Yugyeom
Của em eunjiahn
Bữa trước em có request nhưng mà không nói là nhân vật nào nên chị đành viết đại thôi T_T
Năm 5 tuổi
" Trả tớ Pikachu ngay!! "
Cô bé t/b tức tối hét thật lớn với tông giọng cao vút. Cậu nhóc đứng cách đó xa xa thè lưỡi.
" Lew lew, hông đời nào ~ "
" Yugyeom, bộ cậu muốn chết hả ?! "
T/b nghiến răng phóng đến cậu bạn mình, với ý định giật lại. Yugyeom cũng không vừa, nhóc cầm con Pikachu vàng chóe, lạch bạch bỏ chạy. Cả hai đứa chạy quanh lớp mẫu giáo đến đứt thở nhưng Yugyeom không hề bỏ cuộc, cậu nhóc cứ chạy mãi. T/b đuối sức, liền ngồi bệt xuống sàn thở dốc. Cô bé ủy khuất cắn môi, cúi đầu không thèm nhìn Yugyeom nữa. Cậu nhóc lưỡng lự, hết nhìn Pikachu trong tay rồi lại nhìn t/b, cuối cùng thì chậm chạp đi tới, ủn ủn đầu con thú nhồi bông vào tay t/b. Thấy cô bé âu yếm ôm con Pikachu, Yugyeom liền dùng ánh mắt không cam chịu.
" Cậu toàn chơi với con ấy, chẳng để ý đến tớ.. <(`^´)>"
" Đáng lí ra là tớ sẽ giận cậu, nhưng mà vì thấy cậu đáng thương nên lại đây, cho chơi với tớ đấy. "
" Hông, cậu phải bỏ con Pikachu ấy đi. "
" ... Oh ~ Vậy thì xin lỗi, hình như tớ hông có quen cậuヽ(´▽`)/ "
T/b lè lưỡi, quay người bỏ đi. Hứ, giận rồi đó, Yugyeom đúng là được voi đòi tiên. Cậu nhóc thấy vội vàng chạy theo, giữ một cánh tay của t/b.
" Không bỏ Pikachu là được chứ gì. Vậy bobo tớ một cái thôi ~ "
" Bobo là gì? "
" Là chạm môi vào má cậu á :'> "
T/b nhướng mày, cô bé dùng bộ não bé xíu của mình nhớ lại đến hôm qua, ba Jaebum cũng làm thế với mẹ __, cơ mà không hiểu sao mẹ lại đỏ mặt đạp ba Jaebum mấy cái lận. T/b nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu cho Yugyeom bobo.
Ah, môi Yugyeom chạm vào má t/b ấm ấm sao ấy, cảm thấy rất tuyệt a ~
Năm 14 tuổi
Bạn và Yugyeom cãi nhau một trận chỉ vì lí do bé xíu. Cả hai đứa không thèm nhìn mặt nhau, ngồi bên cạnh mà chẳng nói chuyện lấy nửa lời. Thậm chí bạn còn dùng phấn kẻ lên bàn phân chia ranh giới. Yugyeom nhìn cái đường màu trắng đó nhưng không tỏ thái độ gì. Một lúc sau, bạn phát hiện ra Yugyeom đang để tay lệch qua lằn vạch, liền dùng thước đẩy nhẹ ra. Có điều đối phương hình như đang cố ý ghìm chặt tay xuống bàn, bạn đẩy mấy lần cũng không có dịch chuyển gì. Hít một hơi dài, bạn dùng tông giọng nhỏ nhất mà nói.
" Cậu.. để tay qua đi.. vượt mức rồi kìa.. "
" Chịu nói chuyện rồi hả? "
Yugyeom khẽ cười, nghiêng đầu nhìn bạn đang lúng túng. Như bị chọc trúng chỗ ngứa, bạn liền xù lông.
" Là do cậu ép tớ chứ bộ!! "
" Ừ, đúng rồi, tớ cố tình làm vậy đấy. "
" Cậu.. "
" Hết giận chưa? "
" .. Không biết.. "
Bạn hừ mũi quay đi. Đối phương cười nhẹ, nhéo nhéo má bạn rồi nói.
" Mình huề nhe? "
" ... Ừ. "
Năm 17 tuổi
Bạn thu dọn sách vở, đi ra khỏi lớp mà không chờ Yugyeom nữa. Đối phương hối hả chạy đến, giữ cánh tay bạn lại.
" T/b, hôm nay về chung ha? "
" .. Không, cậu về cùng với Hye Ah đi! "
Bạn hững hờ đáp, còn không nhìn đến Yugyeom, để cho cậu bối rối gãi nhẹ đầu.
" Nhưng mà.. "
" Tớ với cậu căn bản là không về chung từ hơn mấy hôm trước rồi. Thêm một ngày nữa cũng đâu có chết chóc ai. "
" Sao vậy t/b? "
" Sao là sao chứ? "
" Cậu.. lạ lắm.. giận tớ hả? "
" Không có giận. "
" Thế sao không chịu nhìn tớ, cũng chẳng chờ tớ về cùng? "
" Thứ nhất, tớ vẫn nhìn cậu, chỉ là cậu không biết đó thôi. Thứ hai, việc tớ không về chung, cậu đừng tỏ vẻ như mình tổn thương vì điều đó nữa! "
Bạn giật nhẹ cánh tay mình ra, lạnh lùng bỏ đi. Yugyeom ngẩn người, bối rối vì hôm nay cô bạn của mình lạ quá. Nhưng như có gì đó thôi thúc, cậu vội vàng đuổi theo, nắm lấy vai bạn giữ lại.
" Cậu - muốn - cái - gì - hả?"
Bạn gằn giọng, hất tay Yugyeom ra. Đối phương nhìn thấy thái độ của bạn, liền lập tức nghiêm mặt, siết chặt lấy vai bạn.
" Rốt cuộc là có cái gì? ... Hay là do tớ về cùng Hye Ah mấy hôm nay nên cậu giận? "
" .. Ừ, đúng vậy đấy! "
" T/b, điều đó.. chẳng giống cậu tí nào. "
" Ý cậu là sao? Cậu nghĩ tớ ích kỉ chứ gì? Đúng không? "
" T/b! "
Yugyeom nhíu mày giống như không hài lòng, khiến cho cơn giận trong lòng bạn càng tăng lên ngùn ngụt.
" Cậu có giỏi thì đi về chung với Hye Ah luôn đi, đừng có đến tìm t/b này nữa!! Có giỏi thì làm bạn thân rồi thích người ta luôn đi, t/b này cậu cũng có còn nhớ đến đâu!! "
Thở hổn hển vì tiếng quát ban nãy, bạn vội vàng quay đi, không nhìn Yugyeom nữa. Bạn sợ rằng mình sẽ khóc mất, vì nhớ đến những nỗi cô đơn kia. Vừa mắng người ta xong liền khóc thì còn mặt mũi nào nữa chứ.
" .. Chẳng lẽ.. cậu thích tớ? "
" Im miệng cậu đi Kim Yugyeom! "
" Thật là.. từ hồi lên cấp ba đến giờ, cậu dễ nổi nóng ghê gớm. "
" Biến ngay cho tôi. "
Bạn gằn từng chữ, cuối cùng cũng quay lại nhìn đối phương bằng đôi mắt rơm rớm nước mắt nhưng đang long lên sòng sọc vì tức giận. Thích thì sao chứ? Chẳng lẽ bây giờ muốn lôi điều đó ra chế giễu bạn?
Yugyeom lại tỏ vẻ không sợ, bước đến một bước, nhanh chóng kéo bạn vào trong lòng ngực rộng lớn. Trước giờ, chưa lần nào Yugyeom lại thân mật với bạn đến vậy cả. Cũng chỉ cùng lắm là nắm lấy tay nhau..
Bạn loay hoay đẩy Yugyeom ra nhưng không thành, đành cúi đầu không dám đối mặt với người kia. Đối phương khẽ cười vì bộ dạng của bạn, đặt cằm lên trên đỉnh đầu bạn, nhẹ nhàng nói.
" Tớ về cùng Hye Ah là có lí do mà. Muốn biết là gì không? "
" ... "
" Là muốn biết làm thế nào để có thể được tỏ tình với cậu đấy t/b. "
Bạn nghe xong liền trừng lớn mắt. Tỏ - tình - á?!
Yugyeom cười khổ khi nghĩ đến công sức mấy hôm qua của mình đã bị cô bạn đạp đổ. Mà thôi kệ, thế này cũng được..
" Tớ cũng thích cậu, thích cậu lắm luôn. Bởi vì thích cậu nên đâu còn tâm trí nào mà tơ tưởng tớ cô nào khác đâu ~ "
" .. Liên.. Liên quan gì đến tớ.. "
Yugyeom cười thầm, giờ thì xưng ' tớ ' lại với cậu rồi à?
" Có liên quan chứ. Vì cậu cũng thích tớ mà ~ "
" Không có!! "
Bạn lập tức hét lên chối bỏ, đẩy mạnh Yugyeom ra vì ngượng ngùng. Nhưng đối phương không vì thế mà tức giận, ngược lại còn cười vì dáng vẻ của bạn lúc này.
" Thôi mà, tớ đã nói mình thích cậu rồi, còn ngượng cái gì nữa chứ. "
" ... "
" T/b ~ "
" .. Thì.. Cũng thích cậu.. "
Chỉ chờ mỗi câu đó, Yugyeom nghe được liền cười toe toét, phóng đến ôm chặt lấy bạn.
" Yah yah! Buông tớ ra! "
" Không buông. Cậu đáng yêu chết đi được. "
" Muốn đi chầu ông bà hả Kim Yugyeom?? "
" Ah, thật ra thì chết dưới tay cậu cũng rất tốt đó. "
Đầu bạn như bốc khói trước những lời của Yugyeom, đành ngượng ngùng hạ tay xuống lẩm bẩm.
" Tha cho cậu.. "
Năm 20 tuổi
" Anh đi đâu hôm qua không về hả Kim Yugeom?! "
" Yah, đừng có gọi hết họ tên anh ra!! "
" Vậy thì anh mau trả lời đi chứ!! Tại sao hôm qua không về?? Có biết là em lo lắm không?? "
" Anh bận việc.. "
" Bận việc cái gì?? "
Bạn trừng mắt với Yugyeom. Đối phương cúi đầu, lẩm bẩm nhưng không dám nói lớn, trông thật bướng bỉnh.
" Chẳng lẽ em không được biết sao?? Ít nhất anh cũng báo cho em trước chứ. Nè, anh im lặng là có ý gì hả? "
" Yah!! "
Yugyeom đột nhiên hét một tiếng, chỉ thẳng vào mặt gọi lớn tên bạn làm bạn giật hết cả mình, sau đó cảm thấy có hơi sợ.
" Em từ dạo yêu anh xong là ghê gớm quá ha? Muốn leo lên đầu anh ngồi hay sao? Muốn xưng vương với anh hả? Đúng không?? "
Bạn mím môi, gương mặt xám dần. Sau đó Yugyeom lại liền hét lớn.
" Em nghe cho rõ đây!! "
Bạn run lên, chính thức bị dọa cho chết khiếp. Nhưng mà ngay sau đó, Yugyeom lại nhỏ giọng nói một câu đầy ủy khuất.
" Anh xin lỗi, anh sai rồi! "
Nói xong liền nhào tới ôm lấy bạn, cả người co rúm lại giống như chờ bạn đánh cho hả dạ vậy. Trông thấy hình ảnh đó, bạn không khỏi phá lên cười, rồi cũng vòng tay ôm lấy người kia. Tên bạn trai thật sự đáng yêu chết đi được, sự giận dữ của bạn cũng trôi tuột đi đâu mất rồi ~
Sao lượt đọc tăng nhanh như lượt view của MV K - Pop thế? ;; _ ;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top