lonely Love của Trang Hàn, Hoàng Thống~
__________________________________
Một cô gái đã hơn 20 tuổi rồi nhưng trong tâm hồn và trái tim của cô gái ấy lại rất mong manh và trong sáng. Có ai tin được điều này không? Thật sự là có người như vậy đó. Không ai khác chính là bạn, ___.
***
Bạn là một cô gái 22 tuổi, vẻ ngoài khá là xinh. Nhìn bên ngoài trông có vẻ chín chắn nhưng khi bị một điều gì đó làm tổn thương thì bạn sẽ khóc ngay lập tức. Vì vậy bạn không muốn yêu ai cả và cũng chưa có ai từng làm cho bạn rung động một tí nào cả nhưng từ khi gặp một anh chàng có thân hình chuẩn với khuôn cún con thì từ đó bạn lại có một chút cảm giác gì đó không thể nói nên lời.
Vào một ngày nào đó khi bạn đang đi từ công ti về nhà, dừng lại trước bến xe bus, có một đám người thanh niên mặc vest tiến đến bến xe bạn đang đứng, bạn theo phản xạ mà quay đầu sang phía bọn họ đồng thời lùi xuống cho bọn họ đứng, mắt bạn không thể rời khỏi một người đứng trong đám đó. Trông anh ấy thật đẹp trai và......dễ thương nữa. Mặt bạn đỏ dần lên, tim bạn cũng không khác gì mà đập liên hồi. Đây là cảm giác gì nhỉ? Bỗng nhiên anh ấy bắt gặp lấy ánh mắt bạn, anh mỉm cười rồi nháy mắt. Anh muốn làm bạn bị bệnh tim chắc?! Bạn xấu hổ quay đầu ra chỗ khác, anh cũng không còn nhìn bạn mà quay ra nói chuyện với đồng nghiệp của mình. Xe bus đến, anh và bạn cùng bước lên xe. Bạn ngồi dưới hàng ghế cuối cùng còn anh thì ngồi trên bạn 1 hàng ghế. Trên suốt chặng đường, bạn ngồi ngắm anh nói chuyện với đồng nghiệp nở nụ cười cún con và đồng thời bạn cũng biết luôn tên của anh là Wang Jackson.
Dần dần, các đồng nghiệp của anh xuống xe. Bây giờ chỉ còn anh ở trên thôi, Jackson lôi điện thoại ra xem giờ rồi cất điện thoại đi. Xe bus dừng chiếc bến của bạn nhưng bạn không xuống vì tính tò mò của bạn muốn biết rằng anh sống ở đâu. Bạn đành để cho xe chạy đi, ngồi chờ xem anh sẽ xuống bến sau hay bến cuối cùng vì giờ chỉ còn 2 bến cuối thôi.
Vậy là đã đến chuyến xe bus cuối cùng rồi. Jackson bước xuống xe, bạn cũng theo anh đi xuống. Bạn theo anh đi một khoảng cách xa để anh không phát hiện và cũng vừa tầm để bạn nhìn thấy anh.
20' sau, anh vào một căn nhà......à không phải mà là một ăn dinh thự xanh lớn. Bạn tiến lại gần ngôi nhà ấy để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Không ngờ anh có thể giàu như vậy. Xem xong toàn bộ dinh thự, bạn quay đầu bước đi.
"Anh ấy giàu có vậy còn mình thì chưa bằng một nửa của anh ấy. Mình thật không xứng với anh ấy...... Nhưng mình nghĩ mình có thể nhìn anh ấy từ đằng xa."
***
Hôm sau đi làm, bạn tự nhủ rằng mình sẽ tan ca sớm để gặp Jackson trên xe bus.
4h30, bạn tan làm, bạn chạy thẳng ra bến xe vì nếu không chạy thì anh sẽ lên xe trước và đi mất. Chạy đến đó, bạn tì tay vào cột đứng thở hồng hộc lấy hơi để hít. Anh Jackson đến rồi. Bạn chỉnh lại quần áo, tóc tai gọn gàng rồi đứng thẳng lên.
"Hôm nay anh ấy đi một mình sao? Vậy thì tốt rồi." - Bạn quay sang nhìn anh.
Anh cũng quay lại sang nhìn bạn. Hai giây trao đổi ánh mắt. Bạn lại một lần nữa mặt đỏ như cà chua chín, anh cũng lại mỉm cười với bạn. Thế này bạn chắc sẽ bị bệnh tim mất thôi. Vẫn như mọi lần, xe bus đi đến, hai bạn lên xe và chờ tới chuyến cuối cùng thì bạn mới quay đầu bước về.
***
Cứ lặp lại như vậy thì cũng đã 1 tháng trôi qua, bạn luôn đi theo Jackson về nhà.
Hôm nay cũng vậy, tan làm là bạn chạy một mạch đến bến xe bus. Nhưng hôm nay.......tại sao lại có một cô gái đi theo Jackson thế này??? Bạn thắc mắc, tim bạn bỗng dưng đau thế này? Bạn cúi mặt xuống đất đi lên xe ngồi. Hôm nay bạn không ngồi ngắm anh từ phía sau nữa mà ngồi khóc. Bạn cố che dấu đi cảm xúc trong mình lúc này đi để tránh mọi người biết và nhất là anh.
Jackson và cô ấy ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng không đơn thuần chỉ là nói chuyện thôi mà cô ấy còn khoác tay anh, bẹo má anh rồi còn làm đủ thứ nữa khiến tim bạn càng lúc càng đau nhói. Đến bến của bạn, bạn bước xuống xe chứ không đợi đến chuyến cuối cùng. Bạn đi rẽ vào một quán ăn lều nhỏ, bạn ngồi xuống gọi cho mình đồ nhắm với 2 chai rượu. Mở nắp rượu ra, bạn rót vào cốc của mình và uống. Cứ thế, bạn đã tu hết cả 6 chai rượu rồi. Bác chủ quán cũng nhắc bạn nhưng bạn mặc kệ cứ tiếp tục uống và cho đến khi có một người thanh niên bước vào quán và nghe thấy chủ quán bảo bạn dừng lại. Anh ấy lại gần nhìn khuôn mặt bạn, nhận ra bạn là ai sau đó giựt chai rượu bạn đang cầm trên tay cõng bạn lên người mình, thanh toán tiền rồi đi ra khỏi quán.
Trên đường đi, bạn nằm trên lưng người ấy mà lẩm bẩm:
- WANG JACKSON!! Tại...tại sao.....anh lại đi với một cô.....hức....gái khác như vậy?? Anh.....hức......anh có biết là anh khiến.....hức....tim tôi đau lắm không? Anh.....là đồ.....hức....khốn nạn.
Hai chữ cuối cùng bạn nói rất nhỏ vì say rượu nhưng cũng người ấy nghe được
"Vậy sao? Vậy là em thích tôi? Thật thú vị."
***
Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Bạn hoảng hốt đứng dậy nhưng chứng đau đầu của rượu ngày hôm qua đã khiến cho bạn không đứng vững được mà ngồi bệt xuống giường. Một mùi thơm của canh giá đỗ khiến chứng đau đầu tan biến. Bạn đi theo mùi thơm ấy, bước xuống bếp, bạn thấy một người con trai đứng ở dưới bếp. Bạn không có vẻ gì là sợ mấy vì tấm lưng này thật sự nhìn rất quen, bạn từ từ tiến lại gần thì người con trai ấy quay đầu lại nhìn bạn và cười thân thiện.
- Em dậy rồi đó hả?
"WANG JACKSON!! Tại sao....tại anh ấy lại ở đây....à không phải...tại sao mình lại ở trong nhà của anh ấy? Cố nhớ lại xem nào!!! Ôi cái não này!!!"- Bạn đánh vào đầu mình.
- Sao em lại đánh vào đầu mình vậy? Lại đây ngồi ăn đi, hôm qua em uống quá nhiều rượu rồi.
Bạn vâng lời anh ngồi xuống ghế. Anh đưa thìa cho bạn múc canh. Bạn ngại cầm lấy nó và ăn.
"Ngon quá!!!"
Bạn mở to đồng tử, vui vẻ ăn thêm nhiều muỗng nữa. Anh ngồi nhìn bạn ăn mà cười.
Ăn xong, bạn xoa bụng của mình than no. Bỗng bạn nhìn anh rồi nhìn lại mình xấu hổ điều chỉnh lại.
- Anh.... Hôm qua....em có làm gì sai không ạ?
- Không. Mà hôm qua em có nhớ em đã nói gì khi say không?
- Kh....ông ạ. Anh cho em biết đi. Hôm qua em đã nói gì??
- Hôm qua ý, em nói rằng em thích anh, em yêu anh, em rất ghen khi thấy anh đi với cô gái khác. - Anh mỉm cười. 
Bạn im lặng không nói gì, mặt đỏ lên cùi gầm mặt xuống.
- Em......
- Sao? Em thích anh à?
- Không.....à.....vâng....
- Vậy thì giờ sao nhỉ? - Anh chống tay lên bàn cười nguy hiểm.
- Sao....là....sao ạ??
- Giờ em sẽ là của anh, chỉ riêng của anh thôi cục cưng ạ!


__________________________________
Bây giờ thì ngoài thứ bảy ra thì sẽ có một ngày trong tuần Au cũng sẽ ra chap như bây giờ vậy. Nếu Au không ra tương đương với việc Au.......lười! 😅
Cảm ơn các 🐦 đã ủng hộ cho truyện của Au!
CÀM SAM MÌ TA!! ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #got7