33. Jimin
Hai người cưới nhau vì điều gì ? Đã không yêu, không thương thì về với nhau làm gì ? Bị ép đấy ! Hai người họ bị ép lấy. Cuộc hôn nhân giữa Won T/b và Park Jimin này liệu có còn kéo dài không ? Khi hai trái tim của mỗi người quá xa. Từ ngày cô làm dâu nhà anh. Cô đã tất bật làm tất cả công việc trong nhà. Giặt đồ, thay màn, nấu ăn cho anh, chỉ trong một ngày cô làm dâu nhà họ Park thì nhà cửa đã sạch sẽ tủ lạnh cũng đầy đồ ăn. Đúng là chuẩn một đứa con dâu ngoan ! Còn con rể ? Anh thì lúc đầu cũng nói những lời yêu thương cô nhiều lắm, nhưng bây giờ thì thay đổi rồi. Đi làm sớm về thì khuya. Hai người chưa bao giờ ngủ chung cả, mỗi người một phòng một đêm hai suy nghĩ. Hôm nay là lần thứ mấy thấy anh say xỉn dẫn một người phụ nữ khác về rồi. Cô khóc thật nhiều rồi ngưng rồi khóc tiếp. Mệt mỏi với cuộc hôn nhân này có li hôn với anh cùng một cái nhẫn trong đám cưới. Cô cố gắng dọn đồ đi thật nhanh thì lúc đấy anh về. Hôm nay anh không say, anh rất bình tĩnh. Vui vẻ về nhà thì thấy cô đang dọn đồ vào vali thì anh tức điên lên.
- T/b ! Em làm gì mà bỏ đi. Tôi làm sai với em sao ?
Anh vừa nói ôm cô. Nước mắt cô đầm đìa không ngưng được. Cô nhớ mùi hương của anh lắm, nhớ khuôn mặt của anh lắm nhưng thấy anh đi cùng cô gái khác thì cô rất hận anh rồi.
- Anh buông tôi ra ! Xin anh cho tôi đi, tôi sợ cuộc sống này lắm rồi.
- Em nói gì vậy hả ? Xin em ở lại với anh, xin em.
- Hức...
Từ lúc anh ôm cô thì hơi ấm ấy nó rõ lắm khiến cô thiếp đi lúc nào cũng nào không hay. Chỉ cười bế cô qua phòng anh rồi đặt cô xuống giường nhẹ nhàng. Sau khi anh từ phòng tắm bước thì anh đi lên giường nhẹ nhàng mà ôm cô ngủ đến sáng.
Sáng.
Cô khẽ cựa mình với ánh nắng chiếu vào mặt cô. Đôi mắt cô khẽ nhăn lại rồi từ từ mở mắt ra. Thấy anh ôm mình với khuôn mặt đang ngủ khiến cô động lòng mà cũng ôm anh mà ngủ tiếp.
Một lúc sau, anh thức dậy thì thấy cô vẫn còn nằm kế thì anh khẽ bế cô nằm vào lòng anh. Lúc đó anh tha hồ mà ngắm khuôn mặt của cô, lâu lâu lại thấy cô nheo chân mày lại thì anh lấy bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô khiến cho yên lòng.
Trưa.
Cô đã dậy thì chẳng thấy anh ở đâu. Cô cũng mặc kệ vì đã quen rồi. Sau khi cô vệ sinh cá nhân xong thì ra tử đồ thì thấy đồ của anh và cô trong một cái tủ. Cô bất ngờ đến nỗi quên mất mình đang chuẩn bị lấy đồ thay. Một lúc sau cô bình tĩnh lại thì lấy một bộ đồ rồi thay. Cô đi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm thì cô thấy một dáng người đàn ông đang bận rộn với món ăn của mình đang nấu ở dưới bếp. Cô đi xuống nhẹ nhàng khẽ kêu anh.
- Ji...min
- Vâng, vợ yêu kêu anh.
- Chuyện tủ đồ là sao vậy ?
- Chẳng phải chúng ta là vợ chồng nên phải do chung chứ.
- Em...
- Thôi nào vợ. Đừng hỏi nữa, ngồi xuống đây ăn cơm anh nấu. Anh xin lỗi vì khiến em thiệt thòi trong thời gian qua, tha lỗi cho anh nhé.
- Ăn cơm thôi, em đói rồi chồng !
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top