Yugyeom ( SE )
Trả request cho bạn @Tum2905
Bạn nhấp môi, cảm nhận vị đắng lẫn cay nồng của rượu Soju, sau đó mím môi lặng người suy nghĩ. Cuối cùng lại cụp mắt, vẻ buồn bã không giấu được nữa. Làm sao khi mà chia tay một người lại có thể vui vẻ chứ?
Hình ảnh Yugyeom thấp thoáng trong trí óc bạn, từng cử chỉ của anh ấy, từng hành động của anh ấy, chưa bao giờ bạn quên đi được cả. Dù cho bản thân bạn cố che giấu đi sự thật thì những cảm xúc đau thương ấy cứ bủa vây, khiến con tim bạn như nghẹt thở. Bạn gục đầu, làm ơn, xin hãy đừng tiếc nuối mà. Đã kết thúc rồi, tất cả sẽ như một giấc mộng thôi. Chia tay rồi còn có thể giữ được cái gì chứ?
" Ting "
Điện thoại bạn ở trên bàn, ngay bên cạnh bạn kêu một tiếng, báo hiệu tin nhắn. Bạn liếc nhìn, không nhanh không chậm nhận ra đó là số của Yugyeom...
Tự cười giễu bản thân, hóa ra là xóa số điện thoại đi, bạn vẫn không thể quên được, mọi thứ cứ như là một thói quen vậy.
[ Em dạo này thế nào rồi? ]
Bạn im lặng, cứ mặc dòng tin nhắn, màn hình điện thoại cũng tối dần, để lại không gian đặc quánh.
Dạo này bạn làm sao ấy hả? Ừ, sống rất tốt, không có Yugyeom, bạn vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi làm như người ta thôi. Chỉ là ăn không cảm thấy ngon như hồi đó nữa, ngủ cũng chẳng không có ngon, đi làm đều không một chút hứng thứ, như một kẻ thảm hại ấy. Trước giờ đều tự giễu những người ủy khuất sau khi chia tay, lại không ngờ bản thân cũng đều giống họ.
Bạn gục đầu lên bàn, giữ tư thế ấy suốt một lúc lâu. Sau đó ngẩng dậy, chầm chậm cầm lấy điện thoại, bạn mở lên, nhìn dòng tin nhắn. Đôi tay không tự chủ mà trả lời lại.
[ Rất ổn ]
Bạn cũng không có nghĩ là Yugyeom sẽ nhắn lại, biết đâu chừng anh ấy vì không chờ nổi nên đã bỏ đi. Nhưng đúng là cái gì cũng không đoán trước được.
[ Tốt là ổn. Hy vọng em đừng quá đau buồn, sau này sẽ nhanh chóng tìm một người tốt hơn thôi. ]
Như vậy là sao? Vì sao ngữ điệu lại giống như quan tâm chứ?
Yugyeom lại tiếp tục nhắn.
[ Dạo này gió lạnh hơn rồi, em cũng phải mặc áo khoác vào. Cũng đừng uống nhiều Soju quá ]
[ Xin anh dừng lại đi. Chúng ta chia tay rồi, đừng khiến em ảo tưởng nữa ]
[ Cũng chỉ muốn nói những lời đấy với em thôi. ]
[ Tại sao lại như vậy? Anh nói những điều ấy, là muốn gì? ]
Giống như là có chút chần chừ, đến mãi một hồi lâu sau, Yugyeom mới nhắn trả lại. Chỉ có một dòng ngắn ngủi thôi, nhưng không ngờ lại khiến cảm xúc bạn che giấu bao ngày qua như vỡ tung.
[ Là vì sợ em cô đơn ]
Khóe mắt bạn hồng hồng, trở nên đau nhức.
Sợ em đau lòng sao? Sao lại nhắn như vậy? Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao? Đừng làm như thế, đừng khiến em sinh ra ảo tưởng. Đừng làm cho trái tim em một lần nữa hướng về anh nữa mà.. Làm ơn...
Những lời ấy, anh phải dành cho một người khác, một người mà anh yêu ấy, chứ xin đừng là em, xin đừng là em mà...
Bạn không nhịn được, bật khóc một cách đau đớn.
Tình yêu vốn dĩ là một điều kì lạ. Rõ ràng là còn tình cảm với nhau, thế mà lại chấp nhận buông tay nhau, sau khi mỗi người một lối lại âm thầm khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top